Chương 51:Không Phải Kẻ Thù, Cũng Chẳng Phải Bạn
Chương 51:Không Phải Kẻ Thù, Cũng Chẳng Phải Bạn
Harry bước ra khỏi phòng, cậu vốn định quay lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nhưng một tiếng động khẽ khiến cậu dừng lại. Âm thanh rất nhẹ, như tiếng cào nhỏ trên đá, nhưng trong không gian tĩnh lặng của hành lang khuya vắng, nó đặc biệt rõ ràng. Bình thường, cậu sẽ nghĩ đó là một con chuột, nhưng trong suốt các năm học ở Hogwarts, cậu chưa từng gặp con chuột nào ngoài Peter Pettigrew. Ngay cả Filch cũng hiếm khi lùng bắt loài gặm nhấm trong lâu đài.
Harry nheo mắt, căng tai lắng nghe. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng—cậu không thích bị theo dõi. Tay vô thức siết chặt cây đũa phép, cậu bước chậm lại, cố tình để tiếng bước chân vang lên rõ ràng hơn. Nếu có ai đó đang rình mò, chắc chắn kẻ đó sẽ phải phản ứng. Cậu không vội quay đầu, chỉ lặng lẽ điều chỉnh vị trí, sẵn sàng ứng phó nếu cần. "Ai đó à? Nếu định theo dõi thì ít nhất cũng nên kín đáo hơn một chút," cậu cất giọng, bình thản nhưng đầy cảnh giác.
Một sự cảnh giác dâng lên trong lòng, hơi lạnh sau gáy làm cậu chùn bước. Môi cậu mím chặt, bàn tay nắm chặt đũa phép hơn. Nếu là một học sinh trốn khỏi ký túc xá thì sao? Nếu là một giáo sư tuần tra? Nhưng lý trí nhanh chóng bác bỏ khả năng đó – chẳng ai lại phát ra âm thanh khả nghi như thế.
Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt, cậu xoay người thật nhanh, vung đũa phép trong chớp mắt.
"Stupefy"
Một bùa choáng mạnh mẽ phóng thẳng về phía khoảng tường trống, kèm theo tiếng xé gió sắc bén. Trong một tích tắc, không gian tưởng chừng như đóng băng khi ánh sáng lóe lên, soi rõ từng đường nét trong bóng tối. Nhưng không có gì ở đó—ít nhất là trong thoáng chốc đầu tiên.
Một luồng sáng lóe lên, và bất ngờ thay, một cái đầu tóc vàng hiện ra giữa không trung trước khi cả thân hình đổ ập xuống nền đá lạnh. Abraxas Malfoy lảo đảo dựa vào tường, hơi thở có chút rối loạn, rõ ràng không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Hắn nghiến răng, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc trước khi ngẩng đầu nhìn Hadrian.
"Cậu làm gì vậy?" Giọng Hadrian vang lên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Abraxas. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thậm chí có ảo giác rằng Hadrian đang thực sự cân nhắc đến việc diệt khẩu hắn ngay tại đây.
Abraxas nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy tự tin. "Chỉ đi dạo thôi," hắn đáp, giọng nói đầy thản nhiên như thể việc hắn bị bắt gặp bám theo Hadrian giữa đêm khuya là điều hết sức bình thường.
Hadrian khoanh tay, ánh mắt không che giấu sự hoài nghi. "Thật trùng hợp nhỉ? Đêm nào ta cũng thấy ngươi đi 'dạo' đúng đoạn hành lang này." Cậu nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu vẻ châm chọc. "Hay ngươi nghĩ ta cần một vệ sĩ riêng?"
Hadrian nhìn chằm chằm hắn, không hề có ý định tin tưởng lời giải thích sơ sài đó.
Cậu không lo Abrasax nghe thấy cuộc trò chuyện vì cậu biết giáo sư Dumbledore là một người cực kỳ cẩn thận, chẳng thể có chuyện một tên năm hai lại có thể nghe lén được những gì đã diễn ra trong phòng . Nhưng dù vậy, sự tò mò của Malfoy cũng đủ để khiến cậu không hài lòng.
Hắn đã gây ra đủ phiền phức rồi. Hết lần này đến lần khác, Abraxas cứ bám theo cậu, tọc mạch vào những chuyện hắn không nên dính dáng tới. Không những vậy, hắn còn khiến kế hoạch hạ bệ Riddle của cậu rối tung lên, công khai chống đối cậu khi ngang nhiên mời Tom đến bữa tiệc của nhà Black. Tất cả những điều đó đã đủ để Hadrian đặt hắn vào danh sách những kẻ cần xử lý cẩn thận.
Abraxas, dù có chút khó chịu khi bị phát hiện, vẫn không hề tỏ ra nao núng. Hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên áo chùng, ánh mắt xám bạc lóe lên tia tinh quái khi nhìn Hadrian. "Cậu nghiêm trọng hóa mọi chuyện quá rồi đấy, Potter. Chẳng lẽ Hogwarts giờ lại cấm học sinh đi dạo buổi tối sao?"
Harry không phản bác được. Đúng là trong thời của cậu, việc lang thang trên hành lang vào buổi tối sẽ khiến cậu bị trừ điểm nhà, nhưng trong thời giáo sư Dippet thì cậu không chắc. Quy tắc có thể đã khác, hoặc có lẽ hiệu trưởng Dippet không nghiêm khắc như Snape hay McGonagall. Nhưng rốt cuộc, cậu chưa bao giờ thực sự để tâm đến quy tắc của Hogwarts, chỉ đơn giản cho rằng chúng luôn bất di bất dịch qua các thế hệ. Giờ đây, khi bị nhắc nhở, cậu mới nhận ra có thể mình đã đánh giá sai. Thời đại thay đổi, con người thay đổi, vậy tại sao luật lệ lại không thể chứ? Cảm giác này khiến cậu có chút bất an, như thể nền tảng nhận thức của cậu về thế giới xung quanh đang lung lay từng chút một.
Harry khoanh tay, ánh mắt lóe lên tia thách thức. "Vậy sao, Malfoy? Tôi không muốn tự ra tay với đồng minh cũ đâu . Đừng thách thức tôi"
Abrasax mỉm cười, muốn đưa tay vòng qua vai Harry nhưng bị cậu tránh né. Cậu ta nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, "Chúng ta chưa bao giờ thực sự là 'đồng minh cũ', Hadrian. Chẳng phải vẫn đang cùng hướng đến những lợi ích chung sao?"
Abraxas cố tỏ ra bình thường , nhưng bên trong hắn hiểu rõ—Hadrian Potter không phải kẻ dễ dàng bị qua mặt. Hắn đã chọc phải một con mãnh thú, và giờ chỉ có thể chờ xem cuộc chơi này sẽ dẫn hắn đi đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com