Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸


Tôi vẫn thường nghe tiếng đàn guitar từ nhà bên cạnh.

Cứ sáng sớm ngủ dậy, khi ánh nắng len lỏi nơi chiếc giường của tôi, mở mắt ra là vểnh tai lên nghe tiếng đàn êm ru, không thể nào ngủ tiếp, mà chỉ muốn thức dậy và lắng nghe thật kĩ để cảm nhận tiếng đàn đó. Hay mỗi khi về chiều, trong lúc tôi làm việc tại nhà hoặc hôm nào rảnh, người ấy cũng cất lên tiếng đàn khiến tôi chẳng thể nào nghĩ đến cái khác trừ tiếng đàn và bản nhạc. Bản nhạc nghe da diết, trầm bổng, tạo ra một thứ cảm giác rất lạ. Tôi cũng chẳng phải một nhà đánh giá âm nhạc tài ba, nhưng phải nói, từ trước đến nay, tiếng đàn này là tiếng đàn gây nhiều xao xuyến trong lòng tôi nhất. Vậy thì cũng có khả năng người đánh đàn guitar kia ắt hẳn là một nghệ sĩ có tiếng đấy, nhỉ?

Cái căn bản tôi cũng không hay gặp hàng xóm, nên tôi cũng chẳng biết người đánh đàn kia là ai. Tôi cũng là nghệ sĩ, nên nhiều khi sáng đi sớm, tối về khuya, hoặc là chỉ ở yên trong nhà mà không thò chân ra ngoài nếu không có lịch trình. Tôi cũng tò mò lắm, nhưng khổ cái nỗi tôi sợ sasaeng fan lại chụp được ảnh tôi sang nhà hàng xóm, rồi lại trở thành một kẻ điều đâu bay buộc thì đúng là sống thanh thản như tôi cũng không yên.

Có hôm, tôi mở cửa ra ngoài ban công đứng hóng gió, hóng nắng do cái ánh chiều thu nó đẹp quá. Tôi trồng ít hoa giấy nên cái cảnh ở ban công nó đẹp vô cùng. Tiện thì tôi cũng đang bí ý tưởng, chẳng biết viết gì để móc nối với album trước. Thế nhưng tôi càng nghĩ, sự trống rỗng ở trong đầu tôi nó lại càng quấn chặt lấy tôi hơn, khiến cho tôi chẳng nghĩ được gì. Cũng vì thế mà tôi mới ra ngoài ban công ngồi ngắm cảnh, có tiện thì cố lấy ý tưởng từ khung cảnh trời chiều lung linh dưới nắng này. Và tiếng đàn êm ru ấy lại vang lên, người gảy đàn xuất hiện ở ban công nhà bên cạnh. Tôi quay sang, thấy một anh chàng tóc cắt lớm chớm ngang vai, đẹp trai, từ dáng ngồi thì tôi cũng đoán ra anh này khá cao, cũng cỡ tuổi tôi hoặc hơn một đến hai tuổi, đang đàn bản nhạc quen thuộc với chiếc đàn guitar trên tay một cách thuần thục.

"Ý tưởng? Người bên chiếc đàn guitar?", tôi thầm nghĩ, rồi tiến vào trong, thử ghép nhạc của mình với tiếng đàn đó, ai dè lại vừa khớp để rồi lời bài hát bỗng lóe lên trong đầu tôi.

Người con trai nhà bên cạnh vẫn thường đàn bản nhạc ấy mỗi sớm mỗi chiều đã khiến cho tôi có một sự xao xuyến đến lạ.

~~~

Ngắn thôi :) có nghĩ được nữa đâu mà viết dài:)))

Ý tưởng: Mấy tháng nay tôi dừng việc viết truyện vì tôi không có ý tưởng gì. Nhưng chuyện xảy ra là hôm đó, lớp đội tuyển không có giáo viên, học sinh ngồi tự học (trong lớp tuyển khi đó là có ba lớp (gọi là lớp A, B, C đi) và tôi học lớp B cùng ba đứa nữa). Tôi không biết làm bài như thế nào nên cũng quay sang nói chuyện với ba đứa bạn tôi, bỗng nghe thấy tiếng đàn guitar của một bạn học lớp C, tiếng đàn nghe hay lắm nhưng tôi không dám khen (tôi không crush nhưng mà tôi thấy hay), và chính cái lúc tôi đang ca ngợi tiếng đàn của bạn ấy cũng là lúc tôi nghĩ ra ý tưởng để tôi viết ra cái này. Thực ra ý tưởng cũng lâu rồi nhưng tôi không triển :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #beomgyu