Tôi rất ganh tị với bạn gái của hắn
Từ lúc biết mình tương tư Tự Tuấn,tôi chưa từng hẹn hò hay có tình cảm với đứa con trai nào khác ngoài hắn.
Tên đó thì ngược lại, hắn hẹn hò và yêu đương với rất nhiều bạn gái chung lớp có, chung trường thậm chí khác trường cũng có. Trong những cuộc hẹn ấy, Tự Tuấn cũng hay rủ tôi theo nhưng đương nhiên tôi luôn từ chối.
Nghiêm Tự Tuấn có bạn gái thì cũng không có gì lạ. Hắn đẹp trai, ưu tú, thông minh, gia thế lại quyền quý thì cô gái nào mà không đổ cơ chứ ?
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu bạn gái hắn là Trịnh Mễ Nghi.
Trịnh Mễ Nghi đó học chung lớp với tôi và Tự Tuấn từ năm lớp 10. Ả ta là một hotgirl xinh đẹp, đỏng đảnh,thích chải chuốt và lười học cực kỳ. Duy nhất thứ ả ta dùng để quyến rũ Tự Tuấn là gương mặt xinh đẹp và sự mè nheo nhõng nhẽo mà Tự Tuấn cho là " như công chúa vậy".
Chúng tôi chỉ mới học cấp 3 thế mà cô ả cứ vòi vĩnh Tự Tuấn mua cho hết son phấn hiệu tới giày dép và váy áo đắt tiền đủ loại.
Phải chi cô ả đối xử tốt với Tự Tuấn thì tôi cũng im lặng chúc phúc cho họ, nhưng không. Tôi biết ả đó chỉ coi Tự Tuấn là "máy rút tiền", nơi ả vòi vĩnh đủ thứ trên đời đến nỗi tiền tiêu vặt cũng do Tự Tuấn cho thêm cô ả mỗi ngày.
Thú thật, tôi khá ganh tị với Trịnh Mễ Nghi nhưng tôi chưa hề có ý định phá họ vì tôi thấy Tự Tuấn đối với Mễ Nghi là thật lòng.
Mễ Nghi tuy xấu tính nhưng biết đâu sau này ả ta sẽ thay đổi, dù gì bên cạnh Mễ Nghi thì Tự Tuấn cũng rất vui vẻ.
Năm chúng tôi lớp 11, Tự Tuấn và Mễ Nghi vẫn đang hẹn hò. Tối đó, tôi đi lấy ít hàng về cửa hàng tạp hoá cho mẹ thì bắt gặp ả Mễ Nghi đang ngồi sau xe và ôm eo một đàn anh lớp 12 cùng trường, họ chở nhau vào một quán trà sữa bên kia đường.
Mễ Nghi trông thấy tôi nên có chút giật mình, nhưng rồi ả điềm tĩnh bước qua bên đường, tiến tới chỗ tôi đang đứng. Ả dửng dưng đưa tay vuốt tóc rồi hất hàm nhìn tôi,cất tiếng hỏi bằng cái giọng õng ẹo :
- Đi theo dõi tôi đấy hả ?
- Bạn đang hẹn hò với Tự Tuấn sao lại ôm eo cùng người khác vào quán nước vậy ? - Tôi ôm đồm hỏi lại.
Không ngờ ả ta không biết xấu hổ,bĩu môi rồi cười mỉa mai tôi.
- Cứ đi nói với Tự Tuấn xem cậu ấy có tin không ? Xem cậu ấy tin tôi hay tin cậu. Nào, đi mách đi !
Đương nhiên tối hôm sau tôi chủ động qua nhà tìm Tự Tuấn, tôi phải nói cho cậu ấy biết chứ.
Nhà tôi ở khu ven và ở tít trong hẻm sâu còn nhà Tự Tuấn ở ngoài đường lớn cách nhà tôi khoảng 10 phút đạp xe,là ngôi biệt thự khang trang,cao và đẹp nhất dãy phố.
Tôi lặn lội đạp xe cọc cạch tới nhà Tự Tuấn bấm chuông cửa xong phải đợi 10 phút sau hắn mới bước ra, trông áo quần chỉn chu, giày hiệu đắt tiền và mùi nước hoa thơm phức tôi biết ngay cậu ta lại chuẩn bị đi chơi với Trịnh Mễ Nghi.
- Chuyện gì đó Mạc Kỳ, nói nhanh bổn thiếu gia sắp đi hẹn hò rồi !
- Cậu ra ngoài với Trịnh Mễ Nghi sao ?
- Đúng rồi ! Đừng có nói là đòi mình mua gà rán về cho cậu nha, không nhé ! Cậu béo lắm rồi đấy ! - Tự Tuấn vừa nói vừa xoay tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền vào cổ tay.
Lòng tôi lại chùng xuống, thấy Tự Tuấn hớn hở và tâm trạng đang vui, tôi lại đắn đo không biết có nên nói chuyện Mễ Nghi cắm sừng cậu ấy hay không.
Thấy tôi đứng im lặng khá lâu, Tự Tuấn có chút thắc mắc.
- Con nhóc ! Bấm chuông gọi mình ra thì phải nói gì chứ, sao im vậy ? Hay giận vì mình nói cậu béo hả ?
- Trịnh Mễ Nghi..tối hôm qua..mình thấy nhỏ đó đi với một anh lớp 12 vào quán trà sữa gần trường !
Tôi quyết định nói, tôi phải cho Tự Tuấn biết ả ta xấu tính như thế nào.
Không ngờ Tự Tuấn phì cười cốc đầu tôi.
- Lại giỡn rồi ! Hay lúc đó cậu đói nên trông gà hoá cuốc đúng không ?
- Mình không đùa cũng không nhìn nhầm ! Mình thấy rõ lắm, nhỏ đó còn..
- Rồi rồi, lát mình sẽ mua gà cho cậu được chưa, đừng làm nũng nữa ! Mau về nhà đi kẻo muộn mấy tên người xấu xung quanh sẽ chọc ghẹo cậu đấy ! Mình không có ở đó trông chừng cậu được đâu !
Quả thật, Tự Tuấn không tin lời tôi nói. Cậu ta cắt ngang lời tôi và bắt tôi đi về nhà nhanh, còn dặn dò tôi cẩn thận đường về vắng vẻ sợ sẽ có kẻ xấu háo sắc đi ngang lợi dụng hỏi đường sẽ sờ mó tôi.
Tự Tuấn tin tưởng Trịnh Mễ Nghi tuyệt đối,điều này làm tôi rất bực mình. Cứ nghĩ tới ả đó lừa gạt Tự Tuấn qua lại với người khác mà cứ vênh mặt còn tên Tự Tuấn óc heo nói mãi không tin làm tôi càng nghĩ càng sôi máu.
Trần Ngọc Giao cũng là bạn thân của tôi và Tự Tuấn, cậu ấy biết tình cảm của tôi dành cho Tự Tuấn bao năm nay nên cứ hay khuyên bảo và mắng mỏ tôi.
Ngọc Giao bảo tôi một là nói cho Tự Tuấn biết tình cảm của mình, còn hai là không nên làm bạn thân ở cạnh Tự Tuấn nữa. Tôi càng ở cạnh thì sẽ càng đau lòng thêm thôi vì Tự Tuấn rồi sẽ có bạn gái, sẽ kết hôn ; Lúc đó, liệu tôi có chịu nổi không ?
Tôi không thể chọn phương án nào cả.
Tôi sợ khi thổ lộ tình cảm của mình rồi thì Tự Tuấn có lẽ không thích tôi, sẽ từ chối và chúng tôi sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa. Còn bảo tôi đừng nên ở cạnh Tự Tuấn nữa thì chi bằng bảo tôi chết còn hơn.
Sau cái ngày tôi vạch trần Mễ Nghi và hắn không tin ,tôi tức tối nên đã dỗi hắn mấy ngày liền
Tự Tuấn qua nhà tìm thì tôi không ra, tôi luôn đi học sớm hơn bình thường cũng chỉ để né gặp xe hơi nhà cậu ấy trên đường. Tên đó còn chu đáo mua phần gà mà tôi thích treo trước cửa nhà cho tôi. Mẹ tôi nói mấy hôm nay, tối nào cũng thấy Tự Tuấn đứng trước nhà rón rén nhìn vào như để tìm tôi.
Đến ngày thứ 4, tôi bỗng thấy nhớ hắn quá nên đã quên mất mình đang dỗi tên đầu đất đó.
Tôi lại đi đến khẽ bấm chuông nhà hắn và chưa đầy 1 phút, Tự Tuấn đã bước ra mở cửa. Hắn nhào đến ôm chầm lấy tôi và xoa đầu tôi liên tục.
- Con nhóc ! Sao lại dỗi thế ? Muốn mình qua lật nhà cậu lên mới chịu hả ?
- Cậu tìm mình làm gì ? - Tôi đẩy tay cậy ấy ra.
- Thì tìm cậu nói chuyện chơi không được sao, mấy nay mình đã rất buồn vì không thấy cậu đấy !
Tôi hít một hơi sâu, lùi lại một bước.
- Cậu đã có bạn gái rồi. Bạn gái của cậu tuyệt nhất, xinh nhất, làm gì cũng đúng mà. Tôi có nói gì cậu cũng không tin thì cậu cần đứa bạn như tôi làm gì ?
Tự Tuấn mở to mắt nhìn tôi, chắc cũng hoang mang vì thấy tôi cư xử lạ lùng. Bỗng nhiên cậu ấy bước tới gần và cúi xuống ghé sát mặt tôi.
- Mạc Kỳ ! Không phải đang ghen đấy chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com