Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12






thời gian tít tắt trôi, chẳng qua bao lâu thì ngày minho nhập học cũng sắp đến. quần áo và dụng cụ học tập chú chan mua cho cậu những ngày trước đều được đặt ngay ngắn ở góc riêng và minho cũng không ở kí túc xá nên phần hành trang lên trường ngày mai cũng chỉ có vỏn vẹn mấy món.

đêm hôm đó, cậu thật sự náo nức đến mức chẳng thể nào chợp mắt nổi. ở trên chiếc giường lớn lăn lộn mấy vòng, minho nhìn cặp sách mà người đàn ông của cậu mua cho vào mấy hôm trước được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ dành riêng cho cậu, khoé miệng lại kích động đến mức liên tục cong lên.

"nếu em không ngủ thì ngày mai sẽ không dậy nổi đâu đấy" người đàn ông dáng người cao ráo hoàn mỹ tiến đến bên giường, khoé mắt tràn ngập ý cười, dịu dàng vươn tay vuốt nhẹ tóc mái hỗn độn của minho, trong giọng nói cũng chứa đầy sự cưng chiều chỉ dành riêng cho cậu.

chan vừa kết thúc cuộc họp online và trở về phòng, vốn dĩ anh nghĩ con mèo nhỏ của mình bây giờ phải nên đi ngủ vì ngày mai cậu còn phải đến trường đi học. bất quá chan vẫn là không ngờ được, vừa bước vào trong phòng đã nghe thấy tiếng cười khúc khích đáng yêu của người mà anh đoán đã đi ngủ từ lâu.

"chú"

"chuyện gì mà vui vẻ thế?" xốc chăn ngồi xuống giường, chan cẩn thận đem người ôm vào trong lồng ngực, nhẹ giọng hỏi.

mà người đang nằm gọn trong lòng chan lúc này dường như vẫn chưa hết vui vẻ. cậu dang tay ôm lấy vòng eo rắn rỏi của người đàn ông, hiếm khi chủ động mà ngẩng đầu, ở trên khoé môi đang đè nén ý cười của chan hôn nhẹ vài cái, giọng nói ngọt ngào như một đứa bé đang rất vui mà nói "cảm ơn"chan.

"cho em đi học em liền chủ động hôn tôi? nói xem, em còn thích những thứ gì nữa, để tôi mua hết cho em?" hiếm khi được minho chủ động ôm ấp cùng hôn môi, trái tim của người đàn ông đã quá ba mươi như chan không nhịn được mà tan chảy ra như nước.

và cũng là lần đầu tiên chan cảm thấy việc bỏ tiền cho cậu là hoàn toàn xứng đáng. nhóc con này bình thường nếu không trực tiếp né tránh hành động thân mật của chan thì cũng sẽ là diện hàng tá những lý do, trốn đông trốn tây như thể chan là một kẻ biến thái nào đó, nhưng hôm nay lại vì chuyện nhỏ này mà chủ động hôn anh.

chan thật sự muốn xem cậu còn vì những chuyện như thế nào mà hăng hái như thế nữa.

"...cho chú biết làm gì chứ"

"để tôi lấy lòng em" túm lại cái cằm nhỏ trắng nõn đang muốn trốn tránh sau khi hôm mình của minho, chan không dùng lực, không nặng không nhẹ hôn xuống đôi môi hồng nhuận của cậu.

mà cách hôn môi của chan và minho hoàn toàn không giống nhau, chính vì lẽ đó mà chan vừa đem đầu lưỡi của anh duỗi vào bên trong khoang miệng, đầu óc cậu đã hoàn toàn choáng váng, bàn tay nhỏ run run nắm cổ áo của chan, muốn tránh nhưng vì đã muộn nên chỉ bất lực ngửa cổ cho người nọ hôn đủ.

"...không muốn đâu..." bị hôn quá lâu, giọng nói của minho không che dấu được sự yếu mềm và ướt át, cậu nức nỡ che lại khuôn miệng đã hơi sưng đỏ của mình, uất ức nhìn đôi mắt đã tối sầm vì nhuộm màu dục vọng của người đàn ông.

từ khi đến đây, số lần cậu chứng kiến hình ảnh quyến rũ này của người nọ đã không thể đếm xuể bằng đầu ngón tay nữa rồi. nhưng mà hầu hết những lần như thế cậu đều để người nọ tự giải quyết.

vốn lần này cũng định sẽ để mọi chuyện xuôi theo như thế, nhưng nghĩ người nọ thật sự yêu thích mình, còn vì cậu mà làm không ít chuyện, tiêu tốn không ít tiền, trong lòng minho lại sinh ra cảm giác do dự.

"em ngủ đi, chút nữa tôi sẽ quay lại" và vẫn như thường lệ, chan sau khi bị đốt cho cả người cháy lửa nóng rực liền cố đè giọng nói âm trầm của mình chuẩn bị vào nhà vệ sinh để giải quyết hậu quả.

nhưng lần này vừa đi đến nửa đường đã bị kéo lại, chan có hơi bất ngờ khi đối diện với đôi mắt trong suốt chứa đầy sự ngượng ngùng của minho, nhướng mày kinh ngạc chờ xem cậu muốn làm gì.

"để tôi...để tôi..giúp..chú đi..."

"hửm? thật sự muốn giúp tôi sao?" chan mang theo ý cười xoay người, bàn tay nóng rực nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt tinh xảo của minho, giọng nói nam tính càng trở nên thâm trầm và quyến rũ.

"...ừm...để tôi giúp chú đi"

"minho khi nghe em nói vậy tôi đã rất vui đấy. bất quá bây giờ còn chưa phải lúc đâu, tôi không muốn em vì muốn cảm ơn nên giúp tôi mà là muốn em yêu tôi nên mới lựa chọn cùng tôi"



hết 12.

không ụ đâu

chú chan nhịn giỏi lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com