Chương 10: Lời nài nỉ ngây ngô
Căn nhà nhỏ chìm trong yên tĩnh sau bữa tối. Chỉ còn tiếng lách cách của bát đũa trong bồn rửa và tiếng lật giấy sột soạt nơi sofa.
Bạch Dương ngồi khoanh chân, ôm chặt một quyển tạp chí ca nhạc. Trên bìa, ánh đèn sân khấu rực rỡ phủ lấy nụ cười sáng lòa của Lạc Minh Hàn, khiến đôi mắt non nớt của đứa trẻ sáng lên như có vô vàn vì sao.
"Ba ơi..." – Giọng cậu bé vang lên, ngập ngừng, run rẩy, như thể đang chuẩn bị cho một lời thỉnh cầu hệ trọng.
Bạch Thời dừng tay, ngẩng đầu. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, làm gương mặt cậu thêm mỏi mệt nhưng dịu dàng. "Sao thế?"
Đứa nhỏ mím môi, hai tay ôm chặt tạp chí vào ngực, đôi mắt tròn long lanh, vừa lo sợ vừa hy vọng:
"Bạn con nói... tuần sau có fanmeeting của chú Lạc Minh Hàn ở thành phố mình. Ba ơi, con muốn đi..."
Chiếc đũa trong tay Bạch Thời khựng lại, suýt rơi xuống sàn. Một tiếng "Lạc Minh Hàn" thôi mà tim cậu như bị khoan thủng.
Sáu năm. Sáu năm cậu chưa từng dám nói ra cái tên ấy, chưa từng dám quay đầu nhìn lại. Tất cả đau thương, nhung nhớ, xót xa... đều bị cậu nhét sâu vào đáy lòng, khóa chặt bằng lý trí và sự bướng bỉnh tự tôn. Thế nhưng giờ đây, chính miệng con trai lại thốt ra, trong sáng, hồn nhiên, mà như một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.
"Dương Dương..." – Cậu cố gắng giữ giọng thật nhẹ, như đang thuyết phục – "Chỗ đó đông lắm, chen chúc, con sẽ bị mệt. Hơn nữa, vé cũng khó mua, chắc chẳng còn đâu."
Nhưng đứa nhỏ chẳng hề nao núng. Đôi mắt ầng ậc nước sáng rực, nó vội vàng nhảy khỏi sofa, chạy lại ôm lấy cánh tay ba, năn nỉ đến nghẹn giọng:
"Con không sợ mệt! Con thật sự muốn đi! Con muốn nhìn thấy chú ấy tận mắt, không chỉ trên tivi... Ba, xin ba..."
Bạch Thời lặng người. Lời năn nỉ run run ấy như mũi kim xuyên thẳng vào tim. Cậu cúi xuống nhìn con trai — khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, hàng mi cong cong, đôi môi hơi mím lại... giống Lạc Minh Hàn đến tám phần. Giống đến mức chỉ cần nhìn lâu một chút, cả cơ thể cậu như chìm vào quá khứ, nơi có ánh đèn chói lóa, có tiếng cười dịu dàng và cái ôm ấm áp cậu từng nghĩ sẽ giữ được cả đời.
Cậu nhắm chặt mắt. Lý trí gào thét: Không được! Mày không thể đưa con đi! Nếu Minh Hàn thấy nó, tất cả sẽ lộ! Sáu năm trốn chạy sẽ hóa công cốc!
Nhưng trái tim lại run rẩy thì thầm: Con chỉ mới sáu tuổi, ước mong nhỏ bé đến thế, mày có nhẫn tâm dập tắt không?
Khoảnh khắc ấy, Bạch Thời cảm thấy bản thân như bị xé làm đôi. Một nửa muốn quay lưng, che chắn, chôn giấu; một nửa lại chỉ muốn dang tay, ôm lấy niềm hy vọng non nớt trong mắt con trai.
"Con ngoan, chuyện này... để ba nghĩ đã, được không?" – Cậu đưa tay vuốt tóc con, giọng khàn đặc.
Bạch Dương gật đầu, tuy ngoan ngoãn nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm hy vọng chẳng thể giấu giếm.
Đêm hôm đó, Bạch Thời trằn trọc mãi không ngủ.
Trong căn phòng tối, tiếng thở đều đặn của Bạch Dương vang lên bên cạnh. Đứa bé nhỏ bé xoay người, vô thức ôm lấy góc áo ba. Bạch Thời cúi nhìn, trái tim vừa ấm áp vừa nặng trĩu. Mỗi đường nét trên gương mặt trẻ con ấy như mảnh gương phản chiếu một quá khứ cậu không dám chạm.
Cậu biết rõ, chỉ cần bước vào hội trường kia, tất cả những gì cậu cố gắng chôn giấu sáu năm qua có thể bị vạch trần. Lạc Minh Hàn sẽ nhìn thấy đứa bé này, sẽ nhận ra bóng dáng chính mình trong đôi mắt nó. Và khi ấy... cậu chẳng còn đường lui.
Nhưng cậu cũng biết, Bạch Dương chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Thế giới của nó rất nhỏ bé, niềm vui cũng đơn giản. Nó đâu hiểu thế nào là "bí mật", thế nào là "nguy hiểm". Nó chỉ biết khao khát một lần được thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, được reo hò cùng đám đông, được mang theo một ký ức đẹp trong tuổi thơ ngắn ngủi.
Cậu có tư cách gì để tước đi niềm vui nhỏ nhoi ấy?
Một tiếng thở dài nghẹn ngào bật ra. Bạch Thời nắm chặt bàn tay bé nhỏ đang bấu lấy áo mình, khẽ thì thầm vào đêm tối:
"Dương Dương... ba sẽ đưa con đi. Dù có thế nào đi nữa."
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm, trải bóng hai cha con lên sàn nhà — một dài một ngắn, chồng lên nhau, như hai sợi số phận đã gắn kết, không thể nào tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com