Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3








"chú nói linh tinh gì vậy chứ"

minho lau nước mắt, khóc một hồi lâu thì cậu có chút mệt mỏi, đôi mắt lim dim sắp ngủ nhưng lúc này bụng lại cồn cào.

khi nãy gấp gáp ra khỏi nhà nên minho cũng chẳng có gì nhét vào bụng. mà cũng không phải gấp đến mức đó chẳng qua là cậu không nghĩ bản thân có thể chen được vào bàn ăn ba người hạnh phúc kia nên mới trốn tránh thôi.

"chú, chú đãi tôi ăn một bữa được không?"

"em đói bụng?"

không chờ minho lên tiếng hay gật đầu xác nhận, bụng cậu đã kêu lên biểu tình trước rồi. mà không gian trong xe vốn rất yên tĩnh, khi nãy thì chỉ có mỗi tiếng thút thít không dứt của minho bây giờ thì thay bằng tiếng bụng đói của cậu. minho cũng vì thế mà đem gò má mình nhuộm hồng, cúi đầu muốn né tránh ánh nhìn của chan thì lại phát hiện ra từ nãy đến giờ bản thân đều là đang ngồi trong lòng người ta.

"chú..chú ôm tôi!"

minho dùng sức kéo cánh tay đang ôm trên eo cậu ra, bất làm kéo thế nào cũng không được, minho cho rằng mình đang đói nên mới không đủ sức như thế.

"tôi đưa em đi ăn, sau đó chúng ta tiếp tục thảo luận nhé"

chan đánh mắt với tài xế, chiếc xe liền chậm chạp chuyển hướng đi đến nhà hàng gần đây.

"thảo luận cái gì?"

minho có chút không hiểu ý của người đàn ông lớn tuổi này. cậu vẫn đang bận bịu gỡ cánh tay cứng ngắc trên eo mình xuống nhưng không sao làm được, mà thậm chí còn bị chan nhấc lên, ổn định cái mông đang nhích đến nhích lui trên đùi của người nọ.

"em nói bán thân, tôi mua"

"đồ điên! tôi nói đùa thôi có được không? chú nghĩ là tôi nói thật hả, trời đất ơi, tôi cũng đâu có thiếu tiền đến mức phải làm chuyện như thế đâu"

minho ôm đầu, cũng không tin người nọ lại xem lời nói trong lúc tức giận của mình là thật.

nếu cậu thật sự vì tiền mà bán thân, hẳn là người cha yêu quý và người mẹ kế thân thiện ở nhà sẽ đem quần áo của cậu ném ra khỏi cửa, cũng từ chối nhận con và vứt đi một cục nợ luôn khiến hai người họ đau đầu luôn.

"nhưng tôi không đùa" chan không biết minho đã trải qua chuyện gì và chính anh cũng không rõ bản thân vì sao lại phải để tâm đến cuộc sống của một người ngoài như thế.

nhưng sau đêm đó và nhất là khi chan biết minho chỉ mới mười tám tuổi đã đến một nơi không an toàn như thế làm việc, trong lòng lại bất giác chú ý đến cậu nhiều hơn.

hai ngày khi minho ở nhà nghỉ ngơi, chan đều lui tới hộp đêm và vô thức đặt ánh mắt lên những nhân viên phục vụ, muốn tìm nhóc con hôm đó và khi không thấy cậu đi làm, chan nghĩ minho thật sự biết nghe lời.

cho đến hôm nay lại gặp cậu lần nữa và vẫn là ở nơi này.

"chú đãi tôi ăn là được rồi" minho tặc lưỡi, đôi mắt to tròn còn vươn lại chút nước mắt cong lên.

cậu chỉ là vô thức bật cười nhưng lại không biết, nụ cười của mình đã khiến người đang ôm cậu ngẩng ra một lúc rất lâu.

cho đến khi xe hơi dừng lại trước nhà hàng, chan vẫn chưa hoàn hồn lại.

anh có cháu trai trạc tuổi minho, nhưng vì nó từ nhỏ được nuông chiều quá mức nên cũng rất không biết nghe lời, ăn chơi đàn đúm cho nên ấn tượng của chan với mấy đứa nhóc mười bảy mười tám đã vốn không tốt rồi.

nhưng khi gặp minho, mọi thứ dường như thay đổi hết thảy. một cậu nhóc nhỏ bé yếu ớt nhưng vẫn luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, kiên cường. khuôn mặt xinh đẹp mềm mại tràn ngập cảm giác tươi sáng của thiếu niên.

và nhất là đôi mắt và nụ cười của cậu, nó luôn khiến chan không thể nào dời mắt nổi.

"chú, chú ơi! đến nơi rồi kìa" minho bị người nọ nhìn đến hai má nóng bừng lên, cậu ngượng ngùng dùng tay đập lên lồng ngực so với tản đá chỉ ít cứng hơn một chút để kéo hồn của chan trở về.

mà chan lúc này cũng biết bản thân thất thố nên vội ho khan hai tiếng, mở cửa xe rồi đem người trong lòng ôm xuống.

"tôi có chân!" trước sảnh của nhà hàng người qua người lại nhiều vô số, minho bị người nọ ôm không tránh khỏi ngượng chính mặt, chờ hai chân mình vừa chạm xuống đất liền đem đầu cụng lên ngực chan kháng nghị.

thay vì kêu bằng chú, minho nên gọi người nọ là cha thì hơn.

rõ ràng là xem cậu như con trai mất rồi.








"em suy nghĩ chưa?"

"suy nghĩ cái gì?" minho lơ là đáp, sự chú ý của cậu toàn bộ đều đặt trên bàn ăn đầy ấp những món mỹ vị. nếu có dùng lương cả tháng minho chưa chắc có thể ngồi ở sảnh ăn một bữa chứ đừng nói đến phòng vip có người đứng cạnh phục vụ thế này.

cơ hội trời ban, cậu không ngu đến mức không biết tận dụng.

"bán thân"

"mẹ nó! chú bỏ suy nghĩ đó đi, tôi nói là tôi nói đùa"

con tôm được người nọ bóc vỏ sạch sẽ vừa được minho đưa đến miệng, nghe lời này liền suýt nữa mà phun hết ra.

"dù sao trong nhà cũng đang thúc giục tôi kết hôn và tôi cũng đang có hứng thú với em. chúng ta trao đổi công bằng, em làm vợ tôi, tôi cho em tiền"

trước giờ chan chưa cùng ai nói một câu dài như thế vì hắn vốn kiệm lời, cả người nhà cũng chưa nhận được đãi ngộ này nhưng vì nhóc con này, hắn không thể không cố thuyết phục cậu.

"trong nhà ép chú cưới đàn ông?"

"nhưng em là con nít" chan bình thản đánh gãy lời của minho, đem con tôm khác vừa lột vỏ nhét vào miệng cậu.

"vậy được, nếu chú muốn đi tù thì tôi cũng đồng ý với chú" minho nhai nhai con tôm, cậu không nghĩ những kẻ tài phiệt như chan sẽ hứng thú lâu với một thứ gì đó.

cứ kệ đi, thay vì bị chan làm phiền, minho để hắn nuôi mình một thời gian cũng không có gì thiệt.

hết 3.

thiệt chứ

bị ụ là biết có thiệt thòi không liền 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com