02: Làm...bạn?
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, hmmm nhìn theo cái sơ đồ này thì...A! Thư viện tầng 2 thì phải, tôi leo cầu thang lên tầng 2, mở cửa thư viện bước vào. Đâu rồi nhỉ, không biết cuốn sách đó có ở đây không nữa.
-Ê, bạn tìm gì vậy ? (một người bạn cùng lớp hỏi tôi)
-À, tôi đang tìm sách Top 101 cách kiếm ny à, không phải thế ! Cậu biết khu kệ sách về hoá học ở đâu không ?
-Kia kìa (chỉ tay về phía sau)
-Thanks !
Sau 1 hồi lần mò thì, đây rồi ! "Các nghiên cứu và thí nghiệm hoá học và vật lí nổi tiếng", và tôi cũng lấy thêm mấy cuốn khác để đọc 1 lèo, tay cố ôm lấy chồng sách dầy cộm, nặng nề cất bước đi thì bỗng...
-"RẦM"! (Tôi va phải ai đó và nguyên chồng sách rơi xuống hết)
-Đm mày không có mắt à ? (Người đó giọng bực bội chửi tôi)
-Tôi xin lỗi, bạn có sao không ? (Giọng sợ hãi run run)
-Mày nghĩ xin lỗi 1 cái là xong à, chiều nay ở-
-Các em, bên kia có gì mà ồn ào vậy ? Đây là thư viện đó ! (Thủ thư gần đó lên tiếng)
-Mày nhớ mặt tao (tên kia vội rời đi)
-Dọn đống sách đó và yên vị chỗ ngồi đi !
'Tức vãi, muốn đọc sách cũng có chuyện' tôi thầm nghĩ cúi xuống lom khom nhặt sách lên.
-Để tôi giúp cậu (Mộc Lãng đứng ngoài đi tới)
-Không sao không sao, để tôi làm được rồi
'Sao lại gặp tên quái dị đó ở đây chứ, tha tôi đi trời'
Một lúc sau, nhặt sách xong tôi liền đứng dậy, vừa ngước mặt lên thì vẫn thấy tên đó đứng đấy nhìn xuống mình. 'Ánh mắt đó là sao? Bộ muốn var hả, nhín cái bộ dạng đó là biết chẳng phải điềm lành rồi' Hắn thì vẫn cứ im lặng ở đó, rồi vài giây sau lẳng lặng rời đi. Một lúc sau, Reng Reng Reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi reo lên, cái gì chứ, mới đọc 1 xíu thôi mà... (tôi ủ rũ nghĩ)
Đã vào giờ học, đang viết bài thì tự nhiên cây bút quý giá của tôi hết mực, chẳng phải mới mua à (mới mua của ẻm là 3 tháng trước =)) )
Mà nhìn tình hình thì tôi cá rằng tôi chỉ cần nói đủ nhỏ để đứa bàn bên kia hay trước mặt nghe và chìa tay ra cũng đủ làm giáo viên chú ý rồi, dù sao mới vào năm học mà bị giáo viên chú ý như vậy chả ổn miếng nào. 'Chết tiệt, cách duy nhất là phải xin cái tên cùng bàn'
-Ê, cậu còn bút không? Cho tôi mượn với, bút tôi hết mực luôn rồi (Tôi ghé vào tai nói khẽ hết mức có thể)
Tên đó lơ tôi luôn, nhưng do tiết nào tôi cũng kiên trì nên tên đó khó chịu gật đầu rồi đưa tôi cây bút
-Tôi gật đầu chắp tay tỏ vẻ cảm ơn rồi cầm lấy cây bút nhìn y hệt cái loại 15k tôi hay thấy ở văn phòng phẩm viết, dù nét được nét không nhưng miễn viết được là ok rồi.
Mấy ngày sau tôi đã quyết định mua cho tên đó bịch bánh snack, dù sao thì trong mấy ngày trước tôi viết nhiều đến nỗi cây bút từ đầy mực bây giờ còn đúng 1/3 khúc.
-Ê, có cái này nè (móc bịch bánh từ cặp ra)
(Quay sang nhìn tôi vẻ hơi bất ngờ)
-Ok (cầm rồi cất đi)
'Hình như sau vụ đó thì hắn cũng mở lòng với tôi 1 chút, ví dụ như là lụm đồ tôi làm rớt hộ, nhưng cái mặt thì vẫn cứ y chang lúc đầu'
Một ngày đẹp trời, đang ăn ở nhà ăn bình thường thì
-Ê Nguyệt Giai (Mộc Lãng nhìn tôi nói)
-Hả ?
-Kết bạn k ? (hỏi bất chợt)
-...Ok... (tôi bất ngờ nhưng cũng ra dấu gật đầu)
'Thật hả? Tôi vừa kết bạn được với tên chảnh nhất lớp kìa! Đúng là hài thật, cá là cả lớp sẽ há hốc khi đứa trầm nhất lớp có bạn =)'
Funfact:
-Thực ra thì thụ rất yếu môn Lí Hoá, không, rất dở luôn ấy chứ ! Đó là lý do vì sao cậu ta cố đọc sách về nó để bổ sung lại kiến thức dù lòng không cam tâm
-Còn công thì lại được mấy đứa cùng lớp xem là 'chảnh' vì cái mặt với cái tính ai bắt chuyện cũng lơ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com