Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi Lần Xem Lại, Chỉ Nhớ Anh


Tử Du vẫn nằm yên trên giường, lưng hơi căng lên theo từng tiếng bật lửa từ góc phòng. Mùi thuốc lá sớm tràn vào không khí, vướng víu như một lời cảnh báo không lời. Hắn không quay lại ngay. Chỉ đứng đó, sau lưng cậu, để thời gian kéo dài thêm từng giây như kéo căng một sợi dây thần kinh đã rách.

Rồi hắn bước tới.

Không vội. Không mạnh bạo. Mà như thể dạo chơi giữa một khu vườn đã thuộc về mình, thong thả mà đầy toan tính.

Giường trũng xuống bên cạnh. Một bàn tay chạm lên eo Tử Du, lướt rất nhẹ, như thể không có ý gì — nhưng lại khiến cậu rùng mình từ trong xương.

"Em có biết," giọng Trì Sính vang lên bên tai, ấm thấp như rượu cũ, "lúc em cắn vai tôi đêm qua, tôi đã nghĩ, nếu cậu ta nghe thấy... chắc sẽ phát điên."

Tử Du không đáp, nhưng vai hơi co lại. Hắn thấy. Và hắn cười.

"Nhớ không? Khi tôi luồn tay xuống dưới, em cong người lên thế nào? Còn rên nhỏ như thể sợ người ta biết..."

Tử Du nghiến răng. Nhưng ánh mắt vẫn không thể nhìn thẳng.

Hắn tiếp tục — dịu dàng như đang đọc một bài thơ.

"Tôi không cần video để tuyên bố em là của tôi. Tôi có những thứ thật hơn. Những vết xước em để lại trên lưng. Vệt đỏ trên cổ. Thậm chí ga giường còn có mùi em, trộn với mùi tôi."

Một ngón tay luồn vào tóc Tử Du, vén nhẹ sang bên. Không thô bạo. Mà giống như đang chăm chút cho một món đồ sắp được đóng dấu.

Hắn ghé sát tai, thì thầm:

"Em biết điều khốn kiếp nhất là gì không?"

"Là cái cách em im lặng khi nhìn video kia. Em không rơi nước mắt, không phản ứng, không nổi giận — nhưng tay em run. Và tôi thấy được."

Tử Du cắn môi. Đến mức môi bật máu.

Hắn đưa ngón tay lau vết máu ấy. Nhẹ. Rồi đưa vào miệng mình. Động tác vừa tinh tế vừa rùng rợn.

"Em nghĩ tôi không biết vì sao em để hắn nghe thấy đêm qua sao?" – Hắn tiếp lời, ánh mắt đen thẫm như vực sâu. "Là vì em còn tình cảm. Em muốn dằn vặt hắn."

Tử Du bật dậy — định phản bác, định bỏ chạy, định làm bất cứ điều gì để cắt đứt sự áp chế mơ hồ ấy. Nhưng Trì Sính đã chặn trước. Hắn ôm cậu từ phía sau, ghì sát, cằm tựa lên vai, giọng vẫn ngọt như rót mật.

"Nhưng em ạ, em chơi trò đó không khôn hơn tôi đâu."

"Vì em có thể dùng đêm qua để tra tấn người cũ... nhưng tôi sẽ dùng chính đêm đó để cột chặt em. Đến khi em không còn phân biệt được đâu là trả thù, đâu là thật lòng."

Tử Du khựng lại.

Không phải vì đau. Mà vì nhận ra: Hắn đúng.

Hắn đang xâm nhập vào từng ngóc ngách cảm xúc cậu, như nước ngấm vào vết nứt, âm thầm, lạnh lẽo — nhưng không thể ngăn cản.

Trì Sính vòng tay siết lại một chút, môi chạm nhẹ vào gáy Tử Du:

"Em có thể nhìn video đó thêm bao nhiêu lần tùy thích. Nhưng khi nhắm mắt lại... em sẽ chỉ nhớ đêm qua."

Giọng hắn dịu. Nhưng cái dịu của bông tuyết trước khi chạm đất — sắc như dao.
Và từ lúc đó, Tử Du biết, mình không còn lối lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com