Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bước chân đầu tiên trên sân khấu

Đêm diễn thử đầu tiên của dàn thực tập sinh được tổ chức trong hội trường nhỏ, chỉ có huấn luyện viên, quản lý và vài nhân viên trong công ty. Thế nhưng đối với những người trẻ như Bạch Thời, đó lại là một sân khấu rộng lớn, nơi giấc mơ và hiện thực giao nhau.

Âm nhạc vang lên, ánh đèn chiếu rọi từng gương mặt. Trên sân khấu, mỗi bước nhảy, mỗi cái xoay người đều gói ghém trong đó bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu ngày mồ hôi đổ xuống sàn tập.

Bạch Thời đứng ở hàng thứ hai, vị trí không quá nổi bật, nhưng cậu vẫn cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung. Bàn tay siết chặt micro, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Tim đập dồn dập, nhưng trên gương mặt, cậu vẫn cố giữ nụ cười.

Ánh mắt vô thức lại hướng đến người ở trung tâm— Lạc Minh Hàn.

Ánh sáng rọi xuống khiến anh như một ngôi sao thực thụ: động tác chắc chắn, gương mặt sáng rực, từng nốt nhạc dường như sinh ra chỉ để nâng anh lên.

Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Thời chợt thấy khoảng cách giữa hai người xa đến mức không thể chạm tới. Cậu như một hạt bụi nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn, còn Lạc Minh Hàn , chính là ánh sáng đang tỏa rực, khiến tất cả mọi người đều dõi theo.

Thế nhưng, kỳ lạ thay, ngay khi ca khúc kết thúc, khi tiếng vỗ tay lác đác vang lên, Lạc Minh Hàn lại quay đầu, tìm cậu trong đám đông. Một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ khiến hơi thở Bạch Thời nghẹn lại.

"Cậu ấy... đang nhìn mình?"

Sau buổi diễn, các thực tập sinh tụ tập trong phòng chờ. Tiếng cười nói rộn ràng, ai cũng bàn tán về màn trình diễn vừa rồi. Bạch Thời ngồi một góc, tay mân mê chai nước, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng.

Cánh cửa bật mở, Lạc Minh Hàn bước vào. Tiếng trò chuyện dần lắng xuống, mọi ánh nhìn đều dõi theo anh. Anh đi thẳng đến chỗ Bạch Thời , dừng lại trước mặt cậu.

— Lúc nãy cậu làm tốt lắm. — Giọng nói vừa trầm vừa khàn, lại xen chút khích lệ.

Bạch Thời ngẩng lên, bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng. Trong ánh mắt Lạc Minh Hàn, cậu thấy được sự chân thành, khác hẳn với vẻ tỏa sáng chói lóa trên sân khấu.

Một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi Bạch Thời, vừa ngượng ngùng vừa run rẩy. Lồng ngực cậu như muốn vỡ tung, vì một câu khen đơn giản ấy lại quý giá hơn bất cứ giải thưởng nào.

Sau khi Lạc Minh Hàn rời đi, trái tim Bạch Thời vẫn còn đập dồn dập. Cậu chôn chặt khuôn mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay, khẽ thì thầm như sợ ai nghe thấy:

— Nguy rồi...

Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra, ánh sáng kia không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ... mà còn khiến cậu sa vào, không cách nào thoát ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com