Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Định Mệnh Ràng Buộc

Chương 5: Định Mệnh Ràng Buộc

Hẻm Xéo vào buổi chiều đông người hơn hẳn buổi sáng, nhưng Harry vẫn cảm nhận được một sự yên tĩnh kỳ lạ khi bước vào 

Tiệm Đũa Phép Ollivander

 Fleamont đã giao cho cậu nhiệm vụ tự mình chọn đũa phép, còn ông thì đang bận bàn chuyện với một người bạn cũ. Điều này khiến Harry có chút lo lắng—đũa phép của cậu, cây đũa gỗ nhựa ruồi với lõi lông phượng hoàng, không còn thuộc về cậu nữa.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi cậu bước vào cửa tiệm nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa hắt xuống những kệ đũa phép cao ngất. Một giọng nói già nua vang lên từ phía trong:

"A, một vị khách mới..."

Ollivander, trông trẻ hơn rất nhiều so với những gì Harry nhớ, bước ra với đôi mắt bạc sắc bén quen thuộc.

"Chà, chà... Một Potter, ta đoán vậy?" 

Ông ta nghiêng đầu, như thể đang đánh giá cậu.

Harry gật đầu, giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Hadrian Potter , thưa ngài."

Ollivander mỉm cười nhẹ. "Vậy hãy tìm xem cây đũa nào thuộc về cậu."Ông ta bắt đầu đưa cho Harry thử từng cây đũa một. 

Một cây gỗ sồi? Không phù hợp. Cây bạch dương? Quá yếu. Cây gỗ gụ? Vỡ tan ngay khi cậu vung thử . Harry bắt đầu thấy sốt ruột. Cậu cảm nhận được điều gì đó không đúng—

cậu biết đũa phép của mình là gì, nhưng nó không xuất hiện ở đây.

Ngay lúc đó, cánh cửa tiệm lại mở ra.

Một cậu thiếu niên bước vào, mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt xám lạnh lùng lướt qua không gian một cách thờ ơ. Một cảm giác thân thuộc nhưng Harry chẳng thể nhớ cậu ta là ai

Harry khựng lại, toàn thân căng cứng .Cậu không nhớ rõ tại sao mình lại cảm thấy nguy hiểm khi nhìn thấy người này—chỉ là một ý niệm mơ hồ vang lên trong đầu: 

Giết hắn.

Tom cũng nhìn thấy cậu. Một thoáng gì đó lóe lên trong mắt cậu ta—sự đánh giá, sự tò mò... và một chút gì đó khó hiểu.

"Chào ngài Ollivander," Tom cất giọng trầm thấp, lịch sự nhưng xa cách. "Tôi đến để chọn đũa phép."

Ollivander quay sang cậu ta, gật đầu. "A, đúng rồi. Tom Riddle. Ta đã mong chờ cậu. Dumbledore đã nói cho ta"Không khí trong tiệm đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Harry sực tỉnh , hóa ra đây là dáng vẻ của chúa tể Vodermort khi còn là trẻ con sao ? Quả là có chút khác với tưởng tượng , nhớ lại khuôn mặt ở tương lai và gương mặt tuấn tú này chả có chút tương đồng nào

Ollivander nhìn cả hai cậu thiếu niên trước mặt, sau đó như nhớ ra điều gì đó, ông ta biến mất vào kho chứa. Khi quay lại, trên tay ông ta cầm hai chiếc hộp dài.

"Ta nghĩ... có lẽ các cậu sẽ cần những thứ này."Ông ta mở chiếc hộp đầu tiên và rút ra một cây đũa phép.

 Gỗ thủy tùng, lõi lông phượng hoàng

Tim Harry đập mạnh. Nhưng trước khi cậu có thể phản ứng, Ollivander đã đưa chiếc hộp thứ hai cho Tom. Cậu ta mở nắp ra, và bên trong là một cây đũa gần như giống hệt—chỉ khác về màu sắc và chút họa tiết trên thân gỗ.Tom chạm tay vào cây đũa, và một luồng sáng đỏ sẫm lóe lên trong không khí.

Harry cũng cầm lấy cây đũa của mình, và một tia sáng vàng tỏa ra, đan xen với màu đỏ của Tom.

Không khí trong tiệm như đóng băng. Ollivander hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú."Đũa phép đôi," ông ta nói, giọng đầy ý nghĩa. "Hai cây đũa sinh ra từ cùng một con phượng hoàng."

Harry nhìn Tom, và Tom cũng nhìn lại cậu.Cả hai đều biết—đây không phải là một sự trùng hợp.Đây là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com