Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những khoảnh khắc chỉ dành cho hai người

Những ngày sau đó, giữa guồng quay khắc nghiệt của việc luyện tập, Bạch Thời và Lạc Minh Hàn dần hình thành một thói quen — cứ hễ có cơ hội, họ sẽ tìm đến bên nhau. Không phải lúc nào cũng là những cử chỉ quá rõ ràng, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, cũng đủ khiến trái tim cả hai chao đảo.

Buổi sáng hôm ấy, huấn luyện viên yêu cầu cả nhóm luyện tập vũ đạo liên tục trong bốn tiếng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, không khí trong phòng chật hẹp dần trở nên ngột ngạt.

— Nghỉ 10 phút. — Tiếng huấn luyện viên vang lên như ân xá.

Đám thực tập sinh lập tức ngồi bệt xuống sàn, có người chạy ra ngoài uống nước, có người mệt mỏi gục mặt.

Bạch Thời vừa định lấy chai nước thì bàn tay ai đó đã đưa đến trước mặt cậu. Một chai nước suối mát lạnh, cùng với giọng nói quen thuộc:

— Uống đi.

Ngẩng lên, cậu thấy Lạc Minh Hàn đang đứng đó, mồ hôi rịn đầy trán, tóc ướt đẫm nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.

— Của cậu thì sao? — Bạch Thời lúng túng hỏi.

— Tớ mua hai chai rồi. — Anh khẽ mỉm cười, rút từ túi ra một chai khác.

Nụ cười ấy, giữa căn phòng mệt nhoài, giống như ánh sáng bất ngờ chiếu vào lòng Bạch Thời. Cậu đón lấy, khẽ nói:

— Cảm ơn...

Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong lòng lại cuộn trào một dòng cảm xúc khó tả.

Buổi tối, khi tất cả về ký túc, cả dãy phòng ngủ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng quạt gió kẽo kẹt. Bạch Thời nằm trên giường tầng dưới, đọc đi đọc lại lời nhạc vừa được giao thuộc. Cậu khẽ hát, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy.

Một lúc sau, tiếng gõ khẽ vang lên nơi thành giường.

— Cậu chưa ngủ à? — Giọng nói trầm thấp, hơi khàn của Lạc Minh Hàn.

Bạch Thời giật mình ngẩng lên, thấy anh ngồi trên mép giường mình từ lúc nào. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, khuôn mặt anh như phủ một lớp dịu dàng khó nói thành lời.

— Tớ... tớ sợ mai lại quên lời, nên ôn thêm chút.

— Vậy hát cho tớ nghe đi.

Câu nói bất ngờ khiến Bạch Thời đỏ mặt. Cậu ngập ngừng, cuối cùng vẫn hát vài câu, giọng hát trong trẻo vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Lạc Minh Hàn lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt anh dường như có một tầng tình cảm khác, dịu dàng đến mức khiến Bạch Thời run rẩy.

— Rất hay. — Anh nói khẽ, rồi chậm rãi cúi xuống, vươn tay xoa nhẹ mái tóc ẩm của cậu. — Đừng lo, cậu làm tốt hơn cậu nghĩ nhiều lắm.

Cảm giác bàn tay ấm áp kia khiến Bạch Thời như bị điện giật, tim đập thình thịch. Cậu vội cúi mặt xuống, cố che đi đôi tai đã đỏ bừng.

Lạc Minh Hàn mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ ngồi cạnh một lúc rồi mới về giường. Nhưng đêm hôm ấy, Bạch Thời trở mình mãi không ngủ được.

Những sự quan tâm nhỏ bé ấy, ngày này qua ngày khác, như những sợi chỉ mảnh dệt nên một tấm lưới vô hình, trói buộc hai trái tim lại gần nhau hơn.

Có lần, Bạch Thời bị trật chân khi tập động tác xoay. Đau đến nỗi suýt ngã, nhưng trước khi cậu kịp chạm đất, một vòng tay vững chãi đã ôm lấy.

— Cẩn thận!

Cậu ngẩng lên, thấy Lạc Minh Hàn cau mày, ánh mắt lo lắng hiếm thấy.

— Có đau không?

— Không... không sao. — Bạch Thời lắp bắp, chân hơi run.

Lạc Minh Hàn không tin, dứt khoát kéo cậu ngồi xuống ghế, rồi khom người xoa bóp nhẹ mắt cá chân. Hành động quá mức thân mật khiến tim Bạch Thời như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

— Lần sau đừng cố quá. — Giọng anh trầm thấp, xen chút trách mắng. — Tớ không muốn thấy cậu bị thương.

Câu nói ấy, khiến Bạch Thời bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn. Cậu mím môi, cúi đầu, không dám để lộ cảm xúc thật. Nhưng trong lòng, một câu trả lời vang vọng: "Tớ cũng không muốn rời xa cậu."

Ngày qua ngày, sự gần gũi ấy khiến những thực tập sinh khác bắt đầu để ý. Có người trêu:

— Này, hai cậu lúc nào cũng đi chung vậy, có chuyện gì mờ ám không?

Bạch Thời vội vàng xua tay, mặt đỏ như tôm luộc:

— Không... không có gì cả!

Lạc Minh Hàn chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích, khiến tiếng ồn ào càng lớn hơn. Nhưng chỉ khi không ai chú ý, anh mới nghiêng đầu khẽ nói bên tai Bạch Thời :

— Có gì đâu mà phải chối, tớ thích đi cùng cậu đấy.

Trái tim Bạch Thời như nổ tung trong lồng ngực.

Đêm hôm đó, Bạch Thời trằn trọc trên giường, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói kia. Cậu nhắm mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong, ánh mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.

Tình cảm, dẫu chưa nói thành lời, đã âm thầm bén rễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com