Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream-1

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi trong giấc mơ là một cô gái tóc xù nhuộm màu ba tầng, nâu, đỏ, vàng, nhìn rất độc đáo và phá cách.

Mặc trên người chiếc áo đồng phục học sinh, cùng với các bạn, như trở về thời cấp ba tươi trẻ.

Tiếng chuông giữa giờ reo lên, cũng báo hiệu tập hợp cho bài tập thể dục buổi sáng. Mọi người cùng nhau chạy ùa xuống sân. Khi tôi còn chưa kịp nhận ra điều đó, vừa đứng dậy thì phát hiện ra chiếc balo màu cam của mình đã bị mất, thế là loay hoay tìm kiếm, thoắt cái  nhìn xung quanh đã không còn ai nữa, vội vàng chạy xuống.

Mọi người đã xếp hàng ngay ngắn, tôi thấy thầy giám thị đứng ngay hàng lớp tôi và bắt đầu la mắng vì sự trễ nãi. Vậy nên tôi liền tấp vào hàng ở lớp trước đó, mà không biết lớp đó là lớp gì. ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi, nhưng tôi vẫn mặt dày cười hì hì. Sau khi tiếng nhạc vang lên tầm ba câu, tôi vẫn còn đang bối rối không biết động tác như nào, thì nhạc bỗng nhiên tắt ngang, cả trường im lặng.

Có các nhóm nhạc nổi tiếng về.

Tôi mở to mắt nhìn sang, hình như có anh ấy, đúng, là anh ấy.

Tôi bắt đầu chen lấn về phía trước sân khấu để có thể nhìn rõ khuôn mặt và nụ cười ấy. Đó là người tôi nghĩ cả đời này cũng không thể lại một khoảng cách gần như vậy, vì thực tế cậu ấy và tôi ở hai đất nước khác nhau, xa xôi. Tôi chìm đắm trong sự ngọt ngào từ gương mặt của cậu, hoàn toàn,...

Cho đến lúc bắt đầu trò chơi giao lưu. Trò chơi mang tên "Trang điểm cho thần tượng". Người ta bảo là, các thần tượng thường xuyên đi biểu diễn và trang điểm các cách khác nhau, hôm nay các thần tượng sẽ để mặt mộc và cho các bạn thử trang điểm theo cách các bạn thích để các thần tượng có thể tham khảo chiều lòng fan. 

Tuy mỗi người đều được một chiếc gương to che mất, nhưng tôi có thể biết vị trí của anh ấy. Tôi dùng hết sức giơ tay cao, sau khi vừa được chọn đã lao lên nhanh như tên lửa. Vậy mà dù đã nhắm vị trí chính xác như vậy, nhưng lại bị xô đẩy sang chiếc bàn kế bên, tôi vô cùng thất vọng.

Người ở bàn tôi là một chị gái vô cùng xinh đẹp, từ nhóm nhạc nào đó mà tôi không biết, chị ấy cười bảo tôi bắt đầu đi. Tôi cười đáp trả rồi thở dài, cầm những cây cọ lên, tôi trang điểm cho chị tông màu đỏ hồng. Không ngờ là tôi làm xong sớm nhất, chị ấy bắt đầu soi gương, và đứng dậy chụp hình, trước khi đi chị còn nháy mắt cười bảo "Cám ơn em, xinh lắm đó".

Tôi vẫn đứng đó, mắt nhìn sang anh ấy, cô bạn trang điểm bên kia có vẻ như là lần đầu dùng những thứ này, cứ quẹt đại lên như vậy. Anh ấy cứ cười, rồi đưa tay lên chấm chấm mặt. Cuối cùng tôi không chịu nổi, quyết định đi sang bảo, - Anh có cần em làm không?

Lúc đầu anh ấy nhìn mình không nói, nhưng sắp hết thời gian, anh cười gật đầu, - Được.

Tôi lau mặt cho anh. Bắt đầu run run cần cọ vẽ lông mày. Có lẽ tôi thấy hạnh phúc quá. Lần đầu tiên tôi được chạm vào khuôn mặt đáng mơ ước đó. Tôi vẽ cho đôi mày thêm rậm, lấy ít phấn vàng nâu phủ lên gò má, lan nhẹ về phía mũi. Đúng lúc tôi buông tay ra, đôi mắt anh mở, tôi giật mình choáng váng, đôi mắt nâu dưới ánh mặt trời, đẹp lộng lẫy, đang nhìn tôi. Tôi ngại ngùng lấy phấn tạo khối bôi một ít lên mũi. Tôi nói nhỏ, - Xong rồi.

Anh chỉ nhìn tôi, mỉm cười.

Kết quả cuối cùng tôi là người thắng cuộc. Phần thưởng là 5 tấm postcard xinh xắn.

Kết thúc buổi giao lưu, trở về lớp học. Tôi cũng tìm được chiếc balo màu cam của mình. Đến tầm 16h30 chiều thì tan học, tôi bắt đầu soạn đồ và đi về nhà.

Không hiểu là vì sao tôi lại không đi xe bus, mà cứ đi lững thững giữa ráng chiều, mơ màng, đến tối mịt. Trời càng tối thì càng làm bước chân nặng hơn, thêm vào đó trời bỗng dưng mưa, tôi lấy chiếc dù trong suốt trong balo ra, lặng lẽ đi tiếp.

Trước mắt tôi lại là một chiếc siêu xe màu đen, bên cạnh là chàng trai quen thuộc, nhưng tại sao anh lại dầm mưa?

Tôi vội chạy đến đưa dù lên. Anh bất ngờ qua sang, thấy tôi, anh đột nhiên, - A, rồi cười.

- Em là cô bé lúc sáng đúng không?

- Vâng.

- Em làm gì ở đây?

- Em về nhà, đi bộ từ trường.

- Thế hả?

- Anh sao lại dầm mưa?

- Lát anh phải vào trong công ty đó, nhưng đột nhiên chưa biết nói gì nên đứng suy nghĩ, quên là trời mưa.

Tôi chưa kịp trả lời gì anh nói, -Thôi anh vào đây, em về cẩn thận nhé.

Anh chạy ra khỏi dù của tôi mấy bước.

Tôi hét lên, -G Dragon, em là fan hâm mộ của anh lâu lắm rồi đấy.

Anh dừng bước quay lại, còn tôi bỗng dưng lại khóc.

Tôi khóc rất to, anh bước lại gần tôi, tôi gào to hơn nữa.

- Em rất thích anh, thích đến mức mỗi ngày đều nhắn tin cho anh, quan tâm anh, nghĩ về anh. Nhưng mà anh đâu có thèm trả lời, xem cũng không thèm xem. Nếu như sáng nay không gặp, anh có lẽ không bao giờ biết đến em. Em muốn kết bạn với anh, muốn được biết nhiều về anh, muốn anh chấp nhận sự quan tâm của em. Nhưng vì sao chứ? Anh đối xử với fan như vậy sao?

Tôi thấy anh ấy bối rối, trước giờ anh đều bối rối trước mặt phụ nữ, lần này tôi còn gào khóc nữa.

- Anh không biết....Instagram em là gì? Anh về nhất định sẽ xem và trả lời mà...

Tôi lập tức ngừng khóc, - Thật không?

Anh gật đầu, - Thật.

- Instagram em là yiyang đó, ngày nào cũng nhắn hết.

- Được rồi, anh nhớ rồi.

- Là yiyang nha, yiyang, yiyang.

Sau đó tôi nhét dù vào tay anh, rồi chạy về. Trong lòng vừa vui, nôn nóng, náo nức.

.

Giữa tiếng mưa, rộn ràng trong lòng, cùng mới giọng nói ấm áp của anh ấy, ngàn lần xoay tròn xoay tròn, khiến tôi mở mắt.

Tôi không biết đoạn kết sau đó có tốt đẹp như lời anh ấy nói không, nhưng thực tế thì không được như vậy, một chút buồn và nuối tiếc,... Tôi nhớ anh, Kwon Jiyong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com