Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8







"em...chú chỉ mang qua thôi đó nha"

"ừm"

dù chan đã đáp ứng khá sảng khoái nhưng minho không dám tin người nọ có thật sự không làm gì hay không, nên vì thế mà sinh ra một chút phòng bị và rồi cậu thở phào nhẹ nhõm vì người nọ thật sự không làm gì mà chỉ đường đường chính chính mang quần áo bị bỏ quên qua cho cậu.

minho sau khi nhận lây thì nhanh chóng rút vào trong phòng tắm, hai ba bước liền thay xong bộ quần áo ngủ được dệt bằng tơ tằm mềm mại.

"em có muốn đến trường không?" chan nhặt khăn lau tóc bị nhóc con đang tìm tòi video phim hoạt hình trên điện thoại để xem từ trên mặt đất lên, vừa cùng cậu nói chuyện vừa nhẹ nhàng giúp minho lau khô máy tóc còn ướt đẫm.

mà minho dường như đã sinh ra cảm giác ỷ lại với chan dù hai người ở cùng nhau chưa đến hai người, có lẽ là sự trường thành của người nọ tạo cho minho cảm giác an tâm nên cũng không có phản ứng gì quá lớn, ngược lại còn thoải mái ngửa đầu híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của người 'cha' nuôi mới kia.

"đến trường ạ? dạ thôi, tốn kém lắm, em đã ở nhờ nhà của chú rồi"

giọng minho không giấu được sự tiếc nuối, vì trước kia cậu đã vô cùng mong muốn một ngày bản thân có thể được đến trường, học hành cho thật tốt để có thể vượt qua gánh nặng nghèo khó và cả thành kiến của mẹ kế dành cho cậu.

nhưng thời gian dần trôi, minho càng lớn lên và cậu cũng biết rằng nếu tiếp tục theo học ở trường thì gánh nặng về tiền bạc sẽ nhiều đến thế nào, gia đình cậu cũng không thể nào đảm đương nổi, cha không đồng ý, mẹ kế lại càng không.

và dù cho minho đã không còn sống cùng họ nữa thì cậu cũng không muốn chan phải tốn kém vì cậu.

"em quên mất bản thân là gì của tôi rồi sao? chút tiền nhỏ đó tôi tiếc với em làm gì?"

"nhưng....nhưng nếu một ngày chú chán em rồi, em biết là những người giàu có như chú sẽ không hứng thú với thứ gì đó lâu đâu. chính vì vậy mà em không muốn mắc nợ chú, rồi đến khi chú vứt bỏ em, em cũng không đủ sức trả tiền cho chú đâu"

giọng minho run lên. cậu không đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ này của hai người, một là sự cách biệt tuổi tác quá lớn, chan trưởng thành hơn cậu rất nhiều và có nhiều thứ cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào theo kịp người nọ. hai là sự cách biệt về thân phận, liệu gia đình của chan sẽ chấp nhận một kẻ nghèo hèn như cậu bước vào vị trí danh giá bên cạnh chan không?

cậu có thể cảm nhận được rõ ràng sự khinh người của hyunjin dành cậu rồi, cậu biết cậu thiếu gia cao quý đó chỉ nghĩ đơn thuần là chú của cậu ta đang muốn chơi đùa cùng một thú vui mới tìm thấy được thôi.

"đến lúc đó rồi tính đi, ngày mai tôi đưa em đến trường đăng ký nhập học cho em"

chan ném khăn tắm qua một bên, vò nhẹ lên mái tóc vẫn còn rối tung của minho và lựa chọn không đôi co với cậu.

anh biết sẽ không dễ dàng gì có thể thay đổi suy nghĩ đã khắc sâu trong tiềm thức của minho từ khi trưởng thành nhanh như thế được.

cho nên vẫn là cưỡng ép cậu nghe lời trước, rồi từ từ sẽ nuôi minho từ cậu nhóc quen với khó khăn thành cậu nhóc vô lo vô nghĩ.

"chú ép em. sau này chán rồi thì bắt em làm việc không công trả tiền cho chú có đúng không hả?"

minho nhảy dựng lên, bất quá cũng không chạy được bao xa vì sức lực của cậu so với người đàn ông này chênh lệch vô cùng lớn.

người nọ chỉ dùng một tay là có thể dễ dàng ổn định minho ngồi ngoan ngoãn trong lòng rồi.

mà cái gì người khác làm càng dễ thì lại càng chọc cho minho tức điên hơn nữa.

cậu nhe răng, kháng nghị bằng cách dùng răng thỏ của mình gặm nhấm bã vai cứng ngắc của chan.

"đừng náo, thằng nhóc hyunjin còn dưới lầu, ngày mai còn mang em đến trường nên tôi chưa muốn xuống tay đâu?"

"chú định đánh em?"

nếu như người này có thể khiến cho một người ngạo mạn trời không sợ đất không sợ như hyunjin phải nghe lời thì nhất định xuống tay cũng không nhẹ.

minho rùng mình, bất giác ngoan ngoãn hơn một chút trong lòng chan.

"không đánh, là làm em"

"biến thái! nhưng em nói trước đó, sau này chú có đòi thì em cũng không có tiền trả lại cho chú đâu"

dù hiện tại ở bên cạnh chan thật sự rất tốt, người nọ cũng có vẻ như rất thương cậu nhưng minho vẫn là lo sợ cái ngày cậu bị vứt đi.

giống như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập, những tên tra nam đều chơi chán rồi sẽ vứt người.

minho nghĩ chan cũng như thế đó.

"tới lúc đó em cho tôi chơi để trừ tiền là được"




hết 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com