Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Như vậy đã đủ chưa? (Phần 2)

Chương 15. Như vậy đã đủ chưa? (Phần 2)

- Thằng chó ngạo mạn! - Tên đàn ông mặt đầy mụn hét lên một cách thô lỗ.

- Kiên nhẫn đi, Ho Jung. Luôn có rất nhiều thằng ngu trong số những đứa mới mà.

- Ha. Thằng đó thì đúng là ngu thật rồi - Jong-Ho Jung đồng tình lặp lại sau khi đứa con gái tên So Ye Ri nói, và hít một hơi thật sâu.

Khi Ho Jung đạt được rank 3 sau nhiều lần chết hụt, hắn nhận ra rằng mình không phải là một Người chơi 'có năng khiếu'.

Kĩ năng đặc biệt rank 3 của gã thuộc cấp C.

Và hai kĩ năng trước đó của hắn thuộc cấp E và D.

Vì cấp kĩ năng đặc biệt của hắn không cao, nên hắn không thể đạt được cấp cao hơn và phải chôn thân ở cổng cấp D.

Hắn đã từ bỏ ý định lên cấp cao hơn, nhưng tình hình lại chuyển biến làm hắn không còn thu được bất kỳ kinh nghiệm nào khi tiêu diệt quái vật cấp D nữa.

Hiện tại những tên chung nhóm với hắn ta hoặc có kĩ năng đặc biệt của cấp thấp hơn hoặc là giống như bản thân Ho Jung, yếu đến nỗi không thể vào cổng cấp cao hơn.

***

'Tên đó đã tiến được bao xa rồi?' Ho Jung cắn môi và nắm chặt tay.

Chỉ có một lý do duy nhất khiến những Người chơi cấp thấp thiếu khôn ngoan xuất hiện mà không có bất kỳ vũ khí hay vật phẩm nào. May mắn.

May mắn có được một kĩ năng đặc biệt cấp cao.

- Tao cần dạy cho nó một bài học. – Hắn nói một cách ghen tị, nhìn vào cánh cổng.

Cấp bậc của một kĩ năng đặc biệt thì quan trọng đấy, nhưng nó không thể làm lơ đàn anh của nó như vậy được.

Người ta tin rằng đối với rank 2, kĩ năng đặc biệt đạt cấp B đã là cao lắm rồi.

- Ye Ri, đây là lần đầu tiên tụi mình gặp nó đúng không?

- Ừ, chúng ta ở trong đây suốt mà. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nó.

- Vậy thì chắc chắn nó là một thằng rank 2 rồi.

Chả có lí gì khi một Người chơi cấp cao đi xuống một cổng cấp thấp.

Do sự khác biệt về cấp độ, sẽ khó kiếm được điểm kinh nghiệm hơn và sự khác biệt về giá của đá mana là rất lớn.

Đôi khi các thành viên mới của bang hội xuống cổng thấp hơn để tăng cấp. Nhưng tên lính mới không biết gì đó đến một mình, vậy nên điều đó không thể xảy ra được.

- Ý anh là không có Người chơi nào có kĩ năng đặc biệt cấp A hả?

- Ừ. Ít nhất là không có trong tháng trước.

- Hiểu rồi.

Một tên chỉ có khả năng trung bình và không biết các quy tắc sẽ không phải là vấn đề đối với bọn chúng.

- Hôm nay chúng ta sẽ không đi săn.

- Ho Jung...

- Tao phải dạy cho thằng đó một bài học.

Tụi thành viên trong nhóm của hắn mỉm cười.

- Tốt lắm. Cuối cùng thì cũng có việc gì đó vui vẻ để làm rồi.

- Ừ, dạo này chán vãi.

- Tao cũng tham gia.

Mỗi đứa trong đám bạn của hắn điều có cảm xúc tương tự. Bọn chúng đều có một kĩ năng đặc biệt cấp thấp và chúng không thể vào một cánh cổng cấp cao hơn.

Mỗi tên trong số chúng đều ghen tị với Kangwoo y như Ho Jung vậy.

Chúng đã có nhiều kinh nghiệm hành hạ những đối thủ yếu hơn.

- Đi nào. - Khóe môi Ho Jung nhếch lên khi chúng tiến vào cổng.

***

- Gì? - Kangwoo lạnh lùng hỏi, nhìn Ho Jung.

Kangwoo có thể nhận ra hắn ta.

'Chính là gã đó.' Tên mặt mụn đề nghị Kangwoo tham gia tổ đội của hắn ta.

Mỗi tên đều nhìn Kangwoo với một nụ cười quái dị.

- Ừ, tụi tôi đây, với tư cách là đàn anh, đang khá hứng thú mới những việc mà cậu lính mới đây sẽ làm - Ho Jung nói với một nụ cười toe toét.

Kangwoo lặng lẽ mỉm cười trước một lời nói dối trắng trợn như vậy.

'Tốt lắm.' Không khó để đoán chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của gã, thật dễ dàng để biết lý do tại sao chúng đến và hành động của chúng.

'Chà, hãy vui vẻ chùng nhau một chút nào.'

Kẻ yếu không đáng được sống.

Đó là luật của những kẻ coi thường người khác.

Tiêu diệt kẻ yếu và chứng minh mày mạnh hơn. Nhưng kiểu đó chả khác gì tự sóc lọ bản thân.

Tuy nhiên.

Có điều gì đó mà chúng đã nhầm lẫn.

'Tao không có yếu đâu.' Và hắn không phải là người im lặng chịu đựng các cuộc công kích nhắm vào hắn.

Hắn là một con quỷ đứng trên tất cả các con quỷ, một kẻ nuốt chửng tất cả.

Kangwoo khóe môi giật giật, ngữ khí bình tĩnh nói:

- Như tiền bối thấy đấy, cuộc đi săn vẫn đang diễn ra tốt đẹp.

- Ừm. - Ho Jung nghiêng người về phía Kangwoo và nhìn kỹ hơn vào không gian xung quanh hắn ta.

- Được rồi, tuy cậu nói thế, nhưng tôi không thấy bất kỳ xác chết nào hết vậy.

Cụm từ về việc đi săn thành công là không thuyết phục nếu không có xác của lizardmen.

Kangwoo nhún vai và trả lời một cách bình tĩnh:

- Tôi đang giải lao.

- Ồ, thế hả? Mà lính mới đây có vẻ hơi thô lỗ khi nói chuyện với tiền bối của mình ấy nhỉ?

- À thì tiền bối đây cứ nhích nhúng mũi vào chuyện của người khác khiến tôi có chút khó chịu.

Ho Jung thay đổi sắc mặt khi nhìn vẻ điềm tĩnh ôn hòa của Kangwoo.

- Sao cơ, thằng khốn không biết trên dưới này!

Mặc dù Ho Jung không biết lớp kĩ năng đặc biệt của đối phương, nhưng hành vi của Kangwoo khiến gã tức giận đến mức sẵn sàng hành động.

'Nhiều khả năng đó là kĩ năng cấp B.' Nếu vậy, Kangwoo có nhiều cơ hội được tôn trọng và mời đến các bang hội cũng như tổ đội.

Tất nhiên, có nhiều người không sở hữu kĩ năng cao cấp, nhưng Ho Jung không hề hay biết về điều này nên hắn cứ tiếp tục đổ lỗi cho sự bất công.

- Có lẽ tao nên nói chuyện với tụi mày bằng văn bản cho dễ hiểu nhỉ. - Kangwoo bắt đầu sôi máu, hắn đặt tay lên hai bên.

- Hả.

- Một đám ngu như chó. (lúc này chẻ chow Kangwoo đang dùng ngôn ngữ kí hiệu để chửi đám đó)

Đồng bọn đang im lặng trở nên kích động và chộp lấy vũ khí của chúng.

Ho Jung đưa tay ra để giữ những tên đồng đội máu chó của mình.

- Đủ rồi tụi mày.

- Nhưng, Ho Jung...

- Đừng lo lắng. Tụi mình đang giáo huấn thằng nhóc thô lỗ này mà đúng không. - Ho Jung nói với giọng chế giễu.

Nhưng không cần bẩn tay để trừng phạt tên lính mới.

'Có một cách tốt hơn.' Có điều gì đó mà mọi tên lính mới đều sợ hãi.

- Mày sẽ sớm hối hận vì sự kiêu ngạo của mày thôi.

Điều mà tất cả những tên lính mới sợ hãi.

Những con quái vật.

- Tao đang đợi đây.

- Hừm. Để xem mày sẽ sống được bao lâu.

Ho Jung, nhìn Kangwoo không sợ hãi, rút ​​​​con dao găm của hắn ra.

Gã mỉm cười và dơ bàn tay đang đeo một chiếc vòng kim loại.

Tụi thành viên trong nhóm của hắn biết những gì Ho Jung định làm và theo dõi với ánh mắt mong đợi.

- Mày biết rằng lizardmen rất nhạy cảm với âm thanh không?

Kangwoo không nói bất cứ điều gì.

Đây là thông tin mà Kangwoo đã biết ngay từ đầu cuộc đi săn.

'Thôi xong.' Giờ Kangwoo biết Ho Jung định làm gì, và mỉm cười.

Một con dao găm, một vòng tay kim loại và bọn lizardmen nhạy cảm với âm thanh.

Nếu kết hợp tất cả những thứ này lại với nhau, thì chỉ có một lựa chọn.

Ho Jung lướt con dao găm chạm vào vòng tay của hắn.

Âm thanh thuần khiết và du dương của kim loại vang khắp đầm lầy.

'Vậy là đúng như mong đợi rồi.' Kangwoo đã đúng.

Hắn mỉm cười trước hành động lố bịch của Ho Jung.

Hắn nghe thấy tiếng gầm hoang dã từ một đàn lizardmen.

Ho Jung nở một nụ cười bẩn thỉu và tiếp tục:

- Phương án giáo dục tốt nhất cho lính mới – quái vật.

Những tên lính mới đã quen với quái vật thì sẽ trở nên sợ hãi Người chơi chứ không phải quái vật.

Và những tên lính mới không thể quen với việc chiến đấu với quái vật lại tiếp tục sợ chúng hơn là Người chơi.

Kẻ thù chính của nhân loại.

Quái vật thèm khát thịt tươi và máu.

- Vậy đó là những gì chúng mày định làm à.

- Sao, sợ rồi hả nhóc? – Ho Jung cười trong lòng. – Theo như âm thanh thì, có hơn mười con lizardmen đang xông vào đây. Tao không biết mày có bao nhiêu kĩ năng đặc biệt cao cấp, nhưng mày có thể đánh bại chúng không?

Kangwoo không nói gì.

- Mày không cần lo lắng đâu. Nếu chúng tao nghĩ rằng chúng sắp giết mày, chúng tao sẽ cứu mày. Đương nhiên, mày có thể bị sức mẻ một tí, nhưng đó sẽ là một bài học cuộc sống đắt giá đấy nhỉ.

Ho Jung nhìn Kangwoo im lặng và lại chuẩn bị con dao găm của gã.

Âm thanh trong trẻo của kim loại lại vang vọng xung quanh. Kangwoo đang lặng lẽ quan sát hành động của Ho Jung và mím môi thật chặt.

Ho Jung nghĩ rằng Kangwoo đang sợ hãi.

- Sao mày không thể hiện tiếp đi chứ?

Kangwoo trả lời lại.

- Ha! Ngay trước khi bọn quái vật xuất hiện, mày đã chết đứng vì sợ hãi rồi sao. – Ho Jung cười khúc khích hạnh phúc.

Kangwoo thấy vậy nhếch khóe môi nói:

- Còn mày có thể xử lí bọn nó không?

- Gì?

- Mày có đủ mạnh không?

- Cái quái gì...

Kangwoo nhìn vẻ mặt bối rối của Ho Jung và tập trung Quyền năng vào cả hai tay.

'Quyền năng Âm thanh.'

Nó cho phép mọi chuyển động của hắn phát ra tiếng to đến mức muốn bị điếc để tránh nghe chúng.

- Ah?

- Mày... mày đang làm cái quái gì vậy?

Ho Jung và đồng bọn tái mặt.

Gây ồn ào trong hang ổ của lizardmen là hành động tự sát.

Tiếng rú của quái vật vang lên từ mọi phía.

Lizardmen bắt đầu chạy về phía có tiếng động lớn.

- Mày điên rồi!

Tiếng gầm của lũ lizardmen không dừng lại.

Kangwoo tiếp tục sử dụng Quyền năng Âm thanh; nghe như đang có tiếng bom nổ ở tứ phía.

- Tao nghĩ thế là đủ.

- Thằng chó!!! - Tiếng hét của Ho Jung trộn lẫn với âm thanh do Quyền năng của Kangwoo tạo ra.

Ngay cả khi hắn hành động điên rồ, gã không biết có một thằng còn điên hơn gã đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com