Yêu Thương khó nói❤
Vừa nằm lên làm theo lời anh nói thì
CHÁT Áaa(Cô bật dậy chui rút vào 1 góc tường, Ánh mắt của cô bây giờ đầy sợ hãi nhưng lại có một chút dỗi trong đó)
-Nằm Xuống*Cậu gằn giọng*
-Không hức....Anh...Anh không thương em, EM GHÉT ANH
Vừa nghe thấy câu đó cậu đã tức giận lôi cô về vị trí cũ ép cô phải nằm lại tư thế lúc nãy
Vút chát Aaaa Vút chát Vút chát a hức Vút chát Vút chát anh ác lắmVút Chát Vút chát Vút Chát Vút chát Vút Chát ưm Vút chát Vút Chát oaaaa anh không thương em(Nãy giờ những điều ấm ức trong lòng cô đều đem ra ns hết cho bỏ ghét)
- Nói j cơ? Tôi không thương em mà lại bỏ thời gian ra uốn nắn em thế này sao thế cho em thích làm j là làm xong ảnh hưởng tới sức khỏe, đó là thương em sao??HẢ??
-Em..em
Chát áaa Chát Chát ngang bướng chát ko bt lo cho sức khỏe chát chát huhu chát muốn tốt cho em lại nói tôi không thương em chát chát huhu Chát Chát Vậy từ giờ tôi không cần quan tâm em nữa là được chứ gì?
Vừa nói xong câu đó anh liền quăn cây roi xuống đất sau đó đi ra khỏi nhà, cô thì vẫn cứ nằm trên giường khóc nấc lên 1 phần là vì đau 9 phần là vì tủi thân cô sợ lên những vết roi dầy cộm rồi lại òa khóc miệng thì không ngừng quở trách cậu vô tâm đánh cho đã rồi lại bỏ mặc cô một mình không thêm vỗ về cô như trước, Tới tối nhưng vẫn chưa thấy cậu về trong lòng cô cảm thấy tức giận nhưng vẫn cảm thấy hối lỗi bởi có lẽ nhưng câu mà bản thân đã nói ra đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, cô hiểu rõ cậu nhiều lắm, cô biết thừa cậu vốn là một người lạnh lùng nhưng đôi khi lại vì 1 vài câu nói mà trầm tư suy nghĩ rất nhiều.
TING TING...
Đag nằm ngủ thì nghe tiếng chuông cửa cô nhìn lên thấy cũng đã 12h đúng rồi ai lại nhấn chuông vào giờ này ấy nhỉ, đi xuống mở cửa ra thì lại thấy người cậu nồng nặc mùi rượu bia bước đi lạng choạng, khiến cô phải dìu cậu vô không những thế cậu còn liên tục nói một câu: Minh Nhi em có biết tôi đã buồn đến mực độ nào khi mà em nói câu Anh không thương em vậy??HẢ?? Tôi yêu em đến nhường nào em còn không thể biết sao??HẢ??,...bla..bla cậu nói một tranf dài khiến cô còn phải nhức đầu cơ mà mãi cậu mới chịu nằm yên mà ngủ
SÁNG HÔM SAU
Cô vừa dậy cũng đã là 8h30 sáng rồi thấy anh đang lọ mọ làm gì cô liền hỏi
- Anh làm gì thế ạ?
- Tôi không đi làm thì còn đi đâu nữa
-À vâng, anh ăn sáng chưa
-Tôi ăn rồi*cô cố bắt chuyện với cậu nhưng cậu vẫn chưng cái bộ mặt vs giọng điệu lạnh lùng các kiễu không biết cho ai xem nữa😏😏*
- Ơ!! Không phải đó giờ chúng ta ăn cùng nhau sao??
- Nay tôi không thích nữa, cơ mà sao cô nói nhiều thế nhỉ
-Đồ ăn tôi nấu dưới bàn rồi xuống dưới mà ăn
- Hứ, anh không ăn với em thì em..em bỏ bữa luôn*cô trưng bộ mặt giận dỗi ra*
-Tùy cô, tôi không quản
Nói xong cậu liền ra khỏi phòng đi xuống dưới rồi lấy một chai nước điềm đàm bước ra ngoài lên xe rồi lại đến công ty. Cô thì cứ mắt chữ O mồm chữ A vì bình thường cô chỉ cần nói câu đó thế nào cậu cũng nạt cô một trận còn dọa sẽ đánh cô nữa nay lại lạnh lùng như thế cô bắt đầu cảm thấy tủi thân rồi. Đến chiều anh vừa bước về thì cô liền chạy tới:
- Anh, em sai rồi em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên nói như vậy, anh phạt em đi
- Không, tôi không muốn phạt em, có phải trong mắt tôi lúc nào cũng là một người chồng vũ phu chỉ biết đánh vợ thôi phải không?
-Không...không có lúc đó em giận quá nên mới nói như vậy thôi, em..em xin lỗi
- Thật sự biết lỗi ?
- Dạ, em sai rồi, em chịu phạt nhưng anh đừng cứ lạnh lùng như thế nữa mà🥺
- Phạt bao nhiêu cũng nhận
- D..Dạ*cô run run đáp*
- Được vậy tôi đánh đến khi gãy cây roi này*Anh cầm cây roi mây lên rồi nói*
-......
- Có ý kiến ?
- Dạ...không
- Lên phòng quỳ úp mặt vô tường giơ hai tay cao lên cho tôi, hạ tay xuống thì coi chừng
-Dạ*giọng cô ỉu xìu*
- NÀY, đừng nghĩ hạ tay xuống thì tôi sẽ không thấy, tôi sẽ xem camera đấy*Cô đang bước lên cầu thang thì cậu nói*
- Dạ em biết rồi*Ũa dì vậy trời cô suy nghĩ cái gì cậu cũng biết hết vậy*
Haizz cô quỳ đây là lúc 18:12 rồi mà nhìn xem bây giờ cũng 20:00 đúng rồi đấy, cậu định để cô mệt chết hay gì, quỳ thì nghiêm túc vậy thôi chứ trong đầu cô đang không ngừng trách mắng anh chồng khó tính này😒😒
- Nhi*Cậu không to tiếng nhưng giọng vô cùng lạnh lùng* nhưng mà cô đang suy tư rồi có nghe thấy gì đâu🤦♀️
- Áaaaa, đau emmm, nhẹ thôi*Kêu mà thấy cô không trả lời, cậu trực tiếp bước tới xách tai cô lên*
- Sao tôi kêu không nghe, em là đang khinh tôi chứ j?? HẢ??
- E..em em đang suy nghĩ nên em không biết,.. em...
-khoanh tay lại
-dạ
-Em có thật sự biết lỗi hay chỉ vì sợ tôi bỏ mặc em?
- Có mà, có mà, em thực sự biết lỗi rồi anh dừng nói như vậy
-Được thôi lên giường nằm xuống, lấy hai cái gối kê cao mông lên cho tôi
Cô lủi thủi làm theo lời cậu nói nhưng hành động lại cực kì chậm chạp bị anh quát một cái mới luốn cuốn làm nhanh rồi vào vị trí đó.
- Tôi nói phạt thì phải làm sao? Cởi quần ra
- thôi mà anh đánh vậy đau lắm
-Không, đánh mông trần cho nhớ mà không dám tái phạm!!
-Haizz, Dạaa*đến giây phút này rồi sao mà cô dám chống đối cậu nữa chỉ đành thở dài một tiếng rồi lại làm theo lời cậu nói thôi*
VÚT CHÁT VÚT CHÁT áaaa, đau em anh đánh nhẹ thôi*Mới nằm xuống cậu đã đánh hai phát siêu mạnh xuống mông cô luôn, chắc là 10/10 quá, cô cảm giác đau rát vô cùng *
- Đánh nhẹ thì đánh làm gì?
Vút Chát á huhu Vút Chát Vút Chát anh Vút Chát đau*tuy lực thì có giảm đi nhiều nhưng đối với cái mông mới hôm qua bị đòn xong lại không bôi thuốc thì dù đánh nhẹ cũng như là cực hình mà thôi *
Vút chát×30
Vút chát vút chát anh vút chát vút chát
-Anh, anh đừng đánh nữa mà
Cậu nhìn xuống mông cô đã bầm tím đen cả rồi do roi hôm qua và hôm nay tạo nên có vài chỗ đánh trùng nhiều quá nên còn chảy máu, nhìn như vậy sao cậu không sót được cơ chứ, thôi thì tha cho cô vậy, cậu bước qua ngồi trên cái ghế rồi cất giọng:
-Bước qua đây
Cô cố gắng dùng hết sức lực bước qua đứng trước mặt cậu rồi khoanh tay lại, cậu thấy vậy thì cũng phần nào hài lòng
-Có còn có lần sau nữa không
-Dạ..không
-Sau này còn tái phạm nữa sẽ như thế nào?
-Dạ bị phạt
-phạt gì
-Phát đánh
-Bao nhiêu
-dạ..Tùy anh phạt
- Được nhớ lấy cái miệng lần sau mà còn vậy thì mông em không cần dùng để ngồi nữa!!RÕ?
-Dạ rõ*nãy giờ cô toàn cuối mắt xuống dưới chứ sao dám nhìn lên cái khuôn mặt này chứ nhưng giờ cô liếc liếc thì thấy có vẻ cậu nguôi giận rồi nên liền xà vào lòng*
-Anhh, bé chin nhỗi mà, bé biết lỗi rồi anh đừng lạnh lùng với bé nữa
- .....
Híc híc*cậu giả vờ im lặng ai ngờ con bé trẻ con này lại bật khóc*
-Thôi thôi được rồi, không khóc nữa, anh thương, anh thương em bé của anh nhất trên đời😘
Cậu khẽ ôm cô vào lòng rồi vỗ về ngọt ngào rồi bế cô qua giường nằm rồi ra ngoài lấy thuốc vào bôi cho cô
- Á á, anh đừng có lấy thuốc đó*Cô vừa thấy anh cầm lọ thuốc đó trên tay liền bật dậy lui vô góc*
- Nào!!em bé của anh ngoan, lần này chảy máu khá nhiều phải dùng cái này sát trùng
-Không, không đâu mà
- aaaa anh buông tay em ra...em đã nói không bôi mà huhu rát anh đừng có bôi nữa
- Rồi rồi xong rồi không bôi nữa
Bôi thuốc chẳng khác gì trận đòn thứ 2 của cô, lúc chưa bôi thuốc đã rát rồi giờ còn rát hơn nữa chứ, cô muốn chết đi sống lại thật sự, sau đó cậu xuống nấu cháo cho cô, rồi lại đút ép cô ăn tại cô thấy có hành nên không chịu ăn, đút mãi mới hết tô cháo trong lúc đút cậu còn phải hù dọa nữa cơ, sau đó hai người đi ngủ, cậu ôm cô dỗ dành, và xoa mông cho nhưng cô cứ mãi xoay qua xoay lại rồi nói còn sớm mà cậu tức quá đánh một phát vào mông cô mới chịu yên vị mà ngủ
_________________________________________
Hmm, lâu r không ra chuyện nên hôm nay ra chap dài một xíu để bù cho mn nè😆😆, xem thấy hay thì nhớ tặng mình ngôi sao nho nhỏ nka mn☆☆, iu mn gất nhìu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com