Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Trước Khi Đông Tàn

Chương 38: Dừng Lại, Nhưng Không Kết Thúc

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi xuống Hogwarts. Trong khi học sinh háo hức chạy ra sân trường để chào đón những bông tuyết đầu mùa, Harry chỉ lướt qua khung cảnh ấy mà không mảy may để tâm. Một vài đứa trẻ năm nhất thích thú giơ tay lên hứng tuyết, tiếng cười đùa vang lên rộn ràng giữa khoảng sân trắng xóa. Nhưng cậu không có thời gian cho những thứ phù phiếm đó.

Cuộc thăm dò trong thư viện giữa cậu và Abraxas không dẫn đến kết quả nào đáng kể. Tên đó vẫn tiếp tục xao nhãng khỏi kế hoạch hạ bệ Tom Riddle. Harry cảm nhận rõ ràng sự bất ổn trong mối quan hệ đồng minh giữa cả hai. Abraxas không còn tập trung vào mục tiêu chung mà dường như dành nhiều sự chú ý hơn vào cậu. Và điều đó... không phải là một dấu hiệu tốt.

Nếu Abraxas không còn hữu dụng nữa, cậu có nên loại bỏ hắn trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn không? Ý nghĩ đó thoáng lướt qua tâm trí Harry. Nhưng không, hiện tại cậu vẫn cần đến Abraxas. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn phải tiếp tục kế hoạch. Chỉ là, lần này, cậu sẽ tự mình thực hiện.

Nếu Abrasax không thể dồn hết tâm trí vào kế hoạch, vậy cậu sẽ tự mình thực hiện.

Từng Bước Một

Harry vẫn tiếp tục gieo rắc hoài nghi vào những kẻ thân cận của Riddle. Orion không còn trung thành tuyệt đối như trước, thay vào đó là những ánh mắt chần chừ, những câu hỏi chưa được giải đáp. Các học sinh Slytherin dần bắt đầu có những cuộc trò chuyện sau lưng Tom nhiều hơn—không hẳn là chống đối, nhưng cũng chẳng còn hoàn toàn tin tưởng.

Việc này tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Nếu có Abrasax hỗ trợ, việc này có lẽ đã hoàn thành từ lâu.

Nhưng biến số đã xảy ra

Harry khẽ nhíu mày khi nhìn xuống bức thư trên tay—một bức thư từ Fleamont Potter.

Hadrian,

Học kỳ này đã sắp kết thúc, và như thông lệ, cháu sẽ phải trở về tham gia một vài buổi tiệc giao thiệp. Đừng lo, ta không mong cháu phải tỏ ra thân thiện hay ra sức nịnh bợ ai cả. Nhưng một Potter không thể vắng mặt trong những dịp thế này. Chỉ cần xuất hiện là đủ.

Cháu cũng không cần quá để tâm đến những ánh mắt dò xét. Dù họ nghĩ gì, họ vẫn phải chào đón cháu với sự kính nể.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

F.P.

Harry đọc lại bức thư một lần nữa. Không có gì đáng ngạc nhiên trong đó cả—Fleamont Potter không bao giờ viết những lời sáo rỗng hay dài dòng. Chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của cậu. Nhưng Harry vẫn có một cảm giác khó tả khi đọc những dòng này.

Tiệc tùng. Một thứ cậu chưa từng thích thú.

Nhưng đó là một phần trong vai diễn của cậu. Hadrian Potter không thể không xuất hiện trong những buổi gặp mặt của giới quý tộc.

Cậu thở dài, cuộn tròn bức thư lại rồi cất vào áo choàng. Chỉ còn lại một ngày trước khi cậu phải rời khỏi trường.

Trước khi đi, cậu phải chắc chắn một điều—kế hoạch của mình sẽ không bị gián đoạn.

Trước Cửa Phòng Sinh Hoạt Chung của Gryffindor

Harry rảo bước qua hành lang vắng vẻ, tâm trí vẫn đang suy nghĩ về những nước cờ tiếp theo.

Nhưng khi cậu gần đến cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, một bóng hình quen thuộc chặn lại bước chân của cậu.

Tom Riddle.

Ánh nến lập lòe phản chiếu đôi mắt tối sâu thẳm của hắn, mang theo một sự bí hiểm khiến người khác phải cẩn trọng.

Harry dừng lại, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Sao vậy, Riddle? Định tiễn tôi về nhà sao?" Cậu nhướn mày, giọng điệu mang theo chút chế giễu.

Tom không phản ứng ngay lập tức. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang đánh giá từng cử động nhỏ nhất.

Rồi hắn cười nhẹ.

"Về nhà sao, Hadrian?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, chậm rãi như một kẻ đang chơi đùa với con mồi. "Tôi không nghĩ Hogwarts đã hết thú vị với cậu rồi."

Harry không đáp, chỉ im lặng chờ đợi.

Tom tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Cậu đã bận rộn với những trò của mình, đúng không?" Hắn nói, giọng điệu không rõ là buộc tội hay đơn thuần là nhận xét. "Làm tôi thắc mắc... cậu đã lên kế hoạch gì cho tôi lần này?"

Harry mỉm cười, không hề lùi bước.

"Nếu tôi nói không có kế hoạch gì cả, cậu có tin không?"

Tom cười khẽ, nhưng nụ cười đó không mang theo sự vui vẻ.

"Không."

Không gian giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Harry nhìn thẳng vào mắt hắn, và một lần nữa nhận ra—đây không chỉ đơn thuần là một kẻ thù.

Tom Riddle không phải là kiểu người sẽ để yên khi bị dồn đến bước đường cùng.

Hắn đang phản công.

Và Harry cần phải cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com