Chương cuối: Hẹn ước trăm năm
Sau màn cầu hôn đầy cảm xúc thì hai người cũng bắt đầu tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ. Ánh nắng sớm mai xuyên qua từng tán lá, phản chiếu xuống mặt đất một màu vàng mật ong dịu ngọt.
Không khí se lạnh của cuối thu khiến mọi người đều choàng thêm chiếc áo khoác mỏng, nhưng trong lòng mỗi người đang có mặt ở căn biệt thự ngoại ô – nơi tổ chức lễ cưới – lại rộn ràng đến mức không ai để ý đến cái lạnh nữa.
Từ rất sớm, đội ngũ chuẩn bị đã có mặt. Người trang trí bận rộn dựng vòm hoa, thợ ánh sáng thử đi thử lại các loại đèn pha lê lung linh. Trên lối đi chính trải một tấm thảm trắng tinh khôi, hai bên cắm đầy hoa hồng và baby, điểm thêm vài nhành oải hương tím nhạt – màu sắc dịu dàng, tượng trưng cho tình yêu chung thủy.
Trong phòng nghỉ phía sau, Bạch Thời ngồi lặng yên trước gương. Bộ lễ phục trắng ngà được thiết kế riêng ôm gọn thân hình gầy gò, làm tôn lên bờ vai mảnh khảnh và gương mặt thanh tú. Mái tóc được chải tỉ mỉ, từng lọn mềm mại rũ xuống trán. Cậu ngồi đó, đôi mắt khẽ chớp, nhìn bản thân trong gương mà trái tim dậy sóng.
Sáu năm cô độc, sáu năm nuôi con trong những đêm dài không ai chia sẻ, sáu năm gồng mình với những nỗi sợ hãi và tổn thương. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có một ngày như thế này – ngày được khoác lên người bộ lễ phục của chú rể, được đường đường chính chính nắm tay người mình yêu trước mặt tất cả mọi người.
Một bàn tay nhỏ đặt lên chân. Bạch Thời giật mình, cúi xuống bắt gặp hình ảnh Lạc Dương trong bộ vest nhỏ xíu. Cậu bé trông hệt như phiên bản thu nhỏ của Lạc Minh Hàn, từ đôi mắt sáng đến nụ cười rạng rỡ.
— Ba, ba đẹp lắm! — Cậu bé reo lên, đôi mắt cong cong.
Bạch Thời bật cười, nước mắt cũng lấp lánh nơi khóe mi. Cậu cúi xuống, ôm con trai vào lòng, ngực run lên vì xúc động.
— Con trai của ba hôm nay cũng đẹp lắm. Con có biết không, ba từng nghĩ sẽ không bao giờ có khoảnh khắc này...
— Nhưng bây giờ mình có rồi mà! — Lạc Dương ngắt lời, vô tư như ánh mặt trời. — Hôm nay ba với bố sẽ cưới nhau, rồi con sẽ có cả hai ba, không ai cười con là không có gia đình nữa!
Những lời hồn nhiên ấy như mũi dao chạm vào trái tim đã chai sạn của Bạch Thời. Cậu cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của con, khẽ thì thầm:
— Ừ, từ nay con sẽ có gia đình thật sự.
Ở phòng bên kia, Lạc Minh Hàn cũng đang chuẩn bị. Bộ vest đen cắt may tinh xảo tôn lên dáng người cao lớn và khí chất mạnh mẽ của anh. Nhưng khác với vẻ ngoài bình thản thường ngày, hôm nay ánh mắt anh hơi đỏ, bàn tay run nhẹ khi chỉnh lại cà vạt.
Người quản lý đứng cạnh không nhịn được trêu:
— Minh Hàn, cậu từng đứng trên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả mà không run, vậy mà hôm nay lại lộ rõ căng thẳng thế này.
Lạc Minh Hàn cười nhẹ, nụ cười dịu dàng hiếm thấy:
— Trên sân khấu, em chỉ cần mang đến âm nhạc. Nhưng hôm nay, em trao đi cả cuộc đời. Sao có thể không run?
Anh quay nhìn khung ảnh nhỏ đặt trên bàn. Trong ảnh, là ba người – anh, Bạch Thời, và Lạc Dương. Bức ảnh chụp lén trong một buổi dã ngoại, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ, nụ cười của hai ba con kia là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh.
Từng chút ký ức ùa về: ngày tình cờ gặp lại trong cửa hàng nhạc, ánh mắt run rẩy khi Bạch Thời né tránh, tiếng "ba" non nớt mà Lạc Dương gọi... và cả giây phút run rẩy khi tờ kết quả ADN xác nhận mọi thứ. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng cũng dẫn đến ngày hôm nay.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
— Minh Hàn, đã đến giờ chuẩn bị.
Anh hít sâu một hơi, đứng dậy. Đôi mắt vốn thâm trầm nay ánh lên sự kiên định dịu dàng. Anh bước ra, mang theo niềm hạnh phúc cùng quyết tâm bảo vệ hai người anh yêu thương nhất.
Ngoài sân vườn, dàn nhạc nhẹ bắt đầu chơi thử những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng violin réo rắt hòa quyện cùng tiếng piano du dương, như báo hiệu cho một khởi đầu mới. Khách mời lần lượt tiến vào, trong đó có những gương mặt quen thuộc của giới giải trí. Họ nhìn quanh, khẽ mỉm cười, trao cho nhau ánh mắt chúc phúc.
Không ít fan cũng được mời tham dự. Họ ngồi ở hàng ghế phía sau, tay ôm những bó hoa nhỏ, gương mặt vừa phấn khích vừa rưng rưng. Nhiều người thì thầm:
— Cuối cùng thì... họ cũng có cái kết viên mãn rồi.
Bầu không khí tràn ngập mong chờ. Tất cả ánh sáng, tất cả giai điệu, tất cả trái tim đều đang hướng về đôi uyên ương sắp sửa xuất hiện.
Trong phòng chờ, Bạch Thời khẽ nắm lấy tay con trai. Cậu hít sâu, nhìn ra khoảng sân nơi ánh nắng rực rỡ trải dài. Lồng ngực cậu dâng lên từng đợt sóng cảm xúc. Nỗi sợ hãi, lo lắng về ánh nhìn dư luận... tất cả đều vẫn còn đó.
Nhưng hôm nay, vượt lên trên hết, là tình yêu và niềm khao khát một mái ấm trọn vẹn.
Bạch Thời tự nhủ: Đã đến lúc rồi.
Khi khách mời đã ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc lễ cưới bắt đầu. Lạc Minh Hàn xuất hiện trước tiên. Trong bộ vest đen tinh tế, dáng người cao lớn cùng gương mặt điển trai làm mọi ánh mắt đều hướng về phía anh. Nhưng điều khiến trái tim người ta rung động không phải vẻ hào hoa ấy, mà chính là ánh mắt dịu dàng anh đang mang theo. Ánh mắt ấy, dường như chỉ dành cho một người duy nhất.
Tiếng xì xào nhỏ dần lắng xuống, thay vào đó là sự im lặng ngập tràn mong đợi. Anh đứng ở đầu lễ đài, bàn tay nắm chặt lấy micro nhưng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Trong lòng anh, từng nhịp tim đập rộn ràng như trống trận. Sáu năm, cuối cùng cũng đến giây phút này.
Âm nhạc chuyển đổi, tiếng piano vang lên giai điệu "Canon in D" quen thuộc. Mọi người đều quay đầu ra phía cổng vòm hoa. Và rồi —
Bạch Thời xuất hiện.
Cậu mặc lễ phục trắng ngà, đơn giản mà thanh thoát, từng bước đi như mang theo ánh sáng. Lạc Dương mặc bộ vest nhỏ xinh, nắm chặt tay ba, đôi mắt sáng rực niềm tự hào. Hình ảnh hai ba con cùng nhau tiến vào khiến cả khán phòng lặng đi trong vài giây, rồi bùng nổ trong những tiếng vỗ tay vang dội.
Có người bật khóc, có người mỉm cười. Những fan từng đi cùng họ suốt chặng đường dài không giấu nổi sự xúc động, họ nhìn thấy không chỉ là một lễ cưới, mà là sự chiến thắng của tình yêu sau tất cả tổn thương và thử thách.
Bạch Thời bước đi, trái tim run rẩy đến mức đôi chân như mềm nhũn. Nhưng bên cạnh cậu có Lạc Dương, và phía cuối con đường ấy — có Lạc Minh Hàn. Ánh mắt hai người chạm nhau, một cái nhìn thôi đã đủ để tất cả nỗi sợ, tất cả hoang mang tan biến.
Đến khi bàn tay Bạch Thời được đặt vào tay Lạc Minh Hàn, tiếng tim đập trong lồng ngực cả hai như hòa vào nhau. Cậu cảm thấy hơi ấm truyền sang, vững chãi, quen thuộc như vòng tay từng che chở năm nào.
Người chủ hôn bắt đầu cất lời. Giọng ông trầm ấm, từng chữ vang lên trong không khí tĩnh lặng:
— Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến sự kết hợp của hai trái tim đã trải qua nhiều năm dài chờ đợi.
Bạch Thời cúi đầu, nước mắt rơi xuống làm ướt hàng mi. Lạc Minh Hàn nhẹ nhàng siết tay anh, khẽ thì thầm chỉ đủ cho một mình anh nghe:
— Bảo bối, em đừng khóc. Hôm nay là ngày hạnh phúc, chúng ta đã chờ đủ lâu rồi.
Người chủ hôn mỉm cười, tiếp tục hỏi:
— Lạc Minh Hàn, con có đồng ý cùng Bạch Thời đi hết quãng đời còn lại, dù giàu có hay khó khăn, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù hạnh phúc hay khổ đau, cũng không bao giờ rời bỏ nhau?
Ánh mắt Lạc Minh Hàn kiên định, giọng nói vang lên đầy cảm xúc:
— Con đồng ý.
Ông quay sang Bạch Thời:
— Bạch Thời, con có đồng ý cùng Lạc Minh Hàn đi hết quãng đời còn lại, cùng nhau sẻ chia, cùng nhau đối mặt, không bao giờ buông tay?
Bạch Thời nghẹn ngào. Cậu nhìn sang Lạc Minh Hàn, thấy đôi mắt người kia ánh lên niềm chờ đợi và dịu dàng. Cậu hít một hơi, nước mắt rơi nhưng môi lại nở nụ cười rạng rỡ:
— Con đồng ý.
Tiếng vỗ tay vang dội. Một vài fan ôm chặt nhau, bật khóc như thể chính mình vừa chứng kiến cái kết trọn vẹn cho một bộ phim dài.
Và rồi, trong tiếng nhạc du dương, Lạc Minh Hàn cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên môi Bạch Thời. Nụ hôn không dài, không vội vã, mà nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời thề hẹn suốt đời. Lạc Dương đứng cạnh reo lên một tiếng, đôi bàn tay bé nhỏ vỗ liên hồi, khiến cả khán phòng bật cười trong nước mắt.
Khoảnh khắc ấy, tất cả đều biết — một gia đình đã thật sự được hình thành.
Tiếng nhạc rộn ràng vang lên, sân khấu cưới nhanh chóng được chuyển sang không khí tiệc tùng. Những chùm đèn pha lê tỏa sáng lung linh, phản chiếu xuống ly rượu vang đỏ thắm. Không gian ngập tràn sự ấm áp, hệt như ánh nắng chiều dịu dàng phủ xuống mặt hồ yên tĩnh.
Bạch Thời đã thay sang một bộ lễ phục trắng đơn giản hơn, vải mềm mại ôm lấy dáng người mảnh mai. Cậu vừa bước ra, đã bị Lạc Minh Hàn kéo nhẹ lại, vòng tay ôm lấy eo, hạ giọng:
— Đừng đi quá xa, hôm nay em thuộc về anh rồi.
Bạch Thời đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh:
— Ở đây đông người lắm, anh còn nói lung tung...
— Đông thì mặc kệ, — Lạc Minh Hàn cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự mãn nguyện, — cả thế giới hôm nay đều phải chứng kiến em là của anh.
Trong lúc hai người đang thì thầm, Lạc Dương đã chạy tung tăng giữa các bàn, miệng liên tục khoe với khách mời:
— Con là con trai của ba Minh Hàn với ba Thời đó! Hôm nay hai ba con cưới nhau rồi, con có cả gia đình!
Tiếng cười bật ra ở nhiều nơi. Mọi người thay nhau xoa đầu, khen cậu bé đáng yêu. Ai nấy đều bị sự hồn nhiên ấy làm tan chảy, và cũng chính khoảnh khắc này, họ nhận ra tình yêu không chỉ thuộc về hai người, mà còn là tình yêu gia đình, tình yêu đã tìm được điểm đến.
Trong tiệc cưới, MC mời cả hai bước lên sân khấu để nâng ly khai tiệc. Lạc Minh Hàn siết tay Bạch Thời, ánh mắt kiên định và đầy niềm tự hào:
— Hôm nay, tôi muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn Thời Thời vì đã yêu tôi, dù sáu năm chia xa, dù trải qua tổn thương, cuối cùng em vẫn đứng ở đây, cạnh tôi. Tôi hứa, từ nay trở đi, mỗi một ngày trong đời em đều sẽ tràn ngập hạnh phúc.
Bạch Thời rưng rưng, tay nắm chặt ly rượu, khẽ đáp:
— Em cũng cảm ơn anh, Minh Hàn. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi, cảm ơn vì không bỏ rơi tình yêu này. Hôm nay em đứng ở đây, không hối hận, không sợ hãi nữa.
Khán phòng vang lên những tràng pháo tay không ngớt. Có fan lau nước mắt, có người cười rạng rỡ, có cả bạn bè đồng nghiệp đứng dậy vỗ tay thật lâu, như muốn gửi hết tình cảm của mình cho cặp đôi vừa trải qua bao sóng gió.
Trong bữa tiệc, khách mời tự do trò chuyện, nhạc du dương vang lên, trẻ con nô đùa bên góc sân, Bạch Thời thì bị bạn bè kéo đi chúc mừng, liên tục nghe những lời trêu chọc:
— Cậu giỏi lắm, cuối cùng cũng thu phục được Lạc đại minh tinh!
— Hai người đúng là định mệnh, nhìn thôi đã thấy hợp rồi.
Bạch Thời vừa cười vừa đỏ mặt, không kịp phản bác gì.
Giữa không khí rộn ràng của tiệc cưới, một nhóm gương mặt quen thuộc tiến lại gần. Họ là những thực tập sinh từng cùng Lạc Minh Hàn và Bạch Thời trải qua quãng thời gian khắc nghiệt trong công ty cũ.
Một người vỗ vai Lạc Minh Hàn, cười rạng rỡ:
— Lâu lắm rồi mới gặp! Hôm nay cuối cùng cũng thấy cậu có được hạnh phúc trọn vẹn.
Một người khác lại nhìn Bạch Thời, giọng pha chút trêu chọc nhưng đầy chân thành:
— Ai mà ngờ "cậu nhóc ngoan ngoãn" năm nào lại chính là người giữ chặt được trái tim lạnh lùng của Lạc Minh Hàn chứ. Năm đó chúng ta đều tưởng cậu bỏ cuộc rồi...
Bạch Thời cười, ánh mắt thoáng ngấn nước:
— Cũng có lúc tôi tưởng mình không thể quay lại nữa. Nhưng... may mắn là vẫn còn kịp.
Cả nhóm cười ồn ào, không khí thoải mái như quay ngược thời gian về những ngày còn chung ký túc xá, cùng nhau thức khuya tập vũ đạo, ăn mì gói và bàn mơ ước debut.
Một thực tập sinh nữ đưa ly rượu lên:
— Hồi đó, cậu Minh Hàn mặt lạnh suốt ngày, chỉ có lúc Bạch Thời hát mới chịu mỉm cười. Thú thật, lúc ấy tôi đã nghĩ hai người chắc chắn sẽ thành đôi. Ai ngờ... đi một vòng lớn như vậy.
Tiếng cười bật ra, ngay cả Lạc Minh Hàn cũng không kìm được, khẽ nắm lấy tay Bạch Thời.
— Đúng là đi một vòng rất lớn, nhưng may mà vẫn quay về đúng chỗ.
Một người khác chen vào, nửa đùa nửa thật:
— Năm xưa khổ sở đến thế mà vẫn không bỏ nhau, tôi nghĩ bây giờ thì chẳng có gì có thể chia rẽ nổi nữa rồi.
Cả nhóm nâng ly, tiếng "cạn chén" vang lên đầy chân tình. Không còn là sự cạnh tranh hay áp lực của thời thực tập, giờ đây chỉ còn sự mừng vui thuần khiết cho hạnh phúc của hai người bạn đã cùng họ trưởng thành.
Trong lòng Bạch Thời, một dòng ấm áp dâng trào. Cậu chợt nhận ra, hành trình sáu năm qua không chỉ có nỗi đau, mà còn có biết bao kỷ niệm, biết bao người từng chứng kiến và chờ đợi khoảnh khắc này. Khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong tiệc cưới chính là khi nhạc chuyển sang một bản ballad lãng mạn. MC mời hai nhân vật chính bước lên sàn nhảy.
Lạc Minh Hàn cúi người, đưa tay về phía Bạch Thời:
— Thời Thời, cho anh vinh hạnh này nhé?
Bạch Thời mỉm cười, đặt tay vào lòng bàn tay ấy. Tiếng nhạc vang lên, hai người chậm rãi xoay vòng. Ánh đèn vàng rọi xuống, chiếu sáng đôi mắt rạng ngời của cả hai. Giây phút ấy, tất cả khách mời đều im lặng, lặng lẽ thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp của tình yêu chân thành.
Lạc Dương không chịu ngồi yên, chạy lên sân khấu, ôm chân hai ba cười khanh khách. Thay vì bị gián đoạn, cả khán phòng bật cười và tiếng vỗ tay vang lên như sóng biển. Lạc Minh Hàn bế con trai lên, ba người ôm nhau giữa sàn nhảy, trong tiếng nhạc êm ái.
Hạnh phúc, ngọt ngào, tròn vẹn — đó chính là cảm giác bao trùm cả không gian. Một lễ cưới không chỉ là sự kết hợp của hai người, mà là sự ra đời của một gia đình, sự chứng minh rằng tình yêu thật sự đủ sức vượt qua tất cả sóng gió.
Tiệc cưới khép lại trong tiếng cười, tiếng nhạc và hàng trăm lời chúc tụng. Khi ánh đèn dần tắt, khi khách khứa lần lượt ra về, khoảng sân ngập đầy hoa và pháo giấy cũng lắng xuống, trả lại một khoảng không gian yên bình chỉ còn lại hương hoa thoang thoảng trong gió.
Căn phòng tân hôn đã được chuẩn bị sẵn: rèm trắng mềm mại rủ xuống, những ngọn nến thơm lấp lánh ánh vàng nhạt, hoa hồng đỏ điểm xuyết khắp nơi. Trên chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, vài cánh hoa rơi rải rác, tạo nên một khung cảnh vừa ngọt ngào vừa có chút vụng về ấm áp.
Lạc Minh Hàn nắm tay Bạch Thời bước vào, đôi mắt cậu vẫn còn ánh sáng rạng rỡ sau một ngày dài, nhưng khi cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người, thì ánh sáng ấy biến thành sự dịu dàng khôn tả.
— Thời Thời... — Anh gọi khẽ, giọng trầm ấm, mang theo cả một trời tình cảm.
Bạch Thời ngẩng đầu, đôi má vẫn còn phơn phớt hồng vì men rượu và cảm xúc dồn nén cả ngày. Lạc Minh Hàn siết chặt bàn tay anh, hơi thở khẽ run:
— Anh đã chờ rất lâu... để có thể bước đến thời khắc này, để được nhìn thấy em trong bộ lễ phục cưới này.
Khoảnh khắc ấy, cả hai không cần nói nhiều. Họ ngồi xuống mép giường, vẫn nắm tay nhau thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra, mọi hạnh phúc vừa nắm được sẽ tan biến.
Một khoảng lặng ngọt ngào trôi qua. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt vào thành từng vệt mờ ảo. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, nhưng trái tim hai người lại đập dồn dập.
Bạch Thời khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Lạc Minh Hàn, giọng cậu nghẹn ngào:
— Sáu năm trước, em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ngày này. Có những lúc, em thậm chí còn không dám mơ.
Lạc Minh Hàn ôm trọn cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
— Nhưng giờ em đang ở đây, trong vòng tay anh, là sự thật. Không còn gì có thể chia cách chúng ta nữa.
Nụ hôn của họ chạm khẽ, chậm rãi, như muốn bù đắp tất cả năm tháng xa cách. Đó không còn là nỗi khao khát bùng cháy như tuổi trẻ, mà là một sự hòa hợp sâu lắng, ngọt ngào, ấm áp đến mức khiến cả hai đều run rẩy.
Trên giường, cánh hoa hồng bị dập nát dưới sức nặng của hai cơ thể đang ôm nhau thật chặt. Không ai muốn buông tay, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
— Thời Thời, bảo bối, từ nay về sau, anh sẽ dùng cả đời này để yêu em, để che chở cho em và con. — Lạc Minh Hàn khẽ thì thầm, giọng run nhưng kiên định.
Bạch Thời nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao:
— Chỉ cần anh giữ lời... thì em sẽ mãi ở đây.
Bên ngoài, gió khẽ lùa qua rèm cửa, mang theo hương hoa thoang thoảng. Đêm tân hôn của họ không ồn ào, không xa hoa lộng lẫy, chỉ có sự ngọt ngào, sự an yên và tình yêu đã được chứng minh qua bao thử thách.
Trong căn phòng ngập hương hoa và ánh sáng dịu dàng, hai trái tim từng rạn vỡ, từng lạc mất nhau giữa những năm tháng đau đớn, cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập đồng điệu. Khoảnh khắc ấy khép lại cả một chặng đường dài ngập tràn nước mắt và đơn côi, để mở ra một hành trình mới – nơi chỉ còn tình yêu, niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn và lời ước hẹn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
_Toàn văn hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com