Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chẳng mấy mà đã dùng xong bữa. Hai ông bố và nội nội thì ra ngoài sofa ngồi pha trà còn hai bà mẹ và hai đứa kia thì dọn dẹp bàn ăn.

-Thôi Vũ cứ để đó, ra ngoài ngồi đi _Hứa mẹ giục cậu.

-Thôi bác kệ cháu , để cháu giúp _cậu cười một cái đáp.

-Kệ cho cháu nó giúp chị Hứa à..._Lưu mẹ  cười hiền hậu.

Nó thì im phăng phắc không nói một câu gì cả cứ cắm đầu xuống mà dẹp chén đĩa, từ vừa nãy nhìn thấy bản mặt nhau đến giờ không ai một trong hai đứa nói với nhau một câu. Mọi người biết nhưng để im vì không muốn can thiệp vào ''chuyện của lũ trẻ'' . Hai bà mẹ  thì vào trong bếp rửa bát để lại cái bàn cho hai tên dọn. Còn độ 2 cái đĩa với 3 cái bát nữa nó định bê vào trong kia, cậu thấy thế vội sấn tới :

-Để tôi bê giúp _câu nói đầu tiên của cậu và chìa hai cái tay ra.

-Khỏi cần.

Sau khi buông hai từ kia bằng cái giọng lạnh lùng còn hơn cả giọng của Dương thì  nó vội bước vào trong để lại hai cánh tay vẫn đang giơ ra trong khoảng không, nó phải bước thật nhanh, nó sợ sắp không kiềm chế nổi bản thân nữa.

Cậu đứng đó, mắt nhìn theo, thấy hụt hẫng vô cùng, trái tim có gì đó mặn chát, ánh mắt cụp xuống thất vọng, không biết sau khi biết được sự thật thì nó còn thế với cậu không nữa? Nhưng dù sao thì cậu vẫn có lỗi, ít ra là cậu nghĩ thế để tự  an ủi mình.

Sau một hồi dọn dẹp thì đã xong, Thiên Vũ đã ra ngồi cạnh nội nội từ vừa nãy, nó thì cầm trên tay một đĩa hoa quả thập cẩm. Mọi người lại tiếp tục nói chuyện và mở đầu là câu khen ngợi của nội nội :

-Chà, không ngờ Vũ nó nấu ăn ngon thế ? Sau này ai lấy được nó làm chồng thì tốt đúng là có phúc.

Nghe nội nói nó cũng giật mình, gì chứ ? Nấu ăn  á ? Ai lấy được thì sao cơ ? Sao nó cảm thấy hơi khó chịu nhỉ, dù chỉ là một chút gì đó nhen nhói .

-Đúng rồi đấy? Bác đây mà cũng chưa từng nấu được những món ngon như thế đấy _Hứa mẹ cười híp cả mắt.

-Có gì đâu ạ, tại bên đó cháu không quen ăn đồ tây nên tự học vài món ăn VN thôi, không có gì to tát đâu ạ _cậu cười gượng ngùng khiêm tốn.

-Vậy là cháu tự học à ? Vậy mà giỏi thế ? Rất có triển vọng _Hứa bố xen vào.

-Có gì đâu ? Bình thường thôi mà có gì mà mọi người khen dữ thế.

Nó nói bằng cái giọng khinh khỉnh đó rồi đút tọt miếng dưa hấu vào miệng, nhìn cái bản mặt nhún nhẩy mà muốn đập cho cái, đã không được như người ta rồi lại còn ra vẻ. 

Mọi người rất chi là ngạc nhiên bao gồm cả bố mẹ Hứa và nội nội, gì chứ ? Nó vừa nói gì ?Bình thường á ? Bất chợt Lưu mẹ lên tiếng :

-Đúng rồi, con trai thì biết gọi là chút ít phòng thân thôi chứ làm sao bằng mấy đứa con gái nữ công gia chánh được, bé Lam phải nấu ăn ngon phải biết, tiếc là ban nãy không có ở nhà nấu ăn nên không được thưởng thức tài nghệ của con bé rồi._Lưu mẹ nheo măt cười nhìn nó.

-PHỤT.....

Toàn bộ nước trà nó vừa cho vào miệng phun ra không thương tiếc, sock, phải thật sự sock, làm sao nó có thể bình thường được chứ ?

-Khụ...khụ...._nó ho lấy ho để.

Bố mẹ Lưu và cậu nhìn nó lo lắng, Lưu mẹ lấy tay vuốt lưng nó :

-Có sao không con ? Uống từ từ thôi làm gì mà để sặc thế hả con.

Còn nội nội và bố mẹ nó thì phì cười, vì ai cũng biết lí do vì sao nó bị sốc mà, nó mà nấu ăn ngon đấy, haha.

-Dạ con không sao đâu...khụ khụ...

Nó vừa vuốt ngực vừa nói vừa ho, mặt nó bây giờ hơn quả cà chua tí thôi. Thế rồi bất chợt có hộp khăn giấy đưa ra trước mặt nó, là cậu đưa chứ ai, đơ mất một giây rồi nó cầm lấy hộp khăn từ cậu,  ''cảm ơn'', nó nói bằng giọng cho muỗi nghe nhưng với cậu, nó đã chịu phản ứng đã cảm thấy vui lắm rồi.

-Sao mà bất cẩn thế con ?_Hứa bố nói khích nó, mặc dù biết vì sao nó bị sặc, cười một nụ cười rất chi là gian.

-Baba...._nó lườm Hứa bố một cái rồi gằn giọng ý bảo là không được trêu nó.

Hứa bố nhún vai, cười một cái làm nó càng tức hơn. Nội và Hứa mẹ thì cứ cười tủm tỉm. Hứa bố bỗng quay sang chỗ bố mẹ Lưu :

-Mà sao khi anh chị đi sang bên Canada lại đột ngột thế ?Không báo với chúng tôi một câu gì cả ?

Câu nói đó làm không khí bỗng trùng xuống nghiêm túc một cách kì lạ. Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía họ chờ đợi câu trả lời, đặc biệt là nó, phải, nó muốn nghe cái lí do này từ lâu lắm rồi. Giọng Hứa mẹ bỗng trở lên buồn buồn, đôi mắt cụp xuống thờ thẫn, giọng nói có vẻ hơi run run lạc đi một nhịp :

-Thật ra, chúng tôi đi mà không nói tiếng nào làm chúng tôi cũng thấy áy náy và có lỗi lắm, đặc biệt là với bé Lam..._bà đưa đôi mắt hối lỗi nhìn nó, nó xiết lấy tay bà nhìn bằng cặp mắt đầy cảm thông.

-...nhưng mà lúc đó nguy cấp quá chúng tôi không kịp suy nghĩ gì hơn..._giọng bà như muốn khóc .

Sau đó câu chuyện được kể lại, lí do vì sao mà cả nhà Thiên Vũ phải đi không một lời từ biệt .  Thật ra, hồi đó Lưu mẹ phát hiện bị ung thư tủy ở giai đoạn đầu, đến Thiên Vũ cũng không biết. Sau đó Lưu mẹ được điều trị, vì phát hiện sớm và chữa trị kịp thời nên các tế bào ung thư đã được tiêu diệt hết, tuy vậy bác sĩ nói răng cần phải được thay tủy càng sớm càng tốt như vậy bệnh mới được trị khỏi hoàn toàn. Vì đằng ngoại không còn ai nên việc tìm tủy phù hợp là bất khả thi, Thiên Vũ thì còn nhỏ như vậy sao dùng tủy của cậu được. Vậy là Lưu bố phải dùng hết các mối quan hệ để tìm người có tủy phù hợp mà chủ yếu là tìm ở nước ngoài.

 Và vào cái ngày sinh nhật nó, cậu đã chuẩn bị tất cả cho nó thì cũng là lúc cú điện thoại thông báo tìm được người có tủy phù hợp ở bên Mỹ gọi đến. Cậu sửng sốt khi nghe tin phải sang Mỹ ngay bây giờ, sao mà được chứ khi mà cậu phải cho nó xem những thứ cậu đã chuẩn bị suốt cả tháng nay cho nó. Nhưng cậu cũng đã phải hoàng gần như chết đứng tại chỗ khi biết lí do phải đi, ngay lúc đó cậu cảm thấy như muốn sụp đổ. Vậy là không còn cách nào khác cậu lựa chọn đi cùng với bố mẹ, cậu làm sao bỏ rơi mẹ trong lúc mẹ cần cậu nhất, cậu đành để mình thành kẻ xấu xa trong mắt người con gái mình trân trọng nhất.

Tất cả mọi người dường như chết trân tại chỗ không tin nổi vào những gì mình đang nghe, còn với nó mọi thứ đều trống rỗng, tai nó ù đi, hiện giờ nó không suy nghĩ gì được cả, mọi thứ đến quá đột ngột.

-Sau khi về nước ,chúng tôi có liên lạc với mọi người nhưng mọi người lại chuyển đi nên không có cách nào liên lạc được, vậy là mất liên lạc suốt 4 năm trời. Chúng tôi vừa về đây thì mấy đứa cho biết mọi người đang ở đây nên hôm nay chúng tôi mới tới chào hỏi mọi người được _ Lưu bố nói bằng giọng áy náy, cảm thấy có lỗi vô cùng.

Cả nhà ai cũng biểu lộ sự cảm thông, còn nó thì cứ ngồi thờ thẫn, mặt tái đi. Sao lại thế được ? Nó có quyền để giận với một tình huống như thế sao ? Thật sự bây giờ nó thấy có lỗi ghê gớm, thấy ghét bản thân sao quá ích kỉ.

Nó đưa ánh mắt đang đầy ngấn nước lên nhìn cậu, nếu ban nãy ánh mắt nó tức giận, trách móc bao nhiêu thì giờ ánh mắt thông cảm, hối lỗi bấy nhiêu. Vì nó biết nó đã giận lầm cậu rồi.

Còn cậu thì cứ im lặng một cách thật nghiêm túc, đến khi cậu quay sang gặp ánh mắt của nó, lúc đó cậu hiểu cậu đã được tha thứ rồi, ánh mắt kia đã bao lần trong mơ cậu thấy nhưng lại quá đỗi xa xôi không thể nào với tới được. Cậu biết ánh mắt kia đang muốn nói gì, cậu chỉ nhìn lại nó khẽ cười  *Không sao đâu*

-Sao vậy Lam ?_Lưu mẹ chợt nhận thấy đôi mắt chỉ chực khóc của nó vội vàng lên tiếng.

-Dạ không ạ, con... con chỉ thấy thương bác và có lỗi, sao bác không nói cho mọi người biết ạ, như vậy mọi người sẽ cùng chăm sóc bác_nó lấy tay quệt hai giọt nước mắt trên khóe.

-Con đâu có lỗi gì đâu, có phải chuyện gì đáng khoe đâu, sao dám làm phiền mọi người được chứ _Lưu mẹ cười một cái thật hiền rồi xoa đầu nó.

-Tại vì... hức...con thật có lỗi._Nó vừa nói vừa bật khóc ngon lành .

Cả nhà ai cũng nhìn nó ái ngại cả, có lẽ ai cũng hiểu cảm xúc này của nó, đặc biệt là cậu. Nhìn nó khóc như vậy Lưu bố vội trấn an ngay :

-Không phải đâu bé Lam, con không có lỗi, chúng ta mới có lỗi khi không để Vũ kịp nói lời tạm biệt với con, biết hai đứa chơi thân lại gắn bó từ lúc bé đến lớn như vậy thì hai bác mới thật sự có lỗi...

-Đúng rồi đó con, nhìn thằng Vũ khi đó cứ buồn thỉu buồn thiu mà bác cũng chẳng vui vẻ gì, là bác có lỗi với hai đứa..._Lưu mẹ nói bằng giọng ngẹn ngào..

-Không , không phải đâu, là con không biết..._nó lắc đầu nguầy nguậy .

Thế là hai người cứ nhận lỗi như thế, ai cũng cho là mình sai. Ai nhìn cũng dâng lên lòng xót xa đó, đâu chỉ cứ là hàng xóm đâu thôi, họ còn thân thiết hơn cả người thân kìa.

Tội lỗi cứ bao quanh nó, vậy là sự thật đó, câu trả lời mà nó đang tìm kiếm đó, đã có rồi đó, đáng lí ra nó phải thấy vui và nhẹ nhõm chứ nhưng sao nó cảm thấy thật nặng nề như vậy, trong lòng nó thật sự nặng trĩu mà không biết làm thế nào giải tỏa cả.

Thiên Vũ thì cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, ít ra cậu biết cậu sẽ không bị giận nữa, không phải hứng chịu thái độ thờ ơ ban nãy của nó nữa, cậu đang vui nhưng lòng cứ xao xuyến lạ lùng khi nhìn đôi mắt mà cậu không bao giờ quên đó đang đỏ hoe và đầy nước  mặn chát đó. Nước muối có thể sát vào những vết thương làm nó xót xa đau đớn nhưng nước muối cũng có tác dụng sát trùng những vết thương đó hiệu quả chứ, đúng là đau và xót thật đấy nhưng chỉ lúc đầu thôi nó sẽ lại dịu đi, và bây giờ trái tim của cả nó và cậu đều đang như thế.

Nội nội phải lên tiếng để cắt đi những tiếng khóc sụt sịt của hai bác cháu kia, bà cười một cái thật hiền để xua đi không khí không vui này :

-Thôi được rồi, hai bác cháu đừng khóc nữa không cả nhà lại ngập lụt bây giờ.

Cả nhà cười ồ lên vì câu nói đùa của nội nội.

-Đúng rồi đấy, như thế là mọi chuyện đã rõ, không ai trách ai cả vì không ai có lỗi, cứ coi như là người thân đi làm ăn xa con cái thì phải theo. Hai đứa chỉ xa nhau có 4 năm thôi bây giờ về rồi thì lại làm bạn tiếp, đi xa như thế tình cảm càng gắn bó chứ sao ?_Hứa mẹ cũng an ủi.

-Đúng rồi, đúng rồi, mới chỉ có 18 tuổi thôi, còn cả đời thân thiết  nữa mà, 4 năm so với cả đời thì có đáng gì phải không mọi người _Lưu bố ủng hộ rồi ông cười lên làm mọi người cũng vui theo.

Ai cũng gật đầu đồng tình, nó lau vệt nước mắt rồi cũng cười theo. Cả nhà lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Nói là nói thế thôi chứ nó vẫn còn bối rối lắm, được một lúc thì nó xin phép ra ngoài sân, bây giờ đã chiều rồi, trời mát mẻ hơn, có những cơn gió hiu hiu thổi đi cái nóng nực ban trưa và cả những ưu phiền của nó.

Nó ngồi vào bộ bàn ghế đá được đặt cạnh gốc cây tóc tiên, mân mê những cái ''râu'' của cây rũ xuống sân mà đầu óc thì cứ thẫn thờ suy nghĩ tận đẩu tận đâu.

-Sao thế ?

Giọng nói bất ngờ làm nó giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia vội ngoảnh ra sau nơi tiếng nói phát ra.

Nó hơi bối dối, dù là thanh mai trúc mã những cũng xa nhau 4 năm, lại còn trong tình huống khó xử như vậy, hơn nữa khi trước còn trẻ con giờ thì lớn cả rồi, thay đổi cả bề ngoài lẫn cả suy nghĩ, nó cảm thấy có phần lạ lẫm chưa kịp thích ứng.

-À, chỉ là ra ngoài hít thở không khí thôi, dù sao trong đó để người lớn nói chuyện sẽ tiện hơn _nó cố gắng nói bình thường để cậu khôngnhận ra sự bối dối trong đó và kèm theo một nụ cười hết sức ngượng ngạo.

-Tôi ngồi đây nhé...

Nó chợt sững lại, vẫn thói quen đó, khi ở cùng nhau cậu làm gì bao giờ cũng đều "xin phép" nó mặc dù đó chỉ là hình thức chẳng cần biết nó trả lời ra sao và cậu thì làm theo cái mà cậu cho là câu trả lời của nó. Lần này cũng vậy, cậu hỏi nhưng nó còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã ngồi xuống cạnh nó rồi làm trái tim nó lệch đi một nhịp rồi.

 Nó thì vẫn đang chưa khỏi hết bàng hoàng vì chuyện vừa nãy, quá đột ngột, nó chưa chuẩn bị tâm lí mà, nó không dám nhìn thẳng vào mắt cậu vì nó sợ...

-Bà ghét tôi lắm phải không?_cậu bất ngờ nói, khẽ nhếch mép lên, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không phía trước.

Nó hơi khựng lại bất chợt ngẩng lên nhìn cậu rồi lại nhanh chóng cụp đôi mắt  buồn xuống.

-Ghét sao? Câu hỏi đó phải để tôi hỏi ông mới đúng.

Cậu cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời của nó, bây giờ cậu nhìn thẳng vào nó, đôi mắt đầy dò xét :

-Tại sao ?

Nó cũng ngước lên nhìn cậu, đối diện với cậu vì nó không muốn trốn tránh. Đó không phải là tính cách của nó.

-Vì tôi không biết sự việc như thế đã trách nhầm người bạn tốt nhất của tôi.

Hai ánh mắt cứ xóay sâu vào đối tượng để tìm được những câu trả lời thành thật nhất, không khí có cái gì đấy thật buồn cười và cả ngượng ngùng.

-Vậy bây giờ biết rồi thì liệu bà có giận tôi nữa không ?

-Tôi  đâu có tư cách để giận, vì người sai là tôi mà.

-Thì tôi cũng có lỗi, ít ra tôi cũng nên nói với bà...

-Gấp như vậy thì sao ông nói nổi với tôi.

-Thật ra lúc đó vẫn còn một ít thời gian, tôi có thể viết cho bà dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ...

-Nhưng ông đã không làm....

-Vì tôi sợ...

-...

-Tôi sợ sẽ nhìn thấy bà khóc.

-Nhưng như thế ông thấy vui hơn ?

-Không...

-Nếu vậy thì ông nên đi khám não đi, ông viết thì chí ít tôi cũng có thể biết  mà chờ ông về  chứ, ai lại để người ta hiểu lầm như thế ? Đây là may mắn sự việc được giải tỏa , nếu trường hợp ngược lại chắc ông không dám về nhìn tôi nữa đúng không ?_nó tự nhiên nổi khùng lên.

Cậu thoáng ngạc nhiên về thái độ đang trách móc đó của nó nhưng nhanh chóng cậu lại cười vì nó biết nó đang lo (sợ).

-Cười cái gì mà cười ?_nó gắt lên đầy khó chịu khi đang bực rồi lại còn bị cười, nó nheo mày đầy khó hiểu.

Cậu vẫn cứ cười làm cho nó càng thêm khó chịu, bắt đầu mất bình tĩnh :

-NÀY...

-Bà vẫn như thế không thay đổi gì cả ?_nụ cười trên môi vẫn còn, cậu khoanh tay ngồi vắt chân nhún vai trả lời nó.

-Có gì đâu mà thay đổi ?

-Đang lo  bỏ xừ ra thì nói luôn đi lại còn..._cậu buông ra một câu rồi cười bằng điệu cười hết sức là khiêu khích.

Nó thoáng kinh ngạc trong 3s nhưng vội bình tĩnh để đấu khẩu ngay, nó trợn mắt bặm môi nhìn cậu.

-Gì ?Lo  á ?Lo cái gì ?Đừng nói bừa...

-Bừa hay không trong lòng bà tự biết..._cậu vẫn đối đáp nó bằng cái giọng kinh khỉnh ấy làm nó thêm bực nhưng bị nói trúng tim đen rồi mà.

-Ông...hừ....không nói nữa._nó khoanh tay ngoảnh đi chỗ khác.

Rồi bất chợt...

-Tôi xin lỗi.._ cậu bất chợt nói.

Nó thoáng giật mình nhìn cậu nhưng rồi nó cũng hạ giọng xuống, trong lòng vẫn còn áy náy.

-Tôi cũng xin lỗi.

-Vậy coi như huề nhé ?_cậu  nháy mắt tinh nghịch.

-Ok, không thành vấn đề, hôm nào tôi sẽ đãi ông một bữa coi như xin lỗi.

-Không được nuốt lời đó.

-Nhất định rồi, quân tử nhất ngôn_ sau đó còn chìa ngón út ra đẻ ngoắc tay.

Cậu khẽ phì cười nhưng rồi cũng hùa theo ngoắc tay đóng dấu với nó.

Cứ như vậy mà mọi hiểu lầm được giải quyết. Cả hai ngồi dựa vào ghế đá mà ngắm mặt trời lặn, ánh sáng nhẹ nhàng dần vụt tắt, mọi thứ giờ đây quá đỗi yên bình, nó nhắm mắt cảm nhận mọi thứ, nó tưởng mình đang mơ sợ mở mắt là biến mất. Cậu ngồi cạnh cũng khẽ quay sang ngắm nó, 4 năm rồi khuân mặt ấy cậu chưa được nhìn gần như vầy, không nói bằng lời nhưng giờ thực sự cậu đang hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: