11
dùng xong bữa trưa với người đàn ông nọ ở một nhà hàng mà minho cho là cao cấp nhất mười tám năm cuộc đời cậu có thể đặt chân vào, minho còn nghĩ bản thân sẽ được thả tự do về nhà để tự mình lười nhác, nhưng bất quá chan lại không nghĩ thế.
trong lúc dùng bữa, minho đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của người nọ với trợ lý rằng sẽ hủy bỏ hoặc chuyển dời lịch làm việc của ngày hôm nay sang những ngày sau đó, nguyên nhân là vì minho cần phải mua đồ dùng học tập.
thân cũng đã là thanh niên mười tám rồi, minho còn muốn xung phong tự mình đi để không ảnh hưởng đến công việc của chan nhưng lại bị người nọ liếc mắt từ chối.
"chú xem tôi là con nít đó à" minho nhai con tôm vừa được chan bóc vỏ sạch sẽ nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa rầu rĩ cất lời.
nói không phải khoe chứ minho đã bắt đầu tự kiếm tiền sinh hoạt từ khi cậu mười bốn mười năm tuổi rồi, cũng không đến nổi vẫn còn trẻ con như chan nghĩ.
"với số tuổi của tôi so với em, em không là con nít thì chỉ có thể là con mèo thôi"
"chú...!" nghe thấy giọng điều toàn là trêu chọc của chan, minho trợ mắt muốn chửi. nhưng nghĩ đến phương pháp mà người đàn ông này dùng để giáo dục mỗi khi cậu tuông ra những lời lẽ không hay, đôi môi bất giác tràn ngập cảm giác tê nóng khó chịu.
có lẽ phần kí ức ngại ngùng này mông sẽ biến nó trở thành một bài học kinh nghiệm, có chết cũng không dám tái phạm lại lần nào nữa.
bữa trưa kết thúc nhanh chóng, minho bị người nọ ép ăn nhiều đến mức cái bụng căng to, đến đi cũng không còn hơi sức mà lười biếng gác cầm trên bã vai cơ bắp của người nọ, để mặc cho chan ôm mình ra xe.
cũng không còn ngại ngùng như ban sáng nữa, bơi vì hiện tại đôi mắt cậu sắp không thể mở lên rồi.
"đến blue print plaza"
"không phải đi mua đồ dùng học tập hả...?" minho ti hi đôi mắt, nghe lén cuộc trò chuyện giữa chan và trợ lý không nhịn được thắc mắc mà chen miệng vào. blue print là một trung tâm thời trang hàng đầu ở thành phố này, dường như cũng thuộc sản nghiệp của nhà họ bang. nhưng thứ mà minho không hiểu, đồ dụng học tập mà người nọ nói thì liên quan gì đến thời trang.
bất quá, khi tài xế đưa hai người đến nơi rồi thì thắc mắc của minho cũng được giải đáp.
đồ dụng học tập trong miệng người nọ chính là mua quần áo đi học cho cậu.
"tiểu thiếu gia sẽ hợp với những bộ thế này đó ạ" nhân viên của một cửa hành nhìn thấy chan liền chuyển nghiệp mỉm cười, cung kính mời anh và cả minho đi vào bên trong, sau đó liền vội vàng phân phối người mang những bộ quần áo mà họ cho là hợp với minho đứng thành một hàng trước mặt cậu.
nhìn sơ qua thì quả thật rất đẹp mắt nhưng khi nhìn kỹ vào giá tiền, minho thật sự muốn ngất luôn.
cộng lương một năm của cha cậu lại, có khi còn không thể trả hết một nửa số này.
"em chọn một bộ rồi thử đi"
"ah...?" minho máy móc chọn đại một bộ trong số 'nhiều' quần áo mà nhân viên của cửa hàng cầm trên tay đi vào trong phòng thay đồ.
cho dù xuất thân từ gia đình có gen không quá nổi trội, nhưng vẻ ngoài của minho thực sự không tồi lớn lên rất đẹp trai. mắt to, mũi cao, khuôn mặt phi thường xinh đẹp, làn da cũng rất trắng. bất quá lúc trước điều kiện gia đình không mấy khá giả để cậu có cơ hội mua sắm cho bản thân.
hiện tại khi mặc lên người những bộ quần áo sa hoa, thiết kế bắt mắt minho lại chẳng khác gì một vị tiểu hoàng tử, lộng lẫy trong bộ trang phục của mình.
cậu ngắm nhìn bản thân đến ngẩng ngơ, đến khi tấm rèm tối màu của phòng tay đồ bị kéo mở, cậu mới giật mình mà hồi thần.
"đẹp không chú?" minho cong môi, không quá bất ngờ khi thấy người đi vào là chan. cậu còn vui vẻ mỉm cười tạo dáng.
"đẹp"
mà đứng trước một vật nhỏ đáng yêu đến mức khiến trái tim của người bình thường trở nên mềm như như minho và lại còn đang chu mỏ giả bộ dễ thương, chan liền không kiềm chế nổi mà một bước trực tiếp tiến vào trong phòng thay đồ.
bàn tay rộng lớn dễ dàng bắt lấy cái cằm nhỏ tinh xảo nọ nâng lên, cúi đầu hôn xuống, môi lưỡi dây dưa một chỗ, chan vừa chạm vào cánh môi mềm mại ngọt ngào đã vội cậy mở khuôn hàm, đầu lưỡi cường ngạnh tấn cống, bắt lấy minho đang trốn chạy.
một tay chan chống lên tấm kính phía sau lưng, khóa minho trong lồng ngực, say đắm hôn sâu. chờ đến khi dưỡng khí của người trong lòng bị rút cạnh, mặt cũng đỏ môi cũng hồng, chan mới dứt ra.
"có camera đó...đồ khùng..." minho gục đầu trong ngực chan hít khí, đôi mắt đảo tới đảo lui, cậu nói là nói vậy thôi, phòng thay đồ thì làm sao mà có camera được.
bất quá minho không biết, từ khi chan đi vào trong phòng thay đồ thì ánh mắt của các nhân viên đã tò mò chiếu đến rồi.
"lấy theo size của cái này, đóng gọi toàn bộ lại cho tôi"
"gì...lấy hết á...?"
minho trố mắt kinh hoàng, đôi môi còn chưa hết sưng. vừa ra khỏi phòng thay đồ đã nhận được tin dữ. người nọ lúc nãy bảo cậu chọn một rồi đi thử, minho nghĩ chan chỉ mua một cái thông.
không ngờ là....anh lại mua hết.
"ừm đi học mà, quần áo phải nhiều một chút"
hết 11.
tui chưa beta có lỗi ở đâu nhờ mí bà nhắc tui sửa nhaaa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com