Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

Chiều nay bác Triệu lại đi đâu đó để tôi ở quán xem quán một mình, quán hoạ cụ của bác chủ yếu là khách quen đến mua, nó nằm gần một trường kiến trúc nên cũng có vài sinh viên quen mặt.

Ở đây bây giờ cũng đang có một gương mặt quen thuộc, á khoa trường kiến trúc đang nằm ngủ ở trong phòng tranh của tôi. Bác Triệu để dành cho tôi một căn phòng riêng để tôi được thoả mãn đam mê của mình. Có lẽ bác biết tôi không có nơi nào để vẽ ngoài ở đây.

Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì hôm nay tiệm có vẻ vắng khách. Cũng vì thế mà ban nãy cậu bạn Athan nào đó hỏi tôi có thể ghé qua chỗ tôi xem tranh được không, tôi lập tức đồng ý, cậu ta đã mua tranh của tôi nhiều lần rồi, bình thường tôi không thích người lạ đến phòng tranh của mình lắm nhưng nếu là khách quen thì tôi hoàn toàn thoải mái.

Tôi ngồi nhìn ra ngoài trời bằng ô cửa kính đã sờn cũ, nắng đã dần ngã về phía tây, cậu ta hẹn tôi lúc 5 giờ sẽ đến xem tranh, tôi nhìn lại đồng hồ mới chỉ 4 giờ 32.

Chợt chuông cửa quán reo lên báo hiệu có người bước vào tôi quay mặt ra, nói:

- Hoạ cụ Triệu An xin chào.

Vì hướng tôi ngồi ngược nắng nên tôi không thể nhìn rõ người đang bước vào, có lẽ là một nam sinh, tôi chắc mẩm là sinh viên của trường kiến trúc vào mua đồ, họ thường vào lấy giỏ bên cửa gần với quầy thu ngân, sau đó rảo quanh một vòng lựa đồ họ cần mua rồi đem ra tính tiền, hoạ hoằn lắm mới có khách cần tôi take care chỉ dẫn nên tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi nhìn đồng hồ lẩm bẩm xem có nên gọi Anh Quân thằng bạn thân đang nằm ngủ trong phòng tranh dậy không thì nghe bên kia cất lên tiếng hỏi.

- Cho mình hỏi ở đây có ai tên Lilis không?

Giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ, tôi ngước mặt lên nhìn người trước mắt, gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng tắp, hàng lông mi hơi dày cong nhẹ, nở nụ cười nhìn tôi làm lộ ra lúm đồng tiền bên má trái.

Đúng là Vĩnh Nguyên người mà tôi trăm lần cầu trời đừng cho tôi gặp lại. Cậu ta vẫn đứng đó mặt không biến sắc.

Có một giây thoáng qua, tôi nghĩ rằng cậu ta vẫn như trước đây.

Vẫn là Vĩnh Nguyên của những lần đối đầu bất tận.

Vẫn là Vĩnh Nguyên khiến tôi không thể xác định được mình đang bị cuốn vào trò chơi của cậu ta hay chính tôi mới là người tạo ra trò chơi này.

Rồi giây tiếp theo, tôi dứt khoát kéo mình ra khỏi suy nghĩ đó.

Tôi ngập ngừng hỏi lại cậu ta:

- Cậu có hẹn đến đây xem tranh à?

Chỉ là, khi vừa nói xong, tôi bỗng thấy khóe môi Nguyên cong lên một chút, như thể cậu ta vừa thấy được một điều gì đó thú vị từ tôi.

Và điều đó, khiến tôi hơi siết tay lại theo một phản xạ vô thức.

Tôi nhìn thẳng vào Vĩnh Nguyên, chờ câu trả lời.

Và cậu ta không chậm trễ.

- Ừ. Họa sĩ Lilis hẹn Nguyên qua đây xem tranh.

Tôi chớp mắt.

Một nhịp.

Rồi một nhịp nữa.

Có gì đó không đúng.

Tôi vừa mới bảo Athan có thể ghé qua, nhưng...

Khoan đã.

Khoan đã.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Nguyên, giọng chậm lại:

- Cậu nói... Ai hẹn cậu?

Nguyên cười nhẹ, tay chống lên quầy, hơi nghiêng đầu về phía tôi.

- Lilis.

Câu trả lời của cậu ta nhẹ như không, nhưng khiến tôi cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng từ rất lâu.

Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu:

- Vậy à? Nguyên chờ Trâm chút nhé.

À tí thì quên giới thiệu tôi là Trâm, Võ Ngọc Khánh Trâm, sinh viên năm hai trường kinh tế, tôi có sở thích là vẽ tranh, thi thoảng tôi đem vài bức bán trên mạng. Nếu không tính bác Triệu và Quân thì Vĩnh Nguyên là người thứ hai biết tôi là Lilis.

Vĩnh Nguyên cười hiền lành ừ một tiếng.

Tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho Anh Quân để hắn biết đường cuốn gói ra khỏi phòng tranh của tôi để tôi còn tiếp khách. Hắn ngái ngủ ừ ừ một hai câu, rồi cạch một tiếng cánh cửa gần khu để mấy khung tranh mở ra. Anh Quân lững thửng bước ra, miệng ngáp ngáp vài cái không thèm nhìn ai đi thẳng lại bàn thu ngân ngồi xuống.

- Coi quán cho đàng hoàng đấy.  - Tôi bực dọc nhăn mặt nhìn Anh Quân nói.

Sau khi thấy hắn gật gật đầu xong nằm xuống ngủ tiếp tôi biết Quân chẳng thèm để tâm những gì tôi nói. Tôi cũng mặc kệ cậu ta mời Vĩnh Nguyên vào phòng tranh của mình.

Phòng tranh của tôi khá rộng, nó được chia làm 2 phần, 1 phần được xây lên cao hơn vài bậc và nhỏ hơn phần còn lại, chỉ đủ đặt chiếc ghế bành và một bàn trà cũ, Anh Quân thường ngã lưng ở đó, phần thấp hơn được dùng để đặt bàn làm việc của tôi, sau lưng bàn làm việc là một mảng tường lớn, nó dùng để treo những bức tranh mà tôi tâm đắc.

Tôi mời Vĩnh Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bành sau đó vòng ra sau lưng Vĩnh Nguyên mở rèm cửa ra, làm lộ ra một cửa kính lớn, ánh sáng ban chiều nhẹ nhàng hắt vào làm cho căn phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

- Nguyên muốn uống gì không? Cà phê nhé? - Tôi nhẹ giọng hỏi Vĩnh Nguyên.

- Cho Nguyên nước lọc là được. - Nói rồi Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi.

Tôi gật đầu rót hai cốc nước mang lại cho Vĩnh Nguyên rồi kéo một chiếc ghế gỗ do bác Triệu đóng ngồi xuống đối diện Vĩnh Nguyên.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng sợi tóc của cậu ta, làm cho mái tóc đen tuyền của cậu trở nên thu hút hơn bao giờ hết, với tôi tóc đen dưới nắng luôn là tuyệt tác. Cậu vẫn nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng. Nói thật tôi có chút xiêu lòng trước vẻ đẹp này. Tôi mỉm cười mời Nguyên uống nước sau đó gợi chuyện:

- Nguyên tìm chỗ này có khó không? - Tiệm hoạ cụ của bác Triệu nằm trong góc phố, có vẻ hơi khó tìm với người lần đầu đến đây.

- Ừ cũng loay hoay một chút mới tìm ra.

- Cơ mà Nguyên là Athan thật à?

Cậu ta chỉ cười không nói gì, có lẽ nụ cười ấy là câu trả lời.

- Bất ngờ thật đấy. - Tôi thật sự bất ngờ vì quá nhiều chuyện.

- Còn Nguyên khi thấy Trâm là Lilis thì Nguyên không bất ngờ lắm.

- Hả tại sao? - Tôi tò mò hỏi lại Vĩnh Nguyên, không lẽ tôi để lộ sơ hở gì sao.

- Không biết nữa. Chỉ là khi thấy tranh của Lilis, Nguyên nghĩ đến Trâm thôi, chắc là vì Lilis toát ra vibe rất là Khánh Trâm. - Vĩnh Nguyên hơi ngã người ra sau thoải mái trả lời tôi.

Tôi bật cười khi nghe câu trả lời của Vĩnh Nguyên.

- Mà Nguyên có thích bức nào chưa?

- Nguyên khá ấn tượng với "Đắm" cơ mà Nguyên vẫn muốn qua đây xem thử, biết đâu phát hiện ra gì đó hay ho mà Trâm chưa đăng lên instagram.

Nguyên nhìn thẳng vào mắt tôi lúc trả lời, đôi mắt long lanh màu nâu nhạt ấy như đang nhìn xuyên qua cả người tôi, làm tôi phải uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh.

Bức "Đắm" mà Vĩnh Nguyên nói là bức tranh tôi vẽ một đôi mắt lặng lẽ như sóng nước, yên bình nhưng khi nhìn vào nó có thứ gì đó đang đắm chìm như là con thuyền đang đắm mình xuống đại dương mênh mông. Bức tranh này với tôi là hơi buồn. Tôi cũng không nhớ rõ cảm hứng bức tranh này đến với tôi lúc nào nhưng tôi khá thích nó. Tôi dừng động tác một giây, rồi bật cười khẽ.

- Vậy ra Nguyên thích những thứ buồn à?

Nguyên không trả lời ngay.

Cậu ta chỉ nhìn tôi, nụ cười nhàn nhạt không đổi, rồi chậm rãi lắc đầu.

- Không hẳn. Nhưng có những thứ buồn lại đẹp. Cơ mà Nguyên chưa thấy tấm nào Trâm vẽ người thì phải.

- Ừ Trâm không thích vẽ người.

- Vì con người sẽ thay đổi còn cảnh vật thì không à?

- Không. Trâm không thích vẽ thôi. Chỉ là hôm nay Trâm không thích, biết đâu ngày mai hoặc một ngày nào đó Trâm sẽ vẽ người.

Vĩnh Nguyên chỉ mỉm cười, nhìn về phía bức tường sau bàn làm việc, nói:

- Nguyên xem mấy bức tranh đó được không?

- Được chứ!

Vĩnh Nguyên đứng dậy đi về phía đó ngắm nghía, tôi cũng theo sau. Thấy không khí hơi ngột ngạt tôi vươn tay về phía cửa sổ gần bàn làm việc toan mở cửa ra, nhưng vì Vĩnh Nguyên đang say sưa đứng ngắm bức tranh ngay đó nên tôi hơi khó khăn để vươn ra đó. Tôi không thích làm phiền người khác khi họ đang đắm chìm vào một điều gì đó nên cũng không lên tiếng nhờ Vĩnh Nguyên lùi ra một chút mà tôi tự loay hoay tìm cách mở cửa. Có lẽ Nguyên nhận thấy điều đó sau vài lần tôi cố lách qua người Nguyên, Nguyên tự nhiên nhích nhẹ người lên, bước sang ngang. Tôi lướt qua người Nguyên, vừa mở cửa sổ ra, một làn gió hung hăng bay qua cửa sổ lật tung bàn làm việc của tôi lên, giấy bay tứ tung. Vĩnh Nguyên vội đóng cửa sổ lại sau đó phụ tôi nhặt nhạnh lại những mớ giấy tờ đang nhảy múa dưới đất. Tôi nhặt đống bản thảo lên bàn, dùng cây thước gỗ bên cạnh đặt lên.

Xong xuôi tôi mới vội chỉnh trang lại mái tóc của mình. Vì ở đây không có gương nên tôi phải hỏi Vĩnh Nguyên xem mình đã chỉnh tề chưa. Sau khi nhận được cái lắc đầu, tôi vội dùng tay chải chải lên tóc vài phát nữa rồi nhìn cậu như đang hỏi được chưa. Cậu vẫn lắc đầu, áp sát lại gần nhẹ nhàng chải lại phần rối, rồi vén mái tóc dài của tôi sang một bên, Vĩnh Nguyên đứng gần tôi đến mức dường như tôi có thể nghe được hơi thở của cậu ấy, Vĩnh Nguyên cao hơn tôi một chút chắc cậu ấy tầm 1m78, tôi chỉ cần ngước mắt mình lên là chạm ngay ánh mắt đang nhìn vào tôi của cậu. Lâu lắm rồi tôi mới có tiếp xúc với Vĩnh Nguyên ở khoảng cách gần như thế. Tôi nhích nhẹ người ra, lùi về sau, tránh việc tiếp xúc gần quá mức cần thiết như này.

Sau cùng Vĩnh Nguyên quyết định chốt bức "Đắm".

Tôi ra bàn thu ngân lấy giấy gói tranh lại. Nhờ Anh Quân đóng gói rồi đưa cho Vĩnh Nguyên.

- Giữ gìn cẩn thận nhé.

Tôi vẫn giữ giọng điệu dửng dưng, như thể một cuộc gặp bình thường đã sắp kết thúc.

Nhưng trong lòng, tôi biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com