Lặng
Lại một ngày anh không trở về.
Tôi mệt mỏi duỗi tay chộp lấy một con cá đang bơi trong cái bình nhỏ bên cạnh, mồm nhàm chán cắn đứt xương cá và nuốt trọn nó trong cổ họng rắn chắc.
Máu của nó rỉ xuống khóe môi của tôi, nhỏ một giọt nhỏ rồi pha loãng trên mặt nước.
Máu chìm dần tạo nên cái màu nhàn nhạt khó nhìn rõ, tôi cúi người rửa mặt trong cái bể.
Có tiếng cạch cửa, người con gái vẫn luôn nói chuyện với tôi mấy năm nay đã trở lại.
Cô ấy đã xem đây là căn nhà chung của chúng tôi, cô ấy sẽ trở về khi chiều buông xuống và chăm sóc một dị nhân trốn tránh hiện thực.
Leyla mở cửa phòng tắm rồi nhẹ giọng nói câu chào.
Quầng thâm đọng dưới bọng mắt khiến cô trông thật mệt mỏi và uể oải. Tôi trông thấy bao túi dày cộm những lọ thuốc và băng gạc mới được dán lên bên má của cô. Chứng bệnh của cô ấy chưa bao giờ rời đi, nó chỉ lặng xuống cho đến khi ăn dần ăn mòn tâm trí của con người ta.
Một người bị bệnh lại còn gánh thêm tôi.
Nhiều lần tôi đã tỏ ý cô nên rao bán mình với các phòng thí nghiệm, cô sẽ sống tốt hơn.
Leyla ban đầu từ chối, nhưng dần dà cô do dự.
Tất cả điều đó là bình thường, là một tồn tại hiển nhiên bởi đôi khi sự sống không cho phép ta lựa chọn.
Leyla lựa chọn tránh né tầm mắt của tôi, cô không dám nhìn thẳng vào tôi nữa.
- Đừng cấu vào tay, Ley.
Tôi nhìn những cái móng sắp bật ra trên bàn tay xây xước kia, một lúc sau đưa tay lên vén mấy lọn tóc của cô ra sau mang tai. Gương mặt xinh đẹp vui tươi của thiếu nữ năm ấy bây giờ chỉ còn lại những khổ cực và kiệt quệ, một vẻ đẹp tiều tụy biết bao.
Bất chợt hốc mắt của Leyla đỏ lên, cô ấy quỳ xuống và nắm chặt lấy bàn tay dị biệt của tôi. Tiếng khóc nấc nghẽn cùng bờ vai nhỏ nhắn run rẩy khiến tư thế quỳ gối của cô đáng thương và bé nhỏ đến nhường nào.
Những giọt nước mặt nóng hổi thấm ướt da thịt truyền thẳng lên dây thần kinh của tôi.
Tôi chờ đợi câu nói tiếp theo của Leyla.
Người phụ nữ đã bị xã hội dồn tới đường cùng, bị căn bệnh quái ác quấy phá mà vẫn một mực bao bọc tôi hệt như người bạn thân duy nhất. Thiếu thốn tình thương từ những kẻ xung quanh khiến cô lộ ra cái bản mặt yếu đuối nhất đối diện với một người khác biệt như tôi.
- Lyan... Tôi đã quyết định! Hức! C-cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Đau lắm, cũng nóng lắm.
Tôi dùng bàn tay còn lại xoa đầu của cô, mắt khép hờ chìm vào khoảng không gian vô định, bình thãn đáp lời cô.
- Ừ, không sao đâu, Ley.
Tiếng khóc nức nở của cô vẫn không dứt, tôi muốn dùng chút sức tàn của mình để xoa dịu trái tim đau đớn của cô.
Leyla là người duy nhất ở cạnh khi tôi bị bỏ lại nơi này, là cô gái của những buổi chiều tà mộng ảo mang đến yên bình và vui vẻ cho thiếu niên năm ấy.
Tôi còn nhớ cái ngày cuối cùng anh trở lại, anh cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật thơm phức và đốt những ngọn nến nhỏ lên.
Tia sáng hòa ái kia khiến cả hai đứa tôi sáng mắt lên, Leyla phấn khích dìu tôi đến cái ghế trên bàn, anh ta nở một nụ cười hiền dịu rồi tắt hết điện đi, mọi thứ chìm vào bầu không khí hạnh phúc ấm áp tháng đó.
Hai chân của tôi lúc đó đã dính chặt vào nhau, thậm chí khó khăn lắm mới hít thở được trên cạn. Mỗi ngày anh về tôi đều cố gắng ngoi lên khỏi bể nước mặn, háo hức mong chờ cái xoa đầu nóng ấm của anh.
Tôi nháy mắt ra hiệu, Leyla hiểu ý đẩy tôi đến sát gần chỗ anh.
Hành động ấy không hẳn là nhân cơ hội để trục lợi, tôi muốn tiến đến gần hơn người đàn ông đó.
Ánh sáng mờ mờ nhưng ánh mắt của tôi nhìn anh là thứ rõ rệt. Tôi không nói một câu, chỉ chăm chú quan sát đôi mắt màu nâu hạt dẻ hiền dịu ấy. Tầm nhìn của chúng tôi giao thoa, tôi nhìn thấy tròng nâu nhỏ kia đang dãn ra.
Thứ tình cảm không tên truyền đến từng ngón tay và hơi thở đầu môi, tôi ghé sát người anh, tay cũng không yên phận mà khều khều lòng bàn tay chai sạn cứng cáp ấy, cái giật nảy người nhè nhẹ của anh truyền sang không khiến tôi bồn chồn.
Nhẹ nhàng thôi, chậm thôi.
Leyla đứng một bên đưa tay lên che miệng, đôi mắt cong lên phấn khích nhưng thái độ của anh khiến mọi thứ lặng xuống.
Anh dịch người ra, bối rối cúi đầu rồi hướng Leyla như muốn kết thúc quá trình tán tỉnh của tôi.
- Em lấy camera đằng kia đi.
Tôi không bỏ cuộc, vẫn cố dán ánh nhìn vào anh cho bằng được, đôi mắt kiên trì thu trọn bóng lưng của anh vào con ngươi.
Nhìn tôi đi.
Chạm tôi đi.
Yêu tôi đi.
Leyla ái ngại nhìn tôi nhưng không nhận được những ám chỉ đã bàn sẵn, cô nàng nhanh chóng lấy cái camera trên kệ, đặt nó ở một vị trí cố định, cố gắng để kéo sát hai người bọn tôi.
- Anh "...", sát Lyan một chút, em sẽ đứng sau lưng hai người!
Người đàn ông tôi yêu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, nỗi niềm khó nói trong đôi mắt phờ phạc cùng những lời nghẹn lại ở bờ môi khô khốc ấy khiến tim tôi nhói lên.
Đột ngột anh ta đứng dậy, nói một câu bận việc đột xuất và vội vã trốn chạy khỏi buổi tiệc mà tôi là nhân vật chính.
Đúng vậy, người đàn ông tôi yêu lựa chọn trốn tránh thay vì đối mặt, hoặc có thể điều này nằm ngoài kế hoạch của anh ta.
Leyla hớt hả chạy theo muốn túm lấy bàn tay của người nọ nhưng một lúc sau cô bất lực tay không trở về.
Một lần chạy đi ấy, cả đời không gặp lại.
Leyla ôm chầm lấy cả người tôi cố gắng kéo tôi ra khỏi nhà và bế tôi lên con xe chật hẹp của cô ấy. Tôi cố gắng bấu víu lấy cánh tay nhỏ gầy của cô, nhỏ giọng cười khẽ:
- Lâu rồi mới thấy cậu nghiến răng nghiến lợi đấy.
Cô ấy lại thầm khóc, lời nói mạnh mẽ run rẩy giấu giếm kia đang cố lấn át sự đau xót của một người phụ nữ.
- Im đi, cậu nặng gần chết!
Trên đường đi có một chậu nước muối đặt cạnh, tôi ngó qua nhưng không buồn dùng đến. Tôi quan sát quang cảnh về đêm của sự vật, cảm nhận cơn gió mát rượi của vùng nông thôn mang mùi cỏ đồng nội còn vương sương sớm.
Mọi thứ đều thanh bình đến nỗi linh hồn tôi thả lõng và phiêu du theo nước tiến của con xe eo hẹp này. Mỗi ngày Leyla đều đi làm bằng nó sao? Tôi trông thấy áo khoác giao hàng của cô ấy ném một bên ghế, trông thấy mấy bọc đồ ăn nhanh lúc cô ấy tan ca muộn, và cuối cùng dùng ánh mắt lưu luyến nhìn qua gương chiếu hậu.
Đôi mắt màu lơ trong trẻo kia đã đục thành mặt hồ phủ rêu chất chứa tâm sự, đôi tay nõn nà thon thả phủ một lớp chai mỏng với những vết xước đủ lớn khiến cô đeo băng gạc.
Đáng lí ra cô nàng đã có thể chia sẻ với tôi.
Tuy thế, nếu nói với tôi, một kẻ ăn không ngồi rồi có thể làm gì để san sẻ nỗi niềm ấy?
Những cuộc nói chuyện cũng do thế mà đi vào ngõ cụt.
Tôi ước nếu tôi là một con người bình thường, tôi đã có thể làm một người bạn đúng nghĩa với Leyla mà tôi quý trọng.
Mùa đông không có trăng hay sao, vậy mà hôm nay đôi mắt của tôi lờ mờ bắt được một điểm sáng nhỏ nhoi trên bầu trời lạnh lẽo ấy.
Điểm sáng chìm vào màn mây mù thoáng ẩn thoáng hiện trong lòng bàn tay vươn ra với lấy của tôi. Cố bắt một tia, buông xuôi nằm nhoài.
Điểm đến phía trước là nơi có gió thổi vào rát hết cả mặt, mùi mặn của tự nhiên xông vào mũi khiến tôi tò mò mà ngước dậy, lồng ngực hít một hơi sâu rồi thở ra đầy sảng khoái.
Biển.
Đó là biển.
Tôi kinh ngạc nhìn Leyla, cô nàng cũng tình cờ quay sang nở một nụ cười với tôi, vết sẹo trên mắt trái trông hung dữ là thế nhưng nào ai hiểu cô ấy là người hiền lành tốt bụng đến nhường nào. Tôi ú ớ không nói ra lời, Leyla hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà bày tỏ:
- Đại dương, đó mới là ngôi nhà của cậu!
- Ley...
- Và đó cũng là chốn về của chúng ta!
Tôi bàng hoàng sững cả người, nhìn cô ấy dẫm chân ga đi chậm lại. Leyla nắm lấy tay lái, vô cùng hoảng sợ mà khóc nức nở, cô nàng nói trong tiếng khóc đau thương ấy.
- Lyan à! Mặt đất đáng sợ quá, nếu cậu rời đi, tớ không sống nỗi! Nhưng nếu ở lại, chúng ta sẽ bị không khí ở đó bức chết! Ngột lắm, những bức tường vẫn luôn ép chặt tớ!
Cuối cùng cô ngẩng mặt lên tuyệt vọng mà cầu xin:
- Làm ơn, biển là nơi cuối cùng mà tớ... hức! Tớ có thể đi cùng chứ? Tớ không chịu nỗi! Những viên thuốc đắng ngắt, những mũi tiêm đau rát và cả những ánh nhìn soi mói của mấy kẻ ngoài kia! Tớ đau lắm, tớ sợ lắm-
Tôi nhanh chóng nhoài người lên mặc cho cái đuôi nhói đau. Tôi ôm chầm lấy người con gái bị cái bệnh quấy loạn trong suốt những năm tháng kia, đau đớn không nói nên lời mà vỗ về tấm lưng đơn bạc đã luôn gồng gánh mọi chuyện.
Vậy mà lúc trước tôi đã thầm thề rằng dẫu cô ấy giao tôi cho phòng thí nghiệm, tôi cũng chẳng hối tiếc.
- Ừ.
Tôi nhớ mình đã nói một câu như vậy cho đến khi Leyla luống cuống ôm chầm lấy tôi.
Một lát sau khi đã bình ổn, cả hai chúng tôi đều cười lên một cách sảng khoái.
Chân đề dẫm mạnh, xe lăn bánh, hai chúng tôi từ từ chìm xuống làn nước còn ấm cách cái lạnh của mùa đông nơi đất liền. Tay của Leyla đang nắm chặt lấy tay tôi, tôi nở một nụ cười trước khi đôi mắt màu lơ kia nhắm nghiền, chậm rãi cuộn chặt đôi tay ấy vào lòng và cùng nhau lặng xuống những con sóng dữ dội trong trái tim.
Xe đã ngừng chạy, phổi của tôi tìm được cách thở đúng, cái đuôi nặng trịch bắt đầu di chuyển, tôi bế Leyla đang trôi nổi chạm sát trần xe và thoát ra bằng đường cửa sổ mở toang. Tôi âu yếm nhìn đôi mắt, cái mũi và biểu cảm thanh thản trên gương mặt đáng mến kia.
Đặt một nụ hôn trên trán hòa quyện cùng máu nóng chảy ra từ hốc mắt và cái mũi cứng còng của người con gái đáng thương, tôi ôm cô ấy chìm xuống dưới một cái vực có hang ốc.
Đại dương tối lắm thế nhưng tôi không bị cản trở tầm nhìn.
Cẩn thận đặt cô ấy vào một cái hang nhỏ, tôi nhặt từng viên đá và chồng tụi nó lấp kín thân xác của Leyla, làn da bị đá nhọn xuyên qua cắt một đoạn dài vậy mà tôi không nhận ra.
Rất đỗi xinh đẹp, cũng rất đỗi nhẹ nhõm.
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm bạn với cô ấy thêm một lần nữa.
Chỉ là, tôi đã mong, anh quay lại kiếm tìm tôi.
Mặt biển sáng hơn dưới đáy nhưng tôi đã không còn đường.
Tôi đang dần quên mất tên của cô gái kia, nhưng tôi vẫn còn nhớ tên của mình.
Là Lyan, là cái tên anh gọi tôi.
Tôi do dự, vẫn cố nán lại cái hang để nhớ về một người con gái đã trót lòng xem mình là bạn.
Xin lỗi.
Tôi cũng dần quên mất tên của mình.
Cứ thế tôi lặn xuống những vực thẳm, không một lần ngoái lại với tâm tư xao động.
Lặng.
--------------------------
Đêm tối của mùa xuân se lạnh năm tiếp đó, trước cửa nhà phủ đầy hoa héo và lá cây, có một người đàn ông mặc trên người bộ sơ mi trắng cùng quần âu đen bồn chồn ngóng về phía khung cửa sổ.
Sau một lúc quyết định, người nọ vẫn vặn nắm cửa mà đi vào.
Bụi.
Đó là thứ duy nhất đập vào đôi mắt màu trà xinh đẹp của người đàn ông kia.
Anh ta có dự cảm không lành, chạy lên bậc cầu thang và mở toang căn phòng quen thuộc nơi có người thanh niên vẫn luôn mong mỏi chờ đợi mình.
Nắng chiếu vào căn phòng lạnh lẽo và bụi bặm, giấy và mực giăng đầy sàn nhưng đôi mắt của anh ta đang kiếm tìm một thứ gì đó.
Anh ta mở mạnh cửa phòng tắm, ở đó đọng lại một chút nước có cặn đen cùng mùi tanh vương vẩn quanh chóp mũi. Anh ta hoảng sợ, vội vàng lấy điện thoại đã thay mới của mình, anh vẫn nhớ số của người bạn cũ, anh muốn gọi cho cô nàng.
Không có người trả lời, cũng chẳng có ai ngắt máy.
"Lyan!"
Người kia gọi, tiếng gọi vang vào vách tường đập ra vườn hoa đã tàn.
Anh chạy đến phòng làm việc của mình.
Dùng chìa khóa mở nó ra, ở đó chỉ là một mảnh trống không, vật buồn, cảnh cũng lặng theo.
Người đàn ông ấy tức tốc mở máy tính đã lâu chưa dùng là quan sát từng đoạn băng được ghi lại cho đến khi trông thấy ở bồn tắm của người mà anh ta tâm niệm, có một thiếu niên nhoài người qua khung cửa sổ.
Từ ngày này qua ngày khác, thiếu niên ấy lùi dần, cuối cùng dựa lưng vào bồn tắm và chỉ ngoảnh mặt trò chuyện với một người phụ nữ có gương mặt tiều tụy. Người phụ nữ ấy chính là cô bạn đã lâu anh không liên lạc.
Cho đến ngày 20 tháng 12, đột nhiên cô ấy quỳ xuống, Lyan dịu dàng xoa đầu cô ấy.
Leyla kéo Lyan ra ngoài, trên con xe lăn bánh biến mất không tung tích.
Anh ta vội vàng đến bệnh viện sau 2 đêm thức trắng xem lại camera, bệnh viện bảo đã một tháng nay Leyla không đến điều trị, hơn nữa bệnh tình của cô ấy đã chuyển nặng trùng với thời điểm anh rời đi vài tháng.
Có thể hai người đó đã chạy trốn đến nơi khác, anh cố trấn an bản thân mà gọi cho những người quen tại việc làm của Leyla.
Đã một tuần trôi qua nhưng anh chẳng thu gì về tay, anh lê thân đến căn phòng của cậu thiếu niên ấy.
Anh còn nhớ ngày đầu tiên nhận cậu về để nghiên cứu, cậu ấy thu người trong góc tối và lấy tay rụt rè che mặt. Anh hỏi tại sao cậu đề phòng vậy, cậu ngại ngùng trả lời, sợ sệt không dám nhìn thẳng. Lyan sợ bị đánh vào mặt, sợ bị đạp vào lưng và sợ sẽ bị mất thêm mấy cái răng.
Đó là những gì mà một đứa trẻ làng chài không có cha mẹ "xứng đáng" được hưởng, Lyan rụt rè co người lại. Anh cảm thấy mủi thương, lòng quặn thắt.
Lyan là một con cá, vậy mà anh nhìn ra dáng vẻ của một con mèo hoang ngoan ngoãn ở cậu.
Lặng yên ngắm nhìn anh, thi thoảng lại chọc anh đôi câu, đôi khi ra giá mà hất mặt lên trời rồi len lén quan sát anh.
Cả những nỗi sợ vô hình khi cậu biến đổi nhanh hơn, anh ngăn cậu không được bóc vảy ra nữa, anh quá bận cho những công việc trên kia nên hiếm khi trở về.
Kỉ niệm 2 năm nhận cậu về, anh và Leyla đã thống nhất đó sẽ là sinh nhật của Lyan.
Chỉ là, những ái tình cậu dành cho anh đã vượt tầm kiểm soát.
Đôi mắt ấy có nao núng, có phẫn hận và có cả đau đớn khi thấy anh chạy vụt khỏi tấm chân tình của cậu. Lyan đã đau khổ xin phép Leyla được giải thích qua điện thoại với anh, anh nghe được tiếng khóc than của cậu ấy, nghe được cả những hối hận khi cậu bày tỏ lộ liễu.
Lyan bảo cậu sai rồi, chỉ cần được bên cạnh anh thôi.
Cậu sẽ không đòi hỏi, sẽ là một người ngoan ngoãn vâng lời.
Sẽ không nũng nịu hay khều nhẹ vào trái tim anh nữa.
Sẽ an phận là một kẻ dị biệt.
Thật tiếc cho sự chân thành ấy, anh vẫn gửi tiền về đều đặn nhưng anh nào hiểu cái cậu cần không phải chút bồi thường cho có kia.
Câu trả lời cho những hành động quá đáng ấy của anh chính là sự biến mất và hững hờ của Lyan.
Không có những lời nhắn hay cuộc gọi, cũng chẳng còn những câu viết níu kéo anh.
Anh nghĩ mình ổn với điều đó trong mấy năm dài.
Anh đổi số điện thoại, cắt đứt liên kết với Leyla, cũng hủy luôn những lọ máu bản thân muốn nộp lên để xin phép được tiến hành thì nghiệm, sống một cuộc đời bình yên mà quên bẵng đi nhân ngư khốn khổ ấy.
"Cách"
Gió thổi khiến cánh cửa cách một cái, anh theo phản xạ ngước lên, cùng lúc đó trái tim cùng ngừng nhịp một cái mà vô tình trông thấy có một dòng chữ khắc trên cửa sổ.
Anh nhanh chóng tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com