Chương 27: Điệu nhảy
Chương 27: Điệu nhảy
Hadrian ngồi trong thư viện, ngón tay vô thức lật giở từng trang sách mà chẳng hề để tâm đến nội dung. Cuộc trò chuyện với Tom Riddle vào tối hôm qua vẫn lởn vởn trong đầu cậu như một lời cảnh báo mơ hồ nhưng rõ ràng.
Tom đã nghi ngờ cậu. Không, hắn không chỉ nghi ngờ—hắn đang thử cậu.
Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt quét qua những hàng kệ cao chất ngất. Nếu Tom đã để ý đến cậu nhiều đến vậy, thì chẳng chóng thì chày, hắn cũng sẽ nhận ra cậu và Abraxas đang hợp tác.
Không thể để điều đó xảy ra.
Hadrian cần một nước cờ mới—một bước đi khiến Tom phải lùi lại, hoặc ít nhất là phân tâm khỏi cậu.
Cậu khép cuốn sách lại, vừa định đứng lên thì một bóng người dừng lại ngay bên cạnh.
"Tìm ta vào tối nay."
Giọng nói cất lên ngay bên tai, thấp và trầm. Hadrian không cần ngẩng lên cũng biết đó là ai.
Abraxas Malfoy đứng bên cạnh, không nhìn cậu, nhưng đôi mắt xám lạnh lùng quét qua trang sách Hadrian đang mở.
"Chúng ta sẽ có chuyện cần bàn."
Hadrian không phản ứng ngay lập tức, chỉ chậm rãi lật sang trang mới. "Nơi nào?"
"Phòng Yêu Cầu."
Abraxas rời đi ngay sau đó, để lại mùi bạc hà nhẹ thoảng trong không khí.
Hadrian nhìn theo bóng lưng của Abraxas, khóe môi nhếch lên một chút. Có vẻ như Malfoy cũng đã nhận ra điều gì đó.
Đêm hôm đó, Hadrian bước vào Phòng Yêu Cầu và ngay lập tức nhận ra Abraxas đã có mặt trước.
Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường đổ xuống mái tóc bạch kim của cậu ta, tạo thành một quầng sáng nhạt. Abraxas ngồi dựa lưng vào ghế, một tay lơ đãng xoay ly trà trước mặt. Khi thấy Hadrian, cậu ta không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu đơn giản:
"Chúng ta có vấn đề."
Hadrian bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Nói đi."
Abraxas đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. "Riddle biết."
Hadrian không tỏ vẻ bất ngờ. "Cậu chắc chứ?"
Abraxas cười khẽ, nhưng không có chút gì là vui vẻ trong nụ cười đó. "Orion Black vẫn còn liên lạc với hắn."
Hadrian im lặng một lúc. "Vậy nghĩa là chúng ta chưa hoàn toàn lấy đi con tốt của hắn."
Abraxas gật đầu. "Không những vậy, hắn còn đang tìm cách lấy lại thế cờ."
Hadrian suy nghĩ một chút, rồi nói, "Chúng ta sẽ để cậu ta làm vậy."
Abraxas nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
Hadrian tựa lưng vào ghế, chậm rãi giải thích. "Nếu Riddle nghĩ rằng cậu ta vẫn có thể kiểm soát Orion, hắn sẽ bớt cảnh giác với những chuyện khác. Hơn nữa, việc Orion Black dao động có nghĩa là cậu ta vẫn chưa hoàn toàn trung thành với Riddle. Chúng ta có thể dùng điều đó."
Abraxas im lặng một chút, rồi chậm rãi gật đầu. "Vậy cậu định làm gì?"
Hadrian mỉm cười. "Chúng ta sẽ để Orion tin rằng cậu ta vẫn có quyền lựa chọn."
Abraxas nhìn Hadrian một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười khẽ.
"Cậu không giống một Gryffindor chút nào."
Hadrian nhướng mày. "Thật sao?"
Abraxas nghiêng đầu, ánh mắt xám trở nên u ám. "Cậu rất giỏi lừa người khác, Potter. Nhưng tôi tự hỏi... cậu đang lừa ai nhiều hơn—chúng tôi hay chính cậu?"
Hadrian không đáp.
Và Abraxas cũng không cần câu trả lời.
Trong khoảnh khắc đó, cậu ta nhận ra một điều—Hadrian Potter không hề đơn giản như vẻ ngoài của cậu. Cậu ta không chỉ là một Gryffindor thông minh, không chỉ là một thuần huyết mang danh Potter. Có điều gì đó ẩn giấu sau lớp vỏ bọc kia, và Abraxas Malfoy muốn biết đó là gì.
Không phải vì muốn giúp cậu. Không phải vì lòng trung thành.
Mà vì sự tò mò—một sự tò mò nguy hiểm đang dần chuyển thành một nỗi ám ảnh.
Sáng hôm sau, Đại Sảnh Đường
Hadrian bước vào Đại Sảnh Đường, những ngọn nến lơ lửng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Khi cậu đi ngang qua bàn Slytherin, một đôi mắt nâu sẫm sắc lạnh lướt qua cậu.
Tom Riddle đang quan sát cậu.
Hadrian không dừng lại, cũng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng cậu biết, Tom đang thử nghiệm một điều gì đó.
Khi cậu ngồi xuống bàn Gryffindor, chỉ vài giây sau, một con cú trắng muốt bay đến, thả xuống trước mặt cậu một bức thư.
Hadrian mở thư ra, mắt lướt qua những dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy da.
"Cậu nghĩ cậu có thể giấu được bao lâu?"
Không có chữ ký.
Nhưng cậu không cần cũng biết đó là ai.
Hadrian gập tờ giấy lại, kẹp nó giữa những trang sách của mình, rồi tiếp tục dùng bữa như thể chẳng có gì xảy ra.
Từ đầu bàn, Tom Riddle nhếch môi mỉm cười.
Tối hôm đó, trong hành lang tối tăm của Hogwarts
Hadrian đang rẽ qua góc hành lang thì một bàn tay vươn ra, kéo cậu vào một góc khuất.
Bản năng mách bảo cậu rằng không cần phải rút đũa phép—người đứng trước mặt cậu không phải kẻ thù ngay lúc này.
Tom Riddle đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong mắt lại ẩn giấu một tia nguy hiểm.
"Hợp tác với Malfoy?" Giọng hắn không mang theo cảm xúc, nhưng Hadrian có thể nhận thấy sự dò xét trong đó.
Hadrian nhún vai. "Cậu nói cứ như thể tôi đang phản bội ai đó."
Tom quan sát cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười nhẹ. "Cậu không thích bị kiểm soát, phải không, Hadrian?"
Hadrian im lặng.
Tom tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. "Nhưng cậu cũng không thích mất quyền kiểm soát."
Hadrian cười nhạt. "Cậu nghĩ cậu hiểu tôi?"
Tom nghiêng đầu, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm hơn. "Tôi không nghĩ. Tôi biết."
Không gian trở nên căng thẳng trong vài giây.
Rồi, bất ngờ, Tom lùi lại.
"Hãy cẩn thận, Hadrian." Giọng hắn mềm mại như cám dỗ. "Không phải tất cả những con rắn đều dễ kiểm soát như Malfoy."
Hadrian chỉ mỉm cười, không đáp.
Khi bóng Tom khuất dần trong bóng tối, cậu siết chặt mép áo choàng của mình.
Ván cờ đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com