Không có cậu ấy, tôi rất không ổn.
Đã một tuần trôi qua từ cái ngày đó, tâm trạng tôi chẳng khá hơn được chút nào. Mỗi ngày đều chạm mặt Tự Tuấn ở công ty, ở thang máy, ở hành lang rất nhiều lần mà chỉ có thể tỏ ra xa lạ.
Ngày mai là sinh nhật thứ 24 của tôi, ngày 2-4 dương lịch. Sáng nay tôi nghỉ làm vì có chút không khoẻ, Ngọc Giao đã gọi điện và hỏi tôi kế hoạch ngày mai muốn ăn gì nó sẽ mời tôi đi ăn.
- Đi uống chút gì đi ! - Tôi trả lời mệt mỏi.
- Uống hả ? Cậu có uống bia rượu gì được đâu nhỉ, cậu dễ bị say mà !
- Đi đâu cũng được, mình với cậu, rủ thêm Thế Minh cũng không sao !
- Mới có 3 người thôi, hình như thiếu thiếu rồi Mạc Kỳ ! - Ngọc Giao vừa nói vừa cười.
Tôi biết tỏng nó trêu nên tức tối chửi nó phiền rồi cúp máy.
Phải rồi, sinh nhật những năm trước của tôi hay Tự Tuấn, Ngọc Giao đều là tụ họp đủ 4 người chúng tôi bao gồm luôn Thế Minh - bạn trai Ngọc Giao.
Ngày mai chắc Tự Tuấn không có mặt, giờ cậu ấy bận rộn với lại có vẻ Tự Tuấn không muốn thấy tôi nữa.
Ngày 2-4 . Trời đẹp và có gợn chút mây.
Sinh nhật tôi. Tôi vẫn xin nghỉ làm nốt hôm nay.
Sáng nay mẹ tôi có làm vài món tôi thích, mẹ tôi nấu ăn khá ngon và tôi cũng học được từ bà kha khá món. Mẹ tôi tuổi đã nhiều, tóc bạc nhiều hơn là tóc đen, dáng đi bà hơi khom do chứng đau lưng và có khi đau khớp do trái gió trở trời. Nhiều lần tôi nói mẹ dẹp cái cửa hàng tạp hoá đi chứ rất vắng khách mà mẹ cứ ngồi đó trông quán rất cực nhưng mẹ không chịu.
Mẹ nói nhà vắng người, nên có cửa hàng tạp hoá có người ra người vào dù là thưa thớt nhưng sẽ cảm thấy đỡ trống trải.
Mẹ nói sau này tôi kết hôn, về bên chồng rồi thì mẹ sẽ tự lo hoặc sẽ vào viện dưỡng lão, tôi không cần lo về mẹ.
Tôi bảo mẹ là tôi sẽ không kết hôn.
Chiều đó, tôi mặc váy đẹp và trang điểm xinh nhất có thể rồi đến quán nướng mà Ngọc Giao đã hẹn trước.
Ngọc Giao vẫn hỏi tôi là không gọi cho Tự Tuấn, liệu tôi có ổn không ?
Xung quanh rất đông người, rất ồn ào và náo nhiệt nhưng lòng tôi trống rỗng y như đang ở ngoài sa mạc rộng lớn một mình vậy. Yên tĩnh và vắng lặng.
Ngọc Giao và Thế Minh cắt bánh sinh nhật, tặng tôi quà và tôi có tự rót cho mình ít bia. Ngọc Giao liên tục kể những chuyện hài cho tôi cười nhưng thật chất nó kể chuyện cười lúc nào cũng nhạt thết.
Tôi nhắm mắt uống một hơi hết cốc bia đầy dù biết mình dễ say. Ngọc Giao lo lắng nên giữ tay tôi lại,rót chút nước lọc bắt tôi uống.
Lúc đó điện thoại tôi rung lên có ai đó gọi đến, tôi phản xạ ngay lập tức chộp lấy trong chưa đầy 1 giây.
Là tôi đang rất mong mỏi được nhận cuộc gọi hoặc một tin nhắn từ cậu ấy.
Người gọi là chị kế toán trưởng bàn bên trong công ty gọi chúc mừng sinh nhật tôi, chị ấy nói ngày mai tôi đi làm lại cả phòng sẽ tổ chức sinh nhật muộn cho tôi, nói tôi ngày mai nhất định phải đi làm.
Tôi bắt đầu thấy hơi say, đầu lâng lâng và hoa mắt nhẹ nên đòi về. Ngọc Giao và Thế Minh đưa tôi về sau đó.
Tôi xuống xe họ và lững thững đi bộ vào nhà, thế nào mẹ thấy tôi say và có mùi bia nồng nặc như này cũng la tôi một trận.
Tôi định vào nhà mà không hiểu sao tôi lại khựng chân đứng trước cửa nhưng không vào, cứ đứng yên như vậy khá lâu, trong vô thức lại còn mở ứng dụng đặt xe và chọn điểm đến là địa chỉ nhà Tự Tuấn.
Bất giác thấy nhớ cậu ấy quá, nước mắt ở đâu rơi xuống, tự nhiên tôi đứng khóc ngon lành.
Không có Tự Tuấn, thật sự tôi rất không ổn.
- Ngày sinh nhật mà lại khóc nhè sao ?
Cái giọng nói đó vang lên từ sau lưng, thân thuộc lắm, hẳn là giọng nói mà tôi đang mong mỏi da diết.
Tôi quay lại.
Đúng là cậu ấy rồi.
Tự Tuấn đang đứng đó, ánh mắt không còn hờ hững xa lạ nữa mà là rất dịu dàng.
- Mình qua nhà tìm cậu từ tối rồi, mẹ cậu nói cậu đi với Ngọc Giao chưa về nên mình đứng đợi, ngờ đâu vừa đi ra đầu hẻm quay lại thì thấy con nhóc nào đó tự dưng đứng khóc nhè ngay cửa ! - Tự Tuấn đưa tay quẹt mũi, một hành động cậu ấy thường làm khi xấu hổ.
Tôi vẫn đứng đó nhìn cậu ấy trân trân,chưa tin được vào mắt mình. Có thật là Tự Tuấn không ? Hay do mình đã uống bia đến nỗi say quá nên ảo tưởng ?
- Sao không nói gì vậy ? Tưởng mình quên sinh nhật cậu sao ? Tại nay mình bận quá không xử lý kịp việc...
Tôi chạy tới và ôm chầm lấy cậu ấy lập tức như thể nếu tôi buông ra, cậu ấy sẽ lại biến mất.
- Vẫn còn kịp, chưa qua ngày sinh nhật của cậu đúng không ? - Tự Tuấn xoa đầu tôi.
- Kịp ! Kịp ! Còn sớm lắm, còn sớm lắm.. - Tôi oà lên khóc nức nở.
Tự Tuấn vòng tay ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi như muốn dỗ dành tôi.
Rồi cậu ta lấy ra một hộp nhỏ trong túi đưa cho tôi.
- Quà cho cậu đấy đồ mít ướt, mở ra xem có thích không !
Thật ra giờ trong hộp có là một cục đá hay một viên sỏi thì tôi thề tôi cũng sẽ trân trọng, ôm ngủ suốt đời này luôn.
Trong hộp là một chiếc vòng tay đan có mặt cỏ bốn lá màu xanh lục bằng ngọc bích. Tự Tuấn vẫn còn nhớ tôi rất thích cỏ bốn lá vì nó luôn mang lại sự may mắn và hi vọng. Cậu ta đeo vào tay cho tôi rồi lấy tay vụng về lau nước mắt còn ướt trên khoé mắt tôi.
- Không phải cậu dặn mình nên giữ khoảng cách, không bám dính hay thân mật với cậu sao ?
- ... Là vì mình sợ ! - Tự Tuấn gãi đầu.
- Mình làm gì mà cậu sợ ? - Tôi ngạc nhiên.
- Mình sợ sẽ không kiềm chế được sẽ yêu cậu mất !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com