Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Kế hoạch bí mật

Cuộc sống sau khi công khai dường như bước sang một trang mới. Không còn cảnh giấu giếm, không còn nỗi lo ánh mắt soi xét của dư luận. Lạc Minh Hàn và Bạch Thời dọn về sống chung, căn hộ rộng lớn vốn lạnh lẽo của Lạc Minh Hàn tràn ngập hơi ấm.

Buổi sáng, tiếng cười con trẻ vang khắp phòng bếp. Lạc Minh Hàn lóng ngóng chiên trứng hình trái tim, bị cháy xém một góc. Bạch Thời cầm tách cà phê, nhướng mày trêu:

— Lần đầu tiên thấy một trái tim... nghiêng ngả như vậy.

Anh chỉ mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo người kia, thì thầm:

— Dù nó nghiêng ngả, vẫn là dành cho em.

Buổi chiều, sau giờ làm việc mệt mỏi, Lạc Minh Hàn mở cửa bước vào, liền nghe tiếng Lạc Dương líu ríu kể chuyện trên trường, còn Bạch Thời ngồi trên ghế, khẽ gật đầu lắng nghe. Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên hai gương mặt ấy, đẹp đến mức khiến trái tim anh mềm nhũn.

Buổi tối, cả ba quây quần bên sofa, xem một bộ phim hoạt hình. Lạc Dương gối đầu lên đùi Bạch Thời, còn Lạc Minh Hàn đưa tay ôm trọn cả hai, khẽ vuốt tóc người yêu. Trong căn phòng ấm áp, tiếng cười, hơi thở, sự hiện diện của nhau như sợi chỉ vàng đan dệt nên một gia đình.

Vào một buổi sáng nọ, sau khi đưa con tới trường thì hai người lập tức rời đi vì công việc. Sân trường tiểu học rộn ràng tiếng cười nói. Mới chỉ mới hơn một tháng từ khi tin tức công khai tình cảm của Lạc Minh Hàn lan ra, nhưng với lũ trẻ trong lớp thì chuyện đó không phải đề tài "nghiêm túc" gì, mà giống như một câu chuyện thần tiên được kể đi kể lại.

Lạc Dương khoác cặp chạy lon ton vào lớp, mái tóc đen mềm nhảy nhót theo từng bước chạy.
Vừa ngồi xuống chỗ, cậu nhóc đã bị mấy bạn vây quanh:

— "Ê, Dương Dương! Tớ thấy ba cậu trên tivi đó nha, ba cậu là Lạc Minh Hàn đúng hông?"

— "Đúng rồi! Có hôm cả nhà tớ coi concert, mẹ tớ còn nói ba cậu đẹp trai hơn nam chính trong phim nữa kìa!"

— "Oa, vậy sau này cậu được nghe ba hát ru hả?"
Mấy đứa trẻ nhao nhao, ánh mắt tò mò xen lẫn hâm mộ.

Lạc Dương hơi đỏ mặt, bàn tay nhỏ nghịch nghịch góc bàn. Cậu nhóc nghĩ thầm: Bố Hàn vốn là ba của mình mà... nhưng nói ra thì... có sao không nhỉ?

Rồi cuối cùng, cậu bé ngẩng đầu, giọng rành rọt:

— "Ừm, đúng đó. Bố Minh Hàn chính là ba của mình. Mình có hai ba, bố Hàn và ba Thời. Hai ba đều rất giỏi, rất thương mình luôn!"

Một thoáng im lặng. Rồi cả lớp bùng nổ:

— "Aaaaa thiệt hả?!"

— "Cậu ngầu quá Dương Dương!"

— "Vậy sau này chúng tớ có thể xin chữ ký không?"

Tiếng reo hò làm cả lớp học xôn xao đến mức cô giáo phải bước vào dỗ dành. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lạc Dương:

— "Các con nào, thần tượng thì thần tượng, nhưng trong lớp chúng ta, Dương Dương vẫn là bạn của các con thôi. Còn hai ba của bạn, chúng ta nên tôn trọng và giữ riêng cho bạn ấy nhé."

Lạc Dương mím môi gật đầu, đôi mắt tròn long lanh, trong lòng ấm áp lạ thường.

Buổi chiều tan học, ngoài cổng trường bất ngờ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại, cánh cửa mở ra,

Lạc Minh Hàn bước xuống.

Không khí gần như ngưng lại vài giây. Nhiều phụ huynh, học sinh ngoái nhìn, xôn xao thì thầm. Người đàn ông nổi tiếng nhất trên mạng xã hội mấy tuần qua, giờ lại đứng trước cổng trường tiểu học, chỉ để đón con trai mình.

Lạc Dương thấy Lạc Minh Hàn, đôi mắt sáng rỡ như sao. Cậu bé hô một tiếng:

— "Bố ơi!"

Cả người nhỏ lao vút ra, ôm lấy chân anh.
Lạc Minh Hàn nở nụ cười, cúi xuống bế con lên cao, giọng anh trầm mà đầy ấm áp:

— "Có nhớ bố không?"

— "Có! Rất nhớ luôn!"

Ánh mắt bao người dõi theo, xen lẫn ngưỡng mộ, xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, không ai thấy họ là "người nổi tiếng" hay "tin tức nóng hổi" nữa — chỉ đơn giản là một gia đình thật đẹp.

Tối hôm đó, trong căn hộ ấm áp, Bạch Thời vừa dọn bàn vừa liếc mắt nhìn hai ba con đang ríu rít ngoài phòng khách. Cậu hơi nhíu mày, cố giữ giọng nghiêm:

— "Dương Dương, ai cho con nói ở trường chuyện đó hả?"

Cậu nhóc chớp mắt, giọng nhỏ xíu:

— "Con... con thấy mấy bạn hỏi, mà giấu thì kỳ quá. Với lại... con thích có hai ba, con không muốn giấu đâu."

Bạch Thời khựng lại, tim mềm nhũn. Lạc Minh Hàn ở bên cạnh thì chẳng giấu nổi nụ cười tự hào.

— "Thấy chưa, em còn muốn giấu nữa. Con trai chúng ta dũng cảm hơn em rồi."

— "Anh..." Bạch Thời trừng mắt, nhưng gương mặt đã hơi đỏ lên.

Lạc Dương nhìn hai ba, bỗng nhiên hai mắt sáng rực, vỗ tay:

— "Đúng rồi! Nếu mọi người đều biết rồi thì... bố phải cưới ba chứ! Giống như phim hoạt hình con coi đó, phải có đám cưới mới trọn vẹn!"

Câu nói ngây thơ khiến cả căn phòng lặng đi một nhịp.

Bạch Thời giật mình: "Cưới gì chứ, nói lung tung..."

Nhưng Lạc Minh Hàn thì chăm chú nhìn con, ánh mắt như có tia sáng lấp lánh.

— "Dương Dương nói cũng đúng."

— "Anh đừng có hùa theo..." Bạch Thời luống cuống, vành tai đỏ bừng.

Đêm xuống, sau khi ăn tối, Lạc Dương lén chạy vào phòng khách, trải giấy bút ra. Cậu bé nắn nót vẽ một bức tranh: trên sân khấu có ánh sáng lung linh, bố mặc vest đen, ba mặc vest trắng có cầm thêm một bó hoa trắng, hai người nắm tay nhau. Phía dưới có một cậu bé nhỏ đang tung hoa giấy.

Cậu bé hí hoáy viết thêm chữ: "Bố cưới ba, Dương Dương làm phù rể nhỏ."

Khi Lạc Minh Hàn bước ra, nhìn thấy bức vẽ, anh khẽ sững người.

Lạc Dương ngẩng đầu, đôi mắt sáng như pha lê:

— "Bố ơi, mình làm như vầy đi! Bố cầu hôn ba, rồi tụi mình sống bên nhau hoài hoài!"

Tim Lạc Minh Hàn mềm nhũn. Anh ngồi xuống, kéo con vào lòng, hôn nhẹ lên tóc bé:

— "Ừ. Con trai nói đúng. Bố sẽ cho ba một bất ngờ. Nhưng nhớ giữ bí mật nha, chúng ta sẽ làm ba cảm động đến khóc."

— "Được ạ, con giỏi lắm! Con hứa sẽ giữ bí mật luôn!" Lạc Dương hớn hở gật đầu, đôi mắt cong thành trăng khuyết.

Khuya hôm đó, khi Bạch Thời dỗ con lên giường, Lạc Dương vẫn còn lẩm nhẩm, tay nhỏ níu lấy tay cậu:

— "Ba ơi, bố nhất định sẽ cưới ba đó. Con đảm bảo..."

Bạch Thời khựng lại, trái tim nhói một nhịp rồi ấm dần lên. Cậu cúi xuống, hôn lên trán con trai, khẽ thì thầm:

— "Ngủ đi, Dương Dương ngốc. Ba không cần gì cả, chỉ cần hai bố con con bên cạnh là đủ rồi."

Bên ngoài phòng, Lạc Minh Hàn lặng lẽ đứng nghe, ánh mắt sâu thẳm nhưng chứa đầy quyết tâm. Anh biết, lời cầu hôn ấy, anh nhất định sẽ làm thật đẹp — để người anh yêu không còn nghĩ mình chỉ "đủ" nữa, mà phải thật sự hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com