Chương 53 : Cơ hội mơ hồ
Chương 53:
Bóng dáng Grindelwald đã biến mất vào hư không, để lại Tom đứng trơ trọi trên vách đá, giữa tiếng gió biển gào thét. Hắn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông đó, như thể lời mời mọc đầy cám dỗ vẫn còn vương vấn trong không khí.
"Hậu duệ của Slytherin."
Cụm từ đó xoáy vào tâm trí hắn như một lời nguyền, kích thích sự tò mò và khao khát quyền lực. Nếu những gì Grindelwald nói là thật, nếu Phòng chứa Bí mật thực sự tồn tại... vậy thì số phận của hắn đã được khắc ghi từ trước. Nhưng tại sao hắn lại không hề hay biết? Tại sao Dumbledore chưa bao giờ đề cập đến điều này?
Tom siết chặt nắm đấm. Hắn không tin bất cứ ai ngoài chính bản thân mình, nhưng lời của Grindelwald đã gieo một mầm mống nguy hiểm vào tâm trí hắn. Hắn cần phải tìm hiểu sự thật. Hắn cần biết liệu đây có phải là cơ hội để hắn trở nên vĩ đại hơn bất kỳ phù thủy nào khác.
Gió lại rít lên từng cơn. Tom định quay người rời khỏi vách đá, nhưng đột nhiên—
"Trò Riddle."
Giữa tiếng rít gào của gió biển và sóng biển cuộn trào, một giọng nói vọng lạnh vang lên, mang theo một thứ gì đó giữa nghi ngờ và thử thách. Tom Riddle giật mình quay người lại.
Giáo sư Dumbledore đang đứng đó, tà áo choàng phất phới trong làn gió ẩm ướt mùi muối biển. Ánh mắt xanh lam sâu thẳm phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng nhưng sắc bén, như thể có thể xuyên thấu mọi lớp mặt nạ mà người đối diện khoác lên. Đôi mắt ấy không chỉ chứa sự nghi hoặc, mà còn có một tia trầm ngâm, một nét tiếc nuối không thể che giấu. Ông đã nghe thấy bao nhiêu trong cuộc trò chuyện đó? Và quan trọng hơn, ông đã suy nghĩ điều gì? Dumbledore đứng đó, không cần vội vã lên tiếng, chỉ đơn giản là chờ đợi, để Tom tự vướng vào những dòng suy tính của chính mình.
Tom rùng mình. Hắn không biết liệu Dumbledore đã nghe được bao nhiêu trong cuộc trò chuyện với Gellert Grindelwald, nhưng hắn chắc chắn rằng, Dumbledore nghi ngờ hắn.
Một học sinh bất ngờ biến mất tại Hogwarts, rồi xuất hiện ở một vách đá cheo leo nào đó trên bờ biển nước Đức – điều này chắc chắn không thể xem nhẹ, nhất là đối với một kẻ đa nghi như Dumbledore.
"Ta đã được thông báo về sự mất tích của trò, qua lời trò Potter."
Dumbledore không gấp gáp, nhưng giọng nói lại chứa đựng một áp lực nặng nề vô hình. Tom càng thêm cảnh giác. Hadrian Potter. Vừa nhắc đến tên người đó, hắn đã cảm thấy khó chịu.
Dumbledore nhìn cậu một lúc dài, ánh mắt ông dường như mang theo một sự chờ đợi mơ hồ. Ông mong rằng Tom sẽ lên tiếng hỏi ông về những gì Grindelwald vừa nói, vì điều đó sẽ chứng tỏ rằng đứa trẻ này không có ý định che giấu điều gì. Nhưng nếu nó không nói gì... nghĩa là Gellert đã thành công với những gì hắn muốn gieo vào tâm trí của Tom.
Dumbledore có thể thấy sự giằng xé trong đôi mắt cậu học trò trẻ tuổi. Albus biết rằng, thoạt nhìn, đây chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nhưng sự hiện diện của nó luôn đi kèm với quá nhiều điều bí ẩn. Từ lần đầu tiên xuất hiện ở Thung lũng Godric đêm hôm đó, cho đến việc hoàn toàn lành lặn sau cuộc gặp mặt với Gellert Grindelwald—tất cả đều khiến ông không thể không nghi ngờ.
Gellert chưa từng thất bại trong việc thuyết phục bất kỳ ai. Albus biết rõ điều đó, vì chính ông từng là kẻ sa vào những lời hứa hẹn ngọt ngào ấy. Và Tom Riddle, với tham vọng còn non trẻ nhưng không kém phần sắc bén, có thể cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Ông thấy rõ trong ánh mắt cậu bé sự mâu thuẫn. Một phần trong Tom khao khát được biết sự thật từ ông, khao khát được làm sáng tỏ những điều vừa nghe thấy. Nhưng phần còn lại—phần đã bị Gellert chạm tới—thì đề phòng hơn bao giờ hết, như thể chỉ một lời nói sai lầm có thể đẩy cậu ta vào nguy hiểm.
Nếu Tom cất lời, đó sẽ là dấu hiệu rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn rơi vào cám dỗ, rằng vẫn còn một cơ hội để kéo hắn ra khỏi con đường tăm tối phía trước. Nhưng nếu hắn giữ im lặng... Dumbledore hiểu, điều đó đồng nghĩa với việc Gellert đã thành công gieo mầm nghi hoặc vào lòng cậu bé. Và nếu vậy, có lẽ ông đã đánh mất thêm một cơ hội cứu vãn linh hồn của đứa trẻ này.
Sau một thoáng im lặng nặng nề, Dumbledore cuối cùng cũng lên tiếng: "Trò Riddle, có lẽ ta cần biết về chuyện đã xảy ra không?"
Tom nhanh chóng tìm kiếm một lời biện minh hợp lý. Đôi mắt hắn liếc xuống tay mình, đang định lấy ra chiếc mề đay để hướng sự chú ý của Dumbledore vào đó, nhưng khi nhìn lại—tay hắn trống rỗng.
Gellert Grindelwald đã lấy món vật đi, để lại Tom với một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Chiếc mề đay—vật chứng duy nhất của sự kiện vừa diễn ra—giờ không nằm trong tay hắn. Hắn không có cách nào để chứng minh những gì vừa xảy ra, cũng không thể truy dấu vật phẩm ấy. Điều này khiến một cơn giận dữ âm ỉ len lỏi trong lồng ngực Tom, pha lẫn với một sự bất an khó chịu. Hắn không thích cảm giác bị kiểm soát, và lúc này, rõ ràng hắn đã bị thao túng một cách hoàn hảo.
Tom kìm lại một tiếng nguyền rủa. Không có bằng chứng, không có vật chứng, hắn sẽ không thể dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng có lợi cho mình. Nhưng hắn không thể im lặng quá lâu.
"Giáo sư..." Hắn nhanh chóng ngẫm nghĩ một kịch bản khác. "Giáo sư, em không rõ chuyện gì đã xảy ra..." Giọng hắn có chút do dự, như thể chính hắn cũng không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. "... Em chỉ nhớ mình đã nhặt một chiếc mề đay lên... và sau đó, tất cả bỗng dưng quay cuồng. Khi em tỉnh lại, em đã ở đây."
Hắn không nói dối hoàn toàn, chỉ giấu đi một vài chi tiết quan trọng.
Dumbledore không trả lời ngay lập tức. Ông chỉ đứng yên, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang. Gió biển vẫn gào thét, những đợt sóng không ngừng xô vào vách đá, như muốn xóa nhòa mọi dấu vết còn sót lại của cuộc gặp gỡ trước đó. Không khí trở nên ngột ngạt, và Tom cảm thấy như mình đang bị bóc trần từng lớp một dưới ánh nhìn ấy.
Rốt cuộc, Dumbledore khẽ thở dài. Trong ánh mắt ông, sự chờ mong lặng lẽ vừa rồi giờ đã hóa thành một nỗi thất vọng âm thầm. "Ta sẽ đưa trò về trường."
Khoảnh khắc đó, Tom cảm nhận được một thứ gì đó rạn nứt trong lòng hắn. Hắn không chắc đó là gì—một sự tiếc nuối mơ hồ hay một cơn phẫn nộ đang trỗi dậy. Nhưng hắn biết một điều: Cuộc trò chuyện với Grindelwald sẽ không kết thúc ở đây. Một cánh cửa vừa mở ra trước mắt hắn, và dù Dumbledore có muốn hay không, hắn nhất định sẽ bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com