Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ý định rời đi

Căn hộ nhỏ sáng đèn vàng ấm áp, nhưng không khí lại chẳng ấm áp chút nào. Bạch Thời đứng giữa phòng khách, trước mặt là chiếc vali mở rộng. Quần áo của cậu và Bạch Dương lần lượt được gấp gọn, đặt vào bên trong. Động tác của cậu dứt khoát, nhưng bàn tay vẫn run run, như thể mỗi lần gấp thêm một chiếc áo là gấp thêm một mảnh trái tim rách nát của mình.

Bạch Dương đứng bên, đôi mắt tròn xoe, bối rối hỏi:

"Ba ơi, sao chúng ta phải đi? Dương Dương còn chưa nói tạm biệt chú Minh Hàn nữa."

Bạch Thời nghẹn lại, bàn tay siết chặt mép áo. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng:

"Chúng ta sẽ đến một nơi mới, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Dương Dương sẽ có bạn mới, trường mới, được đi biển... Con sẽ thích thôi."

"Nhưng con không muốn..." – bé con phụng phịu, ôm chặt con gấu bông. – "Con muốn có chú Minh Hàn nữa."

Cậu quay đi, không để con thấy đôi mắt mình đã hoe đỏ. Cậu nói vậy, nhưng trái tim lại thắt chặt. Bắt đầu lại? Cậu biết rõ, một khi đã bước chân ra đi lần này, sẽ không còn là "bắt đầu lại", mà là chạy trốn đến cùng.

Ngoài cửa, tiếng gõ vang lên cộc cộc.

Bạch Thời giật mình, bàn tay ngừng lại. Trong khoảnh khắc, tim cậu đập dồn dập như trống trận. Cậu không cần nhìn cũng biết ai đang đứng ngoài kia.

Cửa mở ra.

Đứng dưới ánh đèn hành lang là Lạc Minh Hàn. Anh mặc áo sơ mi tối màu, tay vẫn cầm chặt tờ kết quả xét nghiệm đã nhàu nát. Trong mắt anh, ngọn lửa vừa hừng hực vừa đau đớn.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngưng đọng.

Lạc Minh Hàn nhìn thấy chiếc vali đặt giữa phòng, đồ đạc vương vãi, rồi quay sang nhìn Bạch Dương vẫn đang ôm con gấu bông. Hình ảnh ấy như nhát dao sắc bén đâm thẳng vào ngực anh.

— Em định... đưa con đi sao? — giọng Lạc Minh Hàn khàn đặc, nghẹn chặt nơi cổ họng.

Bạch Thời cắn môi, không đáp. Ngón tay cậu siết chặt dây kéo vali, như thể đó là tấm lá chắn duy nhất có thể giữ mình khỏi cơn bão trước mắt.

Lạc Minh Hàn bước vào, từng bước nặng nề. Tờ giấy trong tay anh run lên, nhưng ánh mắt lại sáng rực, đỏ hoe:

— Tôi vừa nhận được kết quả. Nó là con tôi. Máu mủ ruột thịt. Vậy mà... em lại muốn mang nó đi khỏi tôi một lần nữa sao, Bạch Thời?

Bạch Thời run rẩy, môi mấp máy nhưng không nói thành lời. Bạch Dương thì vui mừng reo lên, chạy lại nắm tay Lạc Minh Hàn:

"Chú Minh Hàn! Ba nói phải chuyển nhà, nhưng con không muốn đi. Chú giữ con lại đi!"

Câu nói vô tư của đứa trẻ như mũi dao xoáy thẳng vào lòng cả hai người lớn. Lạc Minh Hàn cúi xuống, ôm lấy Bạch Dương, rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Thời – ánh mắt pha trộn giữa đau đớn, giận dữ, và tình yêu khôn xiết.

"Bạch Thời... em giấu tôi đến mức này rồi lại còn muốn dẫn con bỏ đi tiếp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com