Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Hạnh Phúc Lãng Quên

Sau hai năm cuối Tiểu học, chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, như những người bình thường. Nhưng định mệnh thật biết trêu người, tôi và cậu ấy lại cùng nhau học cấp hai.

Chúng tôi trở thành bạn thân.
 
Mọi thứ, tôi chia sẻ cùng cậu ấy. Và ngược lại. Dường như, việc tới bên cậu ấy mỗi giờ nghỉ đã trở thành thói quen, niềm hạnh phúc của tôi. Tuy nhiên, áp lực gia đình lại khiến tôi coi trọng việc học hơn tình bạn này. Học, đi kèm với lợi ích. Lợi dụng những người học tốt để học hỏi, một chút giả tạo để khiến họ tin tưởng. Quá dễ dàng. Trong khi đó tình bạn này đã bắt đầu rạn nứt mà không ai hay. Thời gian tôi dành cho cậu ấy cũng ít đi. Tôi đã không để tâm đến cảm xúc của người bạn thân. Bao lần làm cậu ấy buồn.

- Dung, xin lỗi nhưng cậu có thể về trước không? Tớ muốn về cùng Kiều để hỏi bài tập.
- Cậu ổn chứ, sức khỏe ấy?
- Tớ ổn, vậy nha!
- Linh, t---
 
Còn chưa kịp để Dung nói xong, tôi đã chạy đi. Để lại bóng dáng cô đơn, nhìn theo người bạn đang dần khuất.

Thời gian dần qua, cái thứ gọi là "tình bạn" chỉ là vỏ ngoài của một con người đang dần mục rửa. Không thể đếm xuể số lần Dung khóc thầm. Tôi chợt nhận ra, nụ cười của cô bạn này có gì thay đổi. Nó làm tôi cảm thấy lo sợ thay vì ấm áp.

- Dung, cậu có chuyện buồn à?
- Không, nhưng tớ thấy, cậu nên ít qua lại với lũ trong lớp. Đừng quên, cậu là bạn thân của ai.

Một dòng cảm xúc lạ thường trong tôi. Dung khác quá. Không, là rất khác.

- T--tớ biết rồi.

Đúng là tôi có để tâm đến việc này. Nhưng cũng chẳng bao lâu. Tôi đã quên. Học kì I, tôi đứng đầu lớp như mong đợi, lọt vào top Ba của khối. Tự hào vì điều đó nhưng lạ thay, Dung không có trong ngày trao giải. Chỉ cách đó vài ngày đã nhận được lời giải thích của Dung. Chẳng quan tâm đó là nói dối hay thật, tôi không có thời gian cho chuyện này.

Một tuần trôi qua, Kiều đã mất tích. Người nhà cho biết không thấy Kiều về nhà sau ngày trao giải thưởng. Sự biến mất ly kỳ này gây hoang mang cho rất nhiều người. Chẳng mấy chốc nó đã trở thành tiêu đề nổi tiếng nhất trường. Ngồi trong lớp học, cái cảm giác bất an cứ rình rập tôi. Sân trường tràn ngập những người là người. Xe hơi đậu kín trước cổng, đa phần là xe cảnh sát. Mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát của họ. Dung gõ nhẹ lên bàn, đưa tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Chẳng phải cậu cần học sao? Đừng quan tâm những chuyện không cần thiết.

Thái độ của cô bạn nhỏ đã khác. Hờ hững, lạnh nhạt với mọi người, trừ tôi. Bạn cùng lớp đã mất tích, sao cậu ấy có thể thản nhiên như vậy?! Cả buổi học, tôi không có gì trong đầu. Ra về, sau khi xin phép bố mẹ ngủ qua đêm tại nhà Dung và rồi được họ đồng ý như món quà cho sự cố gắng. Đã bao lâu kể từ lần trước tôi tới nơi này. Dung sống một mình trong căn nhà hai tầng. Người thân của cậu đều ở nước ngoài, hàng tháng chỉ gửi tiền trợ cấp về. Bởi vậy, cô đơn luôn bao trùm lấy cậu. Mức độ tự lập của cậu có lẽ xứng ngang tầm người trưởng thành. Bằng chứng là căn nhà rất sạch sẽ, không có chút bụi nào. Hôm nay, cậu ấy sẽ nấu ăn. Món ăn Dung nấu nhất định phải cân bằng đủ chất dinh dưỡng , có thể ăn liên tiếp một tuần mà không ngán. Sau khi dùng bữa tối trong ngôi nhà lạnh lẽo, chúng tôi học bài, xem vài chương trình, tám nhảm và đi ngủ. Tưởng chừng như chỉ có sự yên bình đó. Tôi dậy vào lúc nửa đêm vì vài lý do, Dung không ở bên cạnh. Sững sờ và cố dồn chú ý vào ánh sáng nhỏ nơi khe cửa. Có tiếng động.

- "Ph..phập...phậ...p...phập....roẹt...ro.."
  Những âm thanh đó cứ làm tôi hoảng sợ, run bần bật. Là ai, đó là tiếng gì, Dung ở đâu?
- Sao cậu lại dậy vào lúc này? Có gì à?

Giật thót, tôi ngước lên.

- Kh..không. Tớ kh...khát nước n..nên...
  Mỉm cười, cậu ấy ôm lấy tôi và xoa đầu.
- Sao lại run sợ thế kia? Cậu gặp ác mộng?
- T..tớ nghe có tiếng động...r..rất  đáng sợ...
- Có lẽ cậu chưa tỉnh ngủ thôi. Đừng lo, để tớ lấy nước cho cậu.
 
Giữ chặt tay Dung, trong đầu là một mớ hỗn độn.

- Đ...đừng...h..ãy ở lại với tớ...
- Được rồi. Ngoan nào.
 
Tôi ôm chầm lấy cô bạn nhỏ, dần bình tâm lại. Đồng thời cũng phát hiện ra, âm thanh kia đã dừng lại. Có lẽ, tôi đã nhầm. Sáng hôm đấy, chúng tôi tới trường cùng nhau. Nhưng, có cái gì đó lạ thường. Bọn bạn lớp tôi không lăng xăng chạy nhảy hay châm chọc nhau. Tất cả, bao gồm giáo viên đều đang u sầu. Có những đôi mắt trào trực khóc như đang tiếc thương cho điều gì đó. Ngay cả việc hai học sinh đi học trễ cũng không làm họ chú ý.

- M...mọi người làm sao vậy?
Thằng bạn hổ báo nhất lớp lên tiếng.
- Sáng nay, một thùng xốp được gửi đến trước cửa nhà Kiều. Trong thùng xốp là một con búp bê mặc Lolita.
 
Nó khẽ dừng lại.

- Sau đấy?
 
Dung lên tiếng.

- Thì....Khuôn mặt con búp bê đó....là mặt con Kiều. Trong thùng xốp còn có một hộp gỗ nhỏ đựng những thứ trông như nội tạng đã được làm sạch và lá thứ với nội dung: " Món quà cho kẻ cướp. "
 
Kết thúc việc thuật lại những gì mình biết, hắn bắt đầu run lên. Tôi đứng không vững, lùi lại vài bước suýt ngã. Dung đỡ tôi trụ lại.

- H..hay là trò đùa của ai đó? Ch...chắc là vậy thôi ha...
- K..không, cảnh sát đã giám định ADN tóc của con búp bê trùng với ADN của con Kiều.
- C...Chuyện này là không thể...
- Không gì là không thể. Tớ đưa cậu vào lớp trước.
 
Dung ân cần dẫn tôi vào lớp. Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc. Từ bao giờ cậu ấy có thể bình thản như vậy. Hôm đó, giáo viên không dạy học. Vụ mất tích...Không đúng, giờ là vụ giết người, rất nhanh đã lên thời sự. Cảnh sát cho biết kẻ sát nhân vẫn ngoài vòng pháp luật, động cơ gây án cũng chưa xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com