Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chúng ta là một gia đình

Buổi sáng hôm ấy, nắng sớm rải xuống từng vệt dịu dàng. Căn hộ yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lách tách của ấm nước đang sôi và tiếng lego va vào nhau lách cách trên thảm.

Bạch Thời ngồi trên sofa, lưng hơi thẳng, bàn tay vô thức siết chặt mép áo, như thể trong lòng đang có một trận cuồng phong mà không biết làm sao để trấn an. Sáu năm qua, cậu đã học cách im lặng, học cách tự mình che chở cho đứa trẻ, học cách sống với vết thương luôn rỉ máu trong tim. Nhưng bây giờ, khi đối diện với ánh mắt đầy quyết tâm của Lạc Minh Hàn, bức tường kiên cố ấy đang rạn nứt từng mảng.

— Thời Thời... — giọng Lạc Minh Hàn thấp, khàn khàn, gọi cái tên mà anh đã chôn chặt trong ký ức.

Chỉ hai tiếng ấy thôi, toàn thân Bạch Thời chấn động. Tim cậu đập loạn, hơi thở nghẹn lại. Sáu năm rồi, cậu chưa từng nghe lại cách gọi này — cái tên chỉ thuộc về những ngày còn yêu, những buổi tối thì thầm trong vòng tay nhau.

Bao kỷ niệm ùa về, như cơn sóng tràn bờ: những cái ôm vụng về trong căn ký túc nhỏ, những lần anh cười gọi "Thời Thời" giữa màn đêm, những nụ hôn nhẹ bẫng nhưng ấm áp đến tận tim. Sáu năm rồi, nay nghe lại, bao kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn đớn đau ùa về, khiến đôi mắt cậu nóng lên.

Cậu không dám ngẩng đầu, sợ ánh mắt kia sẽ khiến cậu mềm yếu. Giọng nói run rẩy bật ra:

— Nếu... nếu có một ngày em không chịu nổi áp lực... anh sẽ không trách chứ?

Khoảnh khắc ấy, Lạc Minh Hàn quỳ xuống trước mặt cậu, hai bàn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Ánh mắt anh sáng rực, sâu thẳm, như một kẻ đang đặt cược cả linh hồn.

— Anh sẽ không trách. — Giọng anh kiên định, từng chữ như khắc vào không khí. — Cho dù cả thế giới quay lưng, anh cũng sẽ nắm tay em. Chỉ cần em cho anh cơ hội này... chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Anh muốn cùng em nuôi dưỡng Dương Dương, cùng em đối mặt với tất cả.

Trái tim Bạch Thời run lên từng nhịp. Sáu năm qua, cậu đã tự nhủ không được tin, không được yếu đuối, nhưng khi nghe những lời này, vết thương bị chôn giấu bỗng được vuốt ve. Đau đớn, nhưng cũng ấm áp. Giọt nước mắt không kìm được lăn dài.

Cậu khẽ gật đầu, run run thì thầm:

— Được... chúng ta dọn về sống cùng nhau.

Ngay giây phút ấy, Lạc Minh Hàn siết chặt cậu vào lòng, như muốn dùng vòng tay ấy để thay thế cho những năm tháng lạc mất nhau. Bạch Thời áp má vào ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ mà trong lòng dâng lên sự bình yên chưa từng có.

Một giọng non nớt vang lên, xen vào giữa khoảnh khắc xúc động:

— Bố và ba, nhìn con này!

Lạc Dương hồn nhiên chạy lại, ôm một khối lego còn dang dở. Đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh. Thấy hai người ôm nhau, thằng bé cười tít mắt, không hề thấy lạ, mà còn chui vào giữa, vòng tay bé nhỏ ôm chặt cả hai.

— Vậy là con có cả ba và bố rồi!

Nụ cười xen lẫn nước mắt, Bạch Thời rúc vào ngực Lạc Minh Hàn, còn Lạc Minh Hàn hôn lên tóc cậu, giọng trầm ấm nghẹn ngào:

— Kể từ hôm nay chúng ta là một gia đình hanh phúc. Mãi mãi.

Sau khi ở bên nhau, hai người cũng quyết định công khai. Ngày công khai, bầu trời trong xanh lạ thường, như cũng muốn chúc phúc.

Buổi họp báo được tổ chức tại một khán phòng lớn. Ánh đèn flash liên tục lóe sáng, tiếng bàn tán rì rầm vang lên. Cái tên Lạc Minh Hàn từ lâu đã là tâm điểm của truyền thông, nhưng hôm nay, đi bên cạnh anh không phải đồng nghiệp, không phải quản lý, mà là Bạch Thời – người đàn ông từng biến mất trong thế giới của anh sáu năm trời.

Và giữa vòng vây ống kính, còn có một bóng dáng nhỏ bé nắm tay cả hai, là Lạc Dương – đôi mắt sáng long lanh, gương mặt ngây thơ hồn nhiên, chính là minh chứng đẹp nhất cho tình yêu của họ.

Một phóng viên mạnh dạn hỏi:

— Lạc Minh Hàn, điều này có nghĩa là... hai người chính thức công khai mối quan hệ?
Không khí như đông cứng lại trong vài giây. Tất cả ống kính đều hướng về phía họ.
Lạc Minh Hàn nắm chặt tay Bạch Thời, ánh mắt kiên định, khóe môi nở một nụ cười ấm áp:

— Vâng. Đây là người tôi yêu, cũng là người tôi sẽ bảo vệ đến suốt đời. Và đây... là con trai của chúng tôi.

Tiếng xôn xao dấy lên, nhưng bất ngờ thay, thay vì phản ứng gay gắt, những tràng pháo tay vang rền khắp hội trường. Một vài nhà báo còn xúc động nói:

— Chúng tôi đã chờ ngày này rất lâu. Chúc mừng hai người.

Bạch Thời thoáng sững lại. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị chỉ trích, sẽ hứng chịu sóng gió, nhưng không ngờ lại được chào đón bằng sự ủng hộ và những ánh mắt chân thành. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không phải vì sợ hãi, mà vì hạnh phúc quá lớn lao.

Lạc Dương nắm tay cả hai, giơ cao cánh tay nhỏ bé lên, hồn nhiên hô lớn trước ống kính:

— Đây là bố của con, còn đây là ba của con! Tụi con là một gia đình!

Tiếng cười vang dội. Những bức ảnh đẹp nhất của họ ngay lập tức lan truyền khắp mạng xã hội. Không phải là scandal, không phải sự mỉa mai, mà là hàng vạn lời chúc phúc:

"Hóa ra tình yêu thực sự vẫn tồn tại."

"Gia đình ba người họ thật ấm áp quá, nhìn mà rơi nước mắt."

"Từ nay, chúng ta sẽ ủng hộ họ không chỉ vì tài năng, mà vì dũng khí và tình yêu."

Buổi họp báo kết thúc trong không khí rực rỡ.

Khi ra ngoài, ánh nắng trải dài khắp quảng trường. Lạc Minh Hàn vòng tay ôm lấy Bạch Thời và con trai, khẽ thì thầm bên tai anh:

— Thấy không? Chúng ta không cần phải trốn chạy nữa. Từ giờ, em và con sẽ được sống dưới ánh mặt trời, đường đường chính chính.

Bạch Thời tựa vào vai anh, nở nụ cười rạng rỡ nhất sau sáu năm dài. Trong khoảnh khắc ấy, anh tin rằng tất cả những tổn thương, chờ đợi và kiên trì đều là xứng đáng.

Và dưới ánh sáng vàng rực, họ không còn là hai người cô độc giữa dòng đời, mà là một gia đình trọn vẹn – được yêu thương, được chúc phúc, được nắm tay nhau đi tới mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com