05: Xui xẻo cả ngày (°▽°) !
Sáng thứ hai, một ngày đầu tuần nữa lại bắt đầu, ôn thi, ôn thi, ôn thi cho kì thì cuối kì 1. Thật sự rất mệt. Nhìn lại đồng hồ, "Ủa sắp trễ giờ rồi ?!" Tôi vội đánh răng súc miệng r thay đồng phục, đang đi còn đụng trúng cạnh bàn, rồi lao ra ngoài mua ổ bánh mì rồi chạy tới trường. Chào cờ xong, lớp tôi bị phân công xếp ghế hôm nay. Trường vẫn nhộn nhịp nhưng trông ai cũng xơ xát, như thây ma vì lịch học gần như kín tuần. Tất nhiên, trừ thằng chả ngồi kế tôi. Không hiểu sao, nó không mệt tí nào, vẫn bao người mê dù thành tích học tập cũng bình thường.
Tôi cứ thế , từng tiết học trôi qua. Thứ chờ tôi trước mắt là 3 tiết Văn, 2 tiết Toán trong sự chán nản tận cùng. Có vẻ vận may hôm nay của tôi mất hết rồi, bị gọi lên bảng tận 4 lần, toàn ngay câu khó, cảm giác này ai thấu cho nổi. Với mấy cơn bão dạo này thì trời dường như ngày nào cũng mưa, chắc cũng sẽ làm lụt hết đường về nhà của tôi, chắc chiều nay lại phải giặt lại ống quần bị nước làm ướt
    Đúng như tôi đoán hồi sáng, nhưng vấn đề lớn hơn đó là tôi đã quên mang ô. Vấn đề lớn thật rồi,  mưa gió lớn thế này thì chắc phải ngậm ngùi bị bệnh lần nữa, rõ là mới hết tuần trước xong. Rất muốn mở miệng chửi thề nhưng không thể được. Bỗng, Nguyệt Giai lù lù đứng kế tôi từ lúc nào, trên tay cầm 1 cái ô.
    "Ê cho tao ké với, chuyến này t mà dầm mưa là ướt hết mớ đề cương" 
    Phập, một cái ô khác đc ném sang tay tôi, vẻ mặt nó lườm 1 cái, như thể tôi là cục nợ vậy. Tôi vội bắt lấy, kinh ngạc và thắc mắc 'nó mang theo tận 2 cái ô để làm gì nhể' nhưng bây giờ nó cũng cho tôi rồi nên không tiện hỏi, cứ lấy vậy.
    "Mai không trả tao thì mày làm nô lệ cho tao cả đời nha" Nguyệt Giai cảnh báo trước
    "Kê, mai không trả tao làm chó"
    Deal đã chốt xong, dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng tôi tính rời đi luôn để còn ăn cơm. Nhưng khổ nỗi, toan quay lưng lại thì vấp cục đã ngã ra phía sau. "Con moẹ nó !" Miệng tôi theo phản xạ bật ra câu đó. Lúc còn chút nữa chạm đất thì hắn cầm tay kéo tôi lại, kéo tôi dậy 1 cách absolute cinema. Cảnh đó vãi thật, đến lúc về nghĩ lại thì ngượng thật, người ta đã cho mình mượn dù mà còn báo hại người ta đỡ mình. 
    "Ahaha, c-cám ơn nhiều, lần sau tao sẽ cẩn thận chút !" Tôi đã nói lúc đó như thế
    Quay về nhà, làm hết mấy việc nhà thì nằm ngủ, đó là thứ tôi muốn, nhưng kì thi không tha tôi, ôn thi thôi nào >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com