3. Trùng hợp mưa đến lúc anh cần em
Căn phòng không cửa sổ , tắt điện liền không biết ngày đêm . Tiếng cửa phòng đã đánh thức Jimin đang ôm gối cong như tôm thức dậy .
" Cậu..đi đâu thế ?"
Jimin dụi mắt giọng ngái ngủ hỏi Sang .
" Tôi đi học , cậu không ngủ nữa thì gấp chăn gối lên giường cất nệm vào tủ nhé ! Tôi không có thói quen ăn sáng nên cậu ăn gì thì tự làm ."
Jimin gấp chăn gối xong ra phòng khách thấy cô bạn chuẩn bị tới trường liền vội lên tiếng giữ chân .
" Sang cho tôi đi với , đi theo cậu "
" Cậu đi làm gì , không đi học thì nên ở nhà hoặc làm gì đó . Tôi không có tiền bao nuôi cậu ."
" Tôi đi với , đảm bảo sẽ có việc kiếm ra tiền mà . Dù sao tôi cũng chỉ quen mỗi cậu , tiện vài vòng đi cho thuộc đường xá ở đây ."
" Vậy chuẩn bị nhanh lên , tôi còn 15' cho cậu "
Jimin nhanh nhảu vệ sinh cá nhân , không quên lục tủ lạnh kiếm đồ bỏ bụng rồi lật đật theo đuôi Sang . Vì quần áo của anh có phần bụi bặm đi bên cạnh cô nữ sinh mặc đồng phục này trông không thể cùng tổ hợp được , sợ cô ngại bị chú ý nên anh chỉ lẳng lặng đi theo phía sau .
Khoảng cách hai người cứ như vậy , cô một bước anh cũng một bước . Gần đến cổng trường cô bỗng khựng lại , anh liền tiến lên xem chuyện gì . Hoá ra bọn ăn hiếp Kim Sang đang đứng trực ở cổng , chúng đã nhìn thấy cô rồi . Còn vẫy tay chào với nụ cười nham hiểm . Jimin xác định đây là nguy hiểm đối với cô , cố tình đi qua cô để lại vài câu trấn an :
" Cậu cứ vào học đi , chúng làm gì sẽ biết tay tôi "
Kim Sang sợ vẫn còn sợ nhưng đôi chân như được tiếp sức cứ thế bước qua cánh cổng trường . Đám bắt nạt thấy cô hôm nay có vẻ anh hùng gớm , chắc phải cho nhừ người hẳn mới được .
Jimin từ lúc nào đã không còn trong tầm nhìn của cô , anh quan sát hành động của bọn bắt nạt bạn anh nhớ mặt từng đứa trước khi chúng vào lớp .
Không nằm ngoài dự đoán của mình , Kim Sang bị bọn chúng xô ngã cầu thang , ném bóng vào mặt , đổ sơn lên ghế ngồi , cả giờ ăn cũng không tha suất cơm được đổ nước lã vào . Đã bao lần cô có ý nghĩ chống trả , nhưng tất cả hận thù phẫn nộ đều chỉ để trong ánh mắt , mỗi lần ngước lên đều thấy vô cùng nản khi chỉ có rất nhiều kẻ ác độc hoặc toàn những đứa hèn nhát a dua không thì làm lơ .
Tan trường cô lo sợ hối hả chạy ra tìm con đường ngắn nhất phóng về nhà , không ngờ đã có người của đám chó má kia chặn rồi . Quay đầu tìm đường bị chúng đuổi theo , cô vừa chạy vừa khóc , đến đường cùng chỉ biết tìm chỗ trốn . Chúng chạy đến nơi không thấy bóng người , nơi đó toàn rác rưởi , bốc mùi khó chịu không thôi .
Cô ná thở cố không phát ra tiếng cầu trời đừng để chúng thấy , tay cầm điện thoại bấm số cảnh sát . Tiếng bước chân ngày càng rõ , chúng đang tiến đên đây !
" Sara , con nhỏ đó chắc không trốn ở đây đâu . Bốc mùi chết đi được tao còn không ngửi nổi !"
Lập tức có tiếng trả lời lại , nó rất gần cô tưởng chừng như đang tính lục tung mọi thứ trên đầu cô vậy . Cô trố mắt lo sợ , nước mắt rơi lã chã tay bịt mồm tay cầm điện thoại không khỏi kinh hãi .
Tiếng bước chân rời đi , cảm nhận được là đang đi ra đầu ngõ rồi . Kim Sang có thể thở thoải mái một chút , nhưng bất chợt điện thoại cô reo lên , âm thanh rất to trong khoảng không tĩnh lặng này , là cảnh sát gọi !
Đúng lúc đó chiếc nắp thùng được mở ra , con nhỏ Sara không nói gì chỉ cười man rợ với cô . Cô chết chắc ! Mặt không còn giọt máu , xanh xao tột độ . Cô bị Sara kéo đầu ra khỏi chiếc thùng rác , đám người của nó lao đến thi nhau đá đấm vào người cô , giật ngửa đầu cô đè mặt vả . Cô chỉ có thể ôm đầu tự vệ .
Có đứa cầm điện thoại cô lên xem , ra là gọi cho cảnh sát .
" Con chó này , nó dám gọi báo cảnh sát . Cho nó sáng mắt ra đi !"
Một đứa hét to lên , dứt lời cả đám người dốc sức đạp túi bụi vào người Sang , còn dùng cả cái ghế chúng mang theo để đánh cô . Cô lúc này bị đập đến mơ hồ , cả ngày không bỏ bụng cái gì nên kiệt sức không thể chống trả chỉ cảm thấy khắp người đâu đâu cũng có đau nhức khi bị tác động vật lí . Vết thương băng ở đầu do lúc sáng ngã cầu thang bị hở ra , máu chảy đẫm băng trắng .
" Các người làm gì đấy hả , thả cô ấy ra . Lũ súc vật "
Cả đám người kia theo phản xạ hướng mắt về nơi phát ra âm thanh , là anh , là Park Jimin mà Sang trong trạng thái mơ màng đã gọi tên anh , trong đầu không biết tại sao lại xuất hiện hình ảnh của anh trong trường hợp này . Có phải luật hấp dẫn không ?
Sara thôi không kéo tóc Sang , con ả đi đến trước mặt Jimin , mấy con khác đứng yên chờ đầu đàn .
Jimin dùng ánh mắt dữ tợn lẫn đe doạ nhìn con ả , khiến Sara ít nhiều cũng có chút sợ . Anh di chuyển ánh nhìn về thân thể nhỏ bé góc cuối ngõ kia , không khỏi xót . Chẳng để chó đầu đàn đến cắn anh đẩy nó ra , phá đám người đang vây lại chạy thật nhanh đến chỗ cô đang trong trạng thái bất tỉnh .
" Kim Sang , Kim Sang tỉnh dậy đi . Đừng làm sao mà . Máu đâu đây ? Ở đâu ra nhiều máu vậy ? "
Jimin ôm cô tay dính đầy máu quẹt lên trên gương mặt trắng bệch kia , hét lên như điên . Mắt nổi chỉ đỏ , trên đầu đã xuất hiện cả gân xanh . Anh không thể kiểm soát cơn thịnh nộ của bản thân , đặt Sang xuống lập tức lao đến đám người đang xanh mặt kia .
" Chạy đi tụi bay ơi , thằng đấy hoá rồ rồi !"
Một đứa hét lên thông báo , cả đám lập tức chạy ngay trước khi hoạ ập vào thân . Sara vì quá sợ chôn chân tại chỗ không thể cử động nổi , ả đơ ra . Cho đến khi Jimin tóm lấy cổ ả không chần chừ liền nhấc lên , mới nghe thấy tiếng rên ư ử của một con chó .
" A...t..thả..ra.."
Đàn em còn vài ba kẻ đứng núp không dám chạy ra giúp Sara mặc dù lúc này mắt ả đã trợn ngược lên , mặt tím tái không còn giọt máu trông rất ghê nhưng kẻ kia còn đáng sợ hơn rất nhiều . Cho đến khi Sara không thể phản kháng hay phát ra tiếng nữa , Jimin thả ả xuống như vứt cái xác . Khuôn mặt anh từ dữ tợn hoá đau thương , không khỏi mếu máo lo lắng bế Kim Sang chạy một mạch đến bệnh viện dưới trời đổ mưa ào ào . Sấm chớp hay mưa gió có là gì , không cản được anh chạy cả quãng đường dài cây số đến viện đâu .
Sau khi cô được sát trùng và băng bó , được nằm ở trên giường bệnh . Bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể thêm tác động vật lí nhắm vào phần mềm , cô hiện tại đang rất yếu . Cũng chưa tỉnh dậy .
Jimin đeo bộ đồ ướt sũng bước vào phòng , nhìn người con gái đến thở cũng khó cảm nhận được , đáy mắt anh rấy lên nỗi chua xót . Anh đi đến nắm lấy bàn tay cô , cầu mong cô tỉnh lại để anh được an tâm . Tay anh lạnh ngắt , chạm vào tay cô để cảm nhận chút tàn dư ấm áp còn vương lại nhưng vài giây sau liền tan biến , tay chân cô còn tím tái và lạnh ngắt hơn cả anh . Cứ như vậy vài tiếng đồng hồ , anh chẳng biết khó chịu với quần áo ướt sũng đầu tóc rối bời gì cả , y tá khuyên đến lần thứ ba thứ tư anh mới chịu về . Anh sợ khi cô tỉnh dậy không có người quen bên cạnh nên rất nhanh đã quay trở lại với bộ quần áo mới và hai suất cơm tối .
Bác sĩ thấy cô bé học sinh kia chỉ có mình cậu thanh niên này bên cạnh , không phải lần đầu chứng kiến những chuyện như thế nhưng vẫn theo thói quen hỏi về hoàn cảnh của hai người . Anh nói rằng mình là anh trai và cô bị bạn học bắt nạt đánh đập . Bác sĩ chỉ biết thở dài lắc đầu , càng ngày bạo lực học đường càng tăng cao và mức độ nguy hiểm cũng tăng lên .
8h tối , 9h tối , 10h tối , 11h đêm . Bốn tiếng với quần áo khô và hai suất cơm đã nguội lạnh , anh đợi cô dậy để ăn chung mà chẳng thấy cô tỉnh . Cô là bạn anh , cô không ăn thì anh cũng chẳng phải ăn làm gì , dù sao có người ăn cùng cơm cũng dễ nuốt hơn .
Nhìn ra cửa sổ trời đêm không có sao chẳng có trăng , chỉ thấy mưa , mưa rất to , mưa không ngớt từ lúc đó đến giờ . Tiếng mưa cùng không gian trong phòng lặng như tờ , hình ảnh chàng trai dùng hai bàn tay mình nắm tay cô gái trên giường bệnh cầu mong cô tỉnh lại , thật khiến người khác cảm thấy thê lương vô cùng .
Có lúc sẽ thấy hai má của cậu thanh niên ướt đẫm giọt lệ , nhưng chỉ có cô gái ở đây , cô không thấy nhất quyết anh cũng sẽ giấu đi không cho ai thấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com