Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Người bạn thân" của tôi

     Vào một ngày mùa đông , trời se lạnh, tôi đang đi trên đường thì bắt gặp một cậu bé dẫn theo chú chó của cậu đi dạo. Họ vừa đi vừa nô đùa rất vui vẻ. Tôi bỗng đứng lại khi nhìn thấy bộ lông của chú chó đó, nó giống với một " người bạn" của tôi. Ký ức cũ chợt ùa về, tôi bắt gặp hình ảnh của chính mình vào thời điểm 13 năm trước. Lòng tôi nghẹn lại, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó tôi nhớ lại những kỉ niệm cùng với Snow.

     Snow là chú chó nhỏ mà dì của tôi tặng lúc tôi lên bảy. Cái tên ấy bắt nguồn từ chính bộ lông của nó," snow" có nghĩa là tuyết. Bộ lông của nó mang một màu trắng thuần khiết và êm ái giống như tuyết vậy.

     Lúc mới gặp nó tôi không thích nó cho lắm vì nó cứ lôi đồ ăn vào phòng tôi khiến cho mọi thứ trở nên bẩn và bừa bộn. Tôi bị mẹ la và bắt phải dọn dẹp sạch sẽ như cũ.  Sau mấy lần đó tôi đã nhiều lần viện đủ thứ lí do để cố tống cổ nó ra ngoài nhưng ba mẹ tôi chỉ nói:

    - Đó là quà dì tặng con. Nếu con làm vậy dì biết được thì dì buồn đấy.

    Tôi đành phải nghe theo vì biết làm sao được nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tôi phải dọn phòng cả chục lần nữa thì tôi muốn bỏ nhà ra đi cho rồi.

     Thế nhưng thời gian trôi qua, tôi và  Snow đã là bạn của nhau từ lúc nào không biết. Chúng tôi thân đến nổi làm việc gì cũng cùng với nhau như: cùng ăn, cùng ngủ, cùng coi ti vi,.... thậm chí là cùng quậy phá.

     Năm tôi lên mười , nó đã trở thành một chú chó trưởng thành, mạnh mẽ. Tôi trước giờ luôn ốm yếu nên tôi ít có bạn vì thế Snow là người bạn duy nhất của tôi. Thân hình bé nhỏ nên tôi luôn là nạn nhân của những vụ bắt nạt.

     Một hôm, đang trên đường trở về nhà thì tôi đụng phải tụi con trai trong xóm. Tụi nó chặn đường không cho tôi đi. Thằng đại ca tên Tuấn nhưng ai cũng gọi nó là Tuấn Heo vì nó bị béo phì từ nhỏ lớn lên cũng không " nhỏ" đi một tí nào.Đàn em của nó có hai đứa là Hưng và Cu Tí. Tuấn mập lớn tiếng nói:

  - Ê Vinh!! Mày đi đâu đó?
    
  - À... ừ.... Tao mới đi học về, mà có chi không?

  - Không gì đâu. Tụi tao chỉ đến kiếm mày để mượn ít tiền thôi đấy mà. Mày có tiền không?

    Tôi đã biết tụi nó sẽ nói như vậy.  Lúc nào cũng vậy, tụi nó cứ kiếm tôi để "mượn" tiền. Nói mượn là vậy nhưng tụi nó không bao giờ trả cho tôi. Có vài lần tôi đánh liều đi đòi thì bị tụi nó xúm lại đập cho một trận không thương tiếc phải đến ba ngày sau thì các vết bầm tím mới hết. Nên từ đó cứ hễ tôi gặp tụi nó là ba chân bốn cẳng chạy trốn. Nhưng hôm nay tôi lại bị tụi nó chặn đầu như vậy thì coi như xong. Tôi ấp úng nói:

   - Mấy ngày nay má tao không cho tiền nên tao không có tiền cho tụi bây mượn đâu.

   - Cái gì!! Mày giỡn với tao đó à. Thôi được ròi nếu không có tiền thì thôi.

     Đây là lần đầu tôi thấy tụi nó dễ dàng tha cho tôi đến vậy. Vài lần khác nếu không có tiền là tụi nó đánh cho tôi một trận nhừ tử nhưng sao hôm nay lại vậy. Tôi vui mừng nghĩ thầm và cố tìm cách để thoát thì lại bị chặn lại
   - Khoan đã!! Mày không có tiền cũng được nhưng phải đưa cặp mày cho tụi tao.

   - Tao không có tiền thiệt mà trong cặp cũng vậy.

   - Giờ mày có đưa cặp đây không!!!. Nó la lên.

   - Không, tao không đưa!!

   - À! Thằng này hôm nay ngon ha.

     Tôi đã hết sức chịu đựng nên đánh liều không đưa. Đã phóng lao sẽ theo lao nên tôi không sợ gì nữa, sẵn sàng đánh nhau với nó nếu nó lấy cặp tôi.
    
     - Xông lên tụi bây!!! Đánh nó và lấy cặp nó cho tao.
     
     Thằng Hưng và Cu Tí lao lên như chỉ thị của Tuấn mập. Tôi đang giằng co với ba tụi nó thì tôi thấy Snow đang chạy tới. Đứng trước mặt tôi, Snow nhe răng gầm gừ. Các chiếc răng nhọn của nó hiện ra trông rất nguy hiểm. Tụi nó thấy dường như không thể làm gì tôi được nữa nhưng vẫn lên giọng cảnh báo:

   - Mày được lắm!! Lần này mày gặp may thôi nhưng sẽ không có lần sau đâu.
  
   Tôi nhe răng cười đáp lại:
   
   - Ê!! Tụi bây đi đâu vậy sao không ở lại chơi với tao.

     Vừa dứt câu thì tôi thấy tụi nó đã chạy xa lắm ròi. Ngồi xuống vuốt đầu Snow tôi nói lời cảm ơn :
  
   - Cảm ơn mày nhiều nha!! Mày rất dũng cảm đó.

   Lần đó tôi đã mua cho nó một túi thức ăn dành riêng cho chó coi như đền ơn. Nó ăn ngon lành làm tôi cũng rất vui.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: