Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói Quẩn Môi Ai

Phòng quay được dàn dựng tinh xảo đến từng chi tiết — từ màu rèm cửa buông hờ cho tới ánh sáng sớm mỏng như khói len qua khung kính. Giường ngủ được đặt đúng vị trí cũ, ga trải màu xám nhạt, chăn lụa trượt hờ xuống mép. Không khí trong phòng lặng ngắt, ngột ngạt như thể đang giữ hơi thở vì biết mình chuẩn bị chứng kiến điều gì.

Ê-kíp được cắt giảm tối đa. Không có đạo diễn hô lớn, không có ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Mọi người đều đứng phía sau màn hình điều khiển, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy quay cầm tay khẽ lạch cạch khởi động.

Tử Du nằm trên giường.

Gương mặt cậu trắng trẻo dưới ánh sáng đầu ngày, mắt nhắm, hơi thở đều, bờ vai trần hững hờ thả lộ dưới lớp chăn mỏng. Mọi thứ trong khung hình đẹp đến tàn nhẫn — đẹp theo kiểu đã từng thuộc về ký ức, giờ chỉ còn là mô phỏng.

Máy quay bắt đầu chuyển động, nhẹ và có chủ đích.

Một giọng nói trầm khẽ cất lên ngoài ống kính:

— "Máy chạy... bắt đầu."

Điền Hủ Ninh xuất hiện trước khung hình.

Mọi thứ vận hành như đồng hồ đã được lên dây cót.

Anh cúi người, vai hơi run vì động tác bị buộc phải giữ đúng nhịp. Mũi khẽ chạm vào má Tử Du. Một hơi thở sâu — không để hít mùi quen thuộc, mà để hoàn thành đúng đạo cụ của ký ức. Rồi lần lượt, anh đặt xuống những nụ hôn. Nhẹ. Có kiểm soát. Lên trán, lên má, lên bờ vai lạnh.

Không nhanh. Không chậm.

Từng cử chỉ như một đoạn ký âm lặp lại trong bản nhạc không còn cảm xúc.

Tử Du trở mình, cậu rúc vào lòng anh đúng như kịch bản. Không một sai lệch. Đôi môi khẽ mở, bật ra một tiếng mơ hồ đã được ghi chú sẵn — sẽ được thay thế bằng hiệu ứng trong phòng hậu kỳ.

Toàn bộ cảnh quay chỉ diễn ra hơn ba phút. Không ai lên tiếng khi máy dừng. Không ai gật đầu khen lấy một lời.

Mọi thứ... quá hoàn hảo.

Tử Du cúi đầu cài lại nút áo, ngón tay thoáng run. Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm phải khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước giường.

Gương mặt ấy là của Điền Hủ Ninh — nhưng cái nhếch môi kia, cái vẻ ngạo mạn phơi phới sau một cảnh quay vừa đủ khiến người khác đỏ mặt, lại khiến lòng cậu trầm xuống.

Vẻ mặt ấy không giống một bạn diễn. Nó giống một kẻ tình nhân vừa đắc ý bước ra từ giường của cậu.

Dư quang trong mắt Tử Du khẽ lay động.

Cậu nghiêng đầu, hạ giọng:

— Ra ngoài nói chuyện.

Người kia không nói, thong thả cài lại nút áo cuối cùng, động tác bình tĩnh đến mức như đang cố tình kéo dài không khí ngột ngạt giữa họ. Nốt ruồi dưới môi anh ta khẽ động đậy cùng với nụ cười nhàn nhạt:

— Được thôi.

Hai người một trước một sau, len lỏi qua ánh mắt của ê-kíp. Không ai cất tiếng, nhưng không khí xung quanh rõ ràng đã thay đổi — như thể tất cả đều biết điều gì đó bất thường đang diễn ra, mà không ai dám thừa nhận.

Cánh cửa phòng dụng cụ vừa khép lại, sự im lặng như bị niêm phong.

Tử Du xoay người lại, không vòng vo:

— Điền Hủ Ninh đâu?

"Điền Hủ Ninh" trước mặt vẫn duy trì ánh mắt dịu dàng một cách trào phúng. Không trả lời. Chỉ chậm rãi bước đến gần, rồi chẳng báo trước gì, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn sâu đem theo một chút trấn an, tình ý tràn đầy, yêu thương và chiếm hữu vô hạn ... và một chút mùi hương thuốc lá quen thuộc. 

Từng động tác đều mềm mỏng, mang dáng vẻ của tình nhân dịu dàng, nhưng cũng như một chiếc còng tay vô hình — lặng lẽ, ngọt ngào và trói buộc.

Tử Du lập tức đẩy anh ra, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại:

- To gan lắm,.. Trì Sính

Người đối diện vẫn bình thản, vạt áo chỉnh tề, vẻ mặt như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Anh nhướng mày, nhẹ nhàng như đang trêu đùa,như chẳng hề biết chuyện tày đình mà mình vừa mới làm

- Cậu ta đóng vai Trì Sính tôi lâu như thế. Không cho tôi đóng vai Điền Hủ Ninh trong mấy phút ?

Ngón tay dài kẹp lấy điếu thuốc, bật lửa, rít một hơi. Ánh đỏ từ đầu thuốc lập lòe trong bóng tối, rồi tỏa ra làn khói mỏng tang vương vấn giữa hai người. Trong khoảnh khắc ấy, khói thuốc khiến đường nét trên gương mặt Trì Sính trở nên mờ ảo — bất cần, lạnh nhạt, và đẹp đến tàn nhẫn.

- Nói cho em biết, anh đã làm gì rồi? Điền Hủ Ninh thật sự đang ở đâu?

Trì Sính không trả lời ngay.

Anh bước tới một bước, sải tay dài như con rắn luồn qua cổ Tử Du, kéo sát lại, đầu thuốc đỏ chói lơ lửng sát gò má cậu như một lời đe dọa mềm mỏng. Đầu thuốc đỏ chói như ánh mắt rắn săn mồi, hướng về một nơi khác trong góc phòng

Ánh mắt Trì Sính khẽ nghiêng về góc phòng.

Tử Du giật mình quay theo. Một chiếc tủ sắt lớn — tủ đựng đạo cụ — khóa kín. Tưởng chừng vô hại, nhưng qua khe hở nhỏ phía trên, một tia đỏ lập lòe như đốm lửa.

Là ánh mắt.

Đôi mắt giận dữ đến đỏ au, giam cầm trong bóng tối, dán chặt vào họ — bất động mà dữ dội như muốn thiêu rụi tất cả.

Tử Du rùng mình.






Sau mấy chương truyện thì cảm xúc của mọi người thế nào ạ? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com