Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời tối mù mịt,  mây mù che khuất ánh trăng tròn vốn mờ ảo trên trời, chỉ để lộ vầng mây xam xám, một cô gái với guong mặt khả ái với mái tóc đen nâu đang ngồi trước cửa sổ, cô ấy như đang suy nghĩ cái gì đó. Khuôn mặt có chút buồn phiền xen lẫn chút nét lo lắng. Chợt sau lưng cô, một bóng người mặt áo choàng đen từ trong hư vô bước ra, do ánh sáng của trăng mập mờ nên không thấy rõ mặt người ấy. Người đó đi đến và đặt tay lên vai cô.

- Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy Petunia? Người đó ngồi xuống cạnh cô và hỏi.

- Lúc sáng, mình và Lily đang chơi bên bờ sông, bỗng nhiên nó nói có chuyện muốn kheo với mình, rồi nó hái một nụ hoa rồi sao đó nó khiến nụ hoa ấy nở ..... Đó....đó là dấu hiệu của phép thuật. Cô sợ hãi trả lời.

-Không lẽ.... Chuyện đó sẽ xảy ra. Người đó lẩm bẩm.

-Còn có một thằng nhóc.... Hình như nó.....nó cũng là phù thuỷ và nó đã nói cho Lily biết chúng nó là phù thuỷ. Lúc đó..... Lúc đó mình vô cùng sợ hãi và nghĩ " Không..... Không được cho nó biết nó là phù thuỷ nếu không nó sẽ học trường đó và sẽ...... Chết!" Petunia lại nói tiếp.

- Bây giờ mình phải làm sao đây? Petunia hỏi.

- Không sao đâu, cậu cứ đừng cho Lily đến gần thằng nhóc ấy là được. Người đó dừng một chút rồi nói. - Cậu biết đó, định mệnh sẽ mãi mãi là định mệnh cậu không thể thay đổi được đâu,Petunia à.

- ......Petunia im lặng không trả lời.

Vài tháng sau......

Cô nằm trên giường tay vắt lên trán nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Người bí ẩn ấy lại xuất hiện cũng một thân áo choàng đen. Ngồi cạnh xuong giường Petunia.

- Lily....con bé đã nhận được thư của Hogwarts rồi còn một tháng nữa sẽ chính thức nhập học. Cô vô thần nói.

Người đó im lặng không nói gì.

Một khoảng không tĩnh lặng.

- Mình.... Mình phải bảo vệ con bé bằng mọi cách, mình đã thử giấu đi thư nhập học của nó nhưng.... Nhưng những con cú lai gửi tới những lá thư khác và mình biết cách này vô dụng và mình đã thử cách khác đó là viết thư đề nghị được đi học cho hiệu trưởng của trường đó và vẫn đang chờ phản hồi. Cô trầm tĩnh nói.

- Mà hình như hiểu trưởng của trường đó là Albus Dumlredore phải không? Cậu phải cẩn thận lão ông mật đđó đây! Người kia hỏi rồi nói tiếp. - Và.... Cậu đã biết kết quả là không rồi mà, Petunia.

- Nhưng mình vẫn phải thử. Cô nói nhỏ.

- Cốt lõi phép thuật của cậu bị rút đi rồi muốn lấy lại thì cũng muộn quá rồi không kịp đâu, nên bây giờ cậu chỉ là một Muggle thôi! Người đó nói.

Một tuần sau......

- Dumbledore đã hồi âm lại và đúng như cậu nói..... Ông ấy không cho mình đi học.... Cô nói một cách buồn bã.

Cô cuối gầm mặt ' tích tách, tích tach.... ' từng giọt nước mắt rơi xuống.
- Hức... HuHu.... Mình.... Mình không muốn con bé chết..... Mình không muốn xa con bé..... Lily.... Con bé là tia sáng của mình là em gái mình... Hức... Hức..... Cô ôm lấy người ấy òa khóc như một đứa trẻ, nói tất cả những gì trong lòng nghĩ.

- Khóc đi, cứ khóc đi để nó nổ ra hết đi rồi sẽ thoải mái hơn. Người đó vừa vỗ vỗ nhẹ vai cô mà nói.

- Cậu hãy làm những điều tốt đẹp hơn cho con bé đi, để sau này không phải hối hận gì.

- Ukm. Petunia cô dần thiếp đi trong lòng người đó.

Tới ngày nhập học .......

Tại nha ga,nhiều gia đình chào tạm biệt đứa con bé bỏng của họ .Trong đó có cả gia đình cô.

- Hừ, cái trường đó có gì tốt đẹp đâu chứ tao không thèm học!!! Petunia làm bộ mặt giận giữ nói.

Miệng thì nói vậy chứ trước những ngày nhập học cô luôn nói ở trường phải cẩn thận,  còn căng dạn 7749 lần những thứ khác nữa, còn làm bánh cho cô mỗi ngày.

- ưm, em... Em đi nha, tạm biệt chị. Lily trả lời.

Ngay khi Lily bước lên tàu cô như muốn mở miệng nói gì đó nhưng cảm giác bị nghẹn, không thể nào nói được
Một năm học trôi đi cuối cùng cũng tới kì nghỉ hè.

Lily vừa về nhà thì Petunia lại nói - Sau, cái trường đó có gì hay ho kể tao nghe coi, rồi mày có quen thằng bạn trai nào không mày làm sao v. v...... Các thứ

Lily kể cho Petunia nghe chuyện từ đầu tới cuối năm một cách hăng say rồi còn làm vài câu thần chú cho cô xem. - hơizzz, mấy câu thần chú đó thì có gì hay ho chứ. Cô vẻ mặt khinh thường đáp. Nhưng trong lòng cũng vui mung cho em nó.

Trôi qua một kỳ nghỉ hè êm đềm giống nguyên tác.

Nhiều năm sau.....

Rồi gần tới ngày cưới của Lily và James. - Chị à ,chị hãy đi dự đam cưới cua em với jamea đi. Lily cầm tấm thiệt đưa cho cô nhưng cô lại nói - thôi, tao khong đi đâu, đam cưới của may với thằng đó chắc có nhiều đứa dị hợm lắm, tao khong đi, mày biến đi giùm tao.

Nhiều năm sau.....

Cô cũng đã lấy chồng và có mot đứa con .Lily và James cũng đã có con thằng bé tên là Harry Potter.

Một ngày nọ ,Lily đưa Harry về thăm nhà ngoại , lúc đó không bít có phải là trùng hợp không mà Petunia cũng ở đó. - Chị nhin thằng bé đi, thằng bé dễ thương lắm. Lily bế Harry qua cho cô nhưng cô đáp - Khỏi cần.  Tuy nói vậy, có vẫn nhìn thẳng bé một cái trong lòng cảm thán ' đúng là thằng nhóc dễ thương thật và.... đặc biệt đôi mắt của nó thật giống Lily.

- Petunia à.... Gia đình Potter....chết rồi! Nguoi ấy từ hư vô bước ra và nói.

Cô im lặng hồi lâu. ' tích tách, tích tách.... ' - đáng lý ra minh phải giữ nó lại, không cho nó đi hoc ở trường phép thuật đó....không cho nó bước chân vào thế giới phép thuật. Tại mình... Tại mình không giu nó lại hức... Hức...... Nếu khong nó đã có một cuộc sống bình thường, có một người chong và đứa con. ....Tất cả là tại mình huhuhuhu. Cô tự trách vừa khóc vừa nói.

- À, còn Harry... Harry như thế nào! Cô vội hỏi.

- Nó vẫn còn sống. Người đó đáp.

- Ukm

Vài ngày sau , vào một buổi tối, trước bậc thềm trước nha là mot cái giỏ nhỏ trong đó có một đứa trẻ. Cô ngạc nhien ' là Harry '

- Hay mình đem thằng nhóc này vô cô nhi viện đi dù gì nhà minh cũng khong đủ tiền nuôi nó. Chồng cô noi.

- Khong,  chúng ta cứ nuôi đi.... Dù gì nó cũng là con của Lily.

Cô bế Harry vào nhà rồi pha sữa cho nó uống trong quá trình cô rất cẩn thận. Và Harry,cũng rất dễ thương dùng bàn tay bé xíu để nắm lấy ngón tay của cô rồi nở một nụ cười thuần khiết khúc khích. Bỗng cô mien cười, mot nụ cười giống của người mẹ dành cho người con.

Thế là 11 năm trôi qua giống nguyên tác.

Và khi vào ngày sinh nhật của con trai cô.- Hay mình mang nó theo tới sở thú luôn đi, chứ để nó ở nhà một mình cũng không ổn. Cô nói với chồng.

- Cung được. Rồi quay sang Harry.- Mày đi theo mà giở trò gì là chết với tao.

Và định mệnh cũng là định mệnh Harry đã khiến con trai cô rơi vào lòng kính của con trăn, và toàn bộ sự việc cô điều chứng kiến hết, kể cả việc.... Cậu nói xà ngữ.

"Nó.... Nó nói được xà ngữ" Cô ngạc nhiên nghĩ.

Vài ngày sau cũng như nguyên tác thư cú bay đầy nhà.

Harry cũng nhận được thư của Hogwarts điều này cũng khiến Petunia có chút lo lắng.

- Ông.... Ông là ai. Chồng cô hỏi.

- Tôi là Rubeus Hagrird người gác cổng trường Hogwarts. Người kia đáp.

- Cái gì, ông định đưa thằng bé đi học cái trường quái dị đó à? Cô hỏi với giọng tức giận nhưng trong lòng lại hiện lên sự lo lắng.

- Đúng vậy, tôi sẽ đưa thằng bé đi. Hagird đáp lại.

- Không, không được... Ông không được đưa nó đi đâu hết, nó phải ở đây.Cô tức giận rồi nói tiếp - Cha mẹ của nó chết hết rồi! Là do học ở cái trường đó, bước chân vào thế giới phép thuật quỷ quái của chúng bây.

Nhưng cuối cùng thằng bé cũng bị đưa đi.

Vào lúc 12h đêm khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ sâu chỉ trừ cô.

- Tại sao 11 năm qua cậu lại làm khó,khắc thằng bé thế?  Lại là một thân ảnh áo choàng đen thui xuất hiện, giọng nói của người đó vẫn như xưa, không có dấu hiệu của thời gian sau nhiều năm.

- Minh phải khiến Harry trở nên tự lập, trưởng thành hơn  nếu không sau này nó sẽ rất khó sống với lại thằng bé cũng nhận được thư rồi mình cũng không muốn nó đi đâu, mình sợ nó sẽ biến mất giống con bé vậy .Cô  hấp đáp

- À mà.... Thằng bé còn biết nói xà ngữ, nó... Nó là một xà khẩu. Cô lo sợ nói tiếp - Có khi nào nó có một mối liên kết nào đó về gia tộc đó không? 

- Cũng có thể lắm nhưng Harry không có liên kết nào về dòng máu thì..... Chỉ có thể là có liên kết gì đó với linh hồn thôi! Người đó đáp.

-Mình hỏi cậu cái này nè ,nếu bây giờ có lỗi cốt phép thuật cậu sẽ lấy lại chứ? Nguou đó chuyển chủ đề hỏi.

- Không, mình sẽ không lấy lại đâu, cuộc sống của mình hiện rất tốt, mình không muốn dính vào rắc rối. Petunia lắc đầu đáp lại.

- Ukm. Một cái rồi biến mất.

Kỳ nghỉ hè cuối năm 3 của Harry.....

Khi con của Petunia bị hút đi chút linh hồn thì cả gia đình cô hoãn loạn hỏi - cái gì vậy hả, mày làm gì con tao.

Harry đang định giải thích thích thì Petunia nói : có phải do giám ngục làm không?

- Sao dì biết.....Harry ngạc nhiên

- Có phải Không,. Cô lớn tiếng.

- dạ... Dạ.. Đúng Harry hoảng so đáp.

Ngay sau đó một lá thư sấm được gửi tới và thông báo cậu sắp bị đuổi học do sử dụng phép thuật ngoài trường. Khi nghe vậy Petunia có chút vui mừng.

Cốt truyện như nguyên bản cho tới năm 7.

Gia đình cô sẽ chuyển sang nơi khác . Cô đứng giữa nhà và nói với Harry.

- Đứa em gái ngu ngốc của tao đã chết rồi, nó là em gái tao.... Vì nó vướng vô thế giới phép thuật của chúng mày.  Ngay từ đầu tao đã không muốn cho ngươi đi học  trường đó rồi , tao biết chắc là mày hoc ở đó thế nào cũng sẽ gặp nguy hiểm cho nên..... Mày phải cẩn thận đừng giống con em gái ngu ngốc của tao bởi vì.....tao....chỉ còn mỗi mình mày là người thân của taovà còn là đứa con con của Lily,em gái tao. Tạm biệt. Cô vừa nói vừa kìm nén cảm xúc,  rồi quay lưng rời đi, bóng lưng của cô tựa như rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com