Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Người yêu em chứ? "
...
"Ừ... Đã từng.. "

....................................
Đó là câu hỏi tôi từng hỏi anh- người con trai vụt thoáng qua đời tôi, nhẹ tựa một cơn gió nhưng hằn lại rất sâu.

Anh- một người rất bình thường, chỉ khá nổi bật. Nhưng đó là đối với người ngoài, còn với tôi, anh là cả bầu trời, là cả thế giới. Nhưng, thế giới ấy có lẽ tôi mãi chẳng thể chạm tới...

Tôi biết anh qua một lớp học, học về kiến trúc. Có lẽ đây là điểm chung duy nhất của tôi với anh, có hứng thú với kết cấu, trang trí và đồ họa. Lần đầu gặp anh, ấn tượng chẳng có mấy, hay chẳng hề có ấn tượng. Anh cứ thế thoáng qua và tôi cũng làm người dưng, chẳng bận tâm đến. Chẳng hiểu số phận đong đẩy thế nào, tôi và anh cùng một tổ. Gọi là tổ nhưng thực tế chỉ là nhóm sáu người với nhau. Tôi cùng cô bạn thân và một người bạn khá thân ở trong tổ ấy. Trong tổ, anh là người hài hước nhất và cũng là người lạnh lùng nhất ( đối với tôi ). Người ta nói người con trai hài hước thường thu hút các bạn nữ. Đúng thế, anh luôn được các bạn nữ thích ngồi cùng và tỉ tê trò chuyện. Tôi lại hoàn toàn trái ngược, chẳng phải là chảnh hay kiêu kì gì đâu, mà chỉ bởi con người tôi vốn vậy. Thích trầm tư, thích tĩnh mịch, ghét ồn ào và mấy trò đong đưa tán ghẹo. Cô bạn tôi từng nói: "Mày cứ như thế đi, ế đến già đấy con ạ." Ừ, chắc thế thật, bản thân tôi lúc ấy cũng chưa tưởng tượng được mình sẽ yêu như thế nào.

Nhưng bây giờ mọi chuyện hoàn toàn khác. Tôi bây giờ năng động hơn, cuộc sống cũng nhộn nhịp hơn, bạn bè nhiều hơn... nhưng vẫn giữ thói quen "gặm" những mẩu chuyện ngôn tình, thích xem những câu truyện sầu não... Để làm gì ư, để khóc chứ sao! Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Người ta nói đừng để nước mắt rơi vì những chuyện thừa thãi nhưng tôi lại thích để mình đắm trong nỗi buồn vô định ấy. Biết rằng sẽ có nhiều người bảo mình hâm dở, toàn làm những việc không được gì nhưng tôi lại thấy khác, tội nhận được rất nhiều. Nỗi buồn trong tôi sẽ khiến con người tôi khô cứng nếu nó không được bộc lộ. Tôi chỉ biết rằng, đường tình duyên của mình lận đận sầu bi thế nên tôi chỉ biết gửi nỗi sầu này qua trang chữ, gửi đến người con trai ấy dẫu biết anh sẽ mãi chẳng nhận được.

Tình yêu đối với một con bé đang còn đi học là một thứ gì đó ngây ngô, mơ hồ và thật khó để diễn tả bằng lời. Yêu ư, là những lần vô tình chạm phải ánh mắt ấy để rồi mỉm cười e thẹn, cố giấu đi vẻ ngượng nghịu, cố tỏ ra bình thường trong khi trong lòng đang nhảy lên vì sung sướng.

Khi đêm về lại ngẩn ngơ ôm gối, mơ về nụ cười, ánh mắt ấy. Tình yêu đôi khi đến thật dễ dàng, con người sẽ vô tình vấp phải khi chẳng may uống nhầm nụ cười ánh mắt ai kia. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ dễ dàng để quên đi. Đặc biệt là mối tình đầu đời. Họ từng nói, cuộc đời con người chỉ nên yêu ba lần. Lần một là mối tình trẻ con với những suy nghĩ non nớt, đậm chất tuổi teen. Lần hai là yêu để trưởng thành và lần cuối cùng là yêu để có trách nhiệm.

Và... tôi tự hỏi... bao giờ cho đến lần thứ hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #buồn