Tên Hán: 如果月亮不抱你Hán Việt: Như quả nguyệt lượng bất bão nhĩThể loại: Ngôn tình hiện đại - Thanh mai trúc mã - Quân nhân - Sủng - Song xử - HE.Tác giả: Lục Manh TinhSố chương: 74 chương (71 chương + 3 NT)Tình trạng: FULLEditor: Cao Quế Chi, Doãn Song Beta: Doãn Song và Chloe YeNguồn convert: lupan_lan93 truyen.tangthuvien.vn Nguồn raw: https://m.shubaow.net/2/2928/…
Tags: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Trọng sinh, Niên hạ, Song // tính, Cung đấu, Cường cường, Cung đình hầu tước, Con của ông trời, Vả mặt, 1v1Độ dài: 65 chương chính truyện - 35 chương ngoại truỵện______________________Tóm tắt nội dung:Quân vương lập quốc khi sống lại bỗng trở thành sủng phi của hôn quân mất nước.Trần Chấp, vị kiêu hùng thời loạn, bình định bốn phương, dẹp yên ngoại bang, sáng lập nghiệp lớn muôn đời, công lao sánh ngang Tần Hoàng, Hán Vũ.Thiên hạ thái bình, tám phương ổn định, tựa như một giấc chiêm bao.Thế mà khi mở mắt ra, lại thấy con cháu đang ấn đầu hắn bắt liếm chỗ đó của y.Trần Liễm Vụ, từ khi Thái Tổ khai sáng cơ nghiệp, trải qua năm đời cũng truyền đến y, cuối cùng trở thành hôn quân mất nước. Đế nghiệp trăm năm tiêu tan, còn nhụ.c nhã hơn cả Hạ Kiệt, Thương Trụ.Thật sự bất tài vô dụng đến cùng cực!"Trời ban cho ta hai kiếp sống, ắt hẳn chưa quên Trần Bang ta." Trần Chấp nằm trên giường, như Bàn Long vừa mới thức tỉnh.Gánh vác cơ đồ, xoay chuyển càn khôn, cứu vớt giang sơn của hắn...Muốn vậy thì trước tiên hãy học làm Bao Tự của U Vương, Đát Kỷ của Trụ Vương đi đã.Vì đứa cháu trai của hắn mặc dù ngang ngược hồ đồ bất tuân đạo lý, nhưng lại rất nghe lời hắn nha.…
"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?"Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thời gian mới cho chúng ta thấy họ có thể ở bên nhau hay không. Định mệnh có trao họ cho nhau hay không? Hãy cùng nhau khám phá.…
■ Tác giả: Mễ Bối.■ Thể loại: cổ đại, ngược tâm.■ Tình trạng: Hoàn ■ Văn: nhẹ nhàng, cảm xúc.● Kể về một nữ tử ngu ngốc, cười vì tình sầu vì tình khóc vì tình. Đổi lại, nàng chỉ được ánh nhìn lạnh như dao găm của chàng. Cho đến khi nàng tuyệt vọng từ bỏ, nàng vô tâm. Hắn đau đến tê tâm liệt phế.☆☆Cảnh báo: mang truyện đi khi không ghi lại tên tác giả, không xin phép, bổn tác giả xin phép, gõ văn tế cúng các ngươi.❤❤Ảnh bìa truyện tác giả được bạn TrTran05 tặng sau khi bạn ấy đã đọc truyện Tát Nhĩ này, và điều đó thật sự khiến tác giả cảm thấy thật xúc động! Cám ơn bạn rất nhiều!…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…
Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy.Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh.~~~~~~~~~~~~~~~~~Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn.Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính sinh mệnh của mình để loại bỏ kẻ có thể uy hiếp đến Taehyung - bố vợ của anh .Nhưng mà số mệnh của cậu thật "đặc biệt".Chẳng những không chết mà linh hồn còn 'ở nhờ' trong thân thể của người khác!Ha ha, như vậy cậu đã hoàn toàn có được 'cuộc sống mới' rồi...Lần này cậu quyết tâm không còn vướng bận gì nữa đến Taehyung nữa, quên đi tất cả đau khổ trong quá khứ, làm lại cuộc đời.…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…