Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng sớm. Tin nhắn được gửi lúc 6:12 AM.

Hùng:
“Anh vẫn giữ mảnh giấy em viết hôm đó.”
“Lúc trời mưa, ở trước sân khấu cuối cùng của chúng ta.”
“Dù đã nhòe chữ, anh vẫn đọc được: ‘Chỉ cần anh quay lại, em vẫn đợi.’”
“Anh không dám quay lại. Nhưng hôm qua… em vẫn ở đó.”
“Cảm ơn em vì không rời đi.”

Hiếu đọc xong, không nhắn lại. Nhưng ngón tay cậu khẽ lướt lên màn hình – lướt qua tên người mà cậu từng yêu, vẫn còn yêu – rồi dừng lại.

Cậu bấm vào mục “Ảnh đã chia sẻ”. Có một bức chụp hai người ở hậu trường năm đó, che mặt bằng sticker, nhưng đôi mắt Hùng thì rạng ngời.

Hiếu tải ảnh xuống, đặt làm màn hình khóa.

Không một tin nhắn phản hồi. Nhưng trước giờ tập sáng hôm đó, khi Hùng đến phòng, trên bàn anh là một túi giấy nhỏ. Trong đó có chai nước, một viên kẹo – và một mảnh giấy:

“Lần này, anh có thể quay lại bất cứ lúc nào. Em sẽ luôn đợi.”

--------------------------------------------------------------

Hậu trường ồn ào tiếng người, tiếng test mic, tiếng bước chân chạy rộn ràng. Đèn sân khấu bật thử, ánh sáng quét ngang sàn như cơn bão.

Hùng đang được make-up. Mắt anh sưng nhẹ – không ai hỏi lý do, nhưng stylist vẫn lặng lẽ lấy tone dịu, không nhấn viền dưới.

Hiếu bước ngang qua, là người cuối cùng của nhóm mình đến set. Không ai để ý ánh mắt cậu dừng lại chừng một giây lâu hơn khi đi ngang phòng hóa trang Hùng. Nhưng Rhyder thì thấy.

“ Nè, sao mày cứ nhìn về phòng kia hoài vậy?” – Jsol hỏi khi cả nhóm đang khởi động nhẹ.

Hiếu giả vờ không nghe, tiếp tục cột dây giày. Nhưng C.Dương đứng gần Hùng hơn thì cũng bắt đầu nhận ra.

“Dạo này Phone lạ ghê. Ăn thì không nhiều, ngủ cũng chẳng ngon, nhưng lúc tập lại như có động lực từ đâu ra vậy.” – Dương nói với Nicky.

Nicky nhún vai: “Chắc tại có người tiếp năng lượng cho chứ gì.”

C.Dương tròn mắt. “Là ai?”

Kiều cười mím môi, khẽ liếc về nhóm bên kia sân khấu – nơi Hiếu đang giãn cơ, mắt vẫn thi thoảng liếc nhanh về phía Hùng.

Còn Hùng – vừa uống xong ngụm nước – quay đi khi ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn quen thuộc. Nhưng khóe môi anh cong lên, nhẹ thôi, đủ để khiến người từng quen nụ cười ấy phải nhói tim.

---

Đạo diễn đếm ngược giờ lên sóng. Nhóm của Hùng sẽ diễn trước, như vòng trước. Hiếu diễn sau.

Hùng đứng sẵn sau cánh gà, tai nghe đã được gắn, mic gài chắc chắn. Anh khẽ hít một hơi, tay siết nhẹ. Lần này khác – không còn đơn độc. Dù chẳng ai biết, dù vẫn phải giấu, nhưng trong tim anh, Hiếu đã trở lại vị trí cũ: bệ đỡ vững chãi nhất.

“Chuẩn bị vào sân khấu!” – trợ lý hô lớn.

Đèn mờ dần. Hùng bước ra, ánh sáng bao phủ lấy anh.

Trong cánh gà, Hiếu nhìn theo, tay vô thức chạm lên hình xăm bên cổ – nơi từng có dấu vết của một omega không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com