Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12: Cuộc Chạy Trốn Vô Hình

Anh là một người đàn ông đã từng bước qua những năm tháng chiến tranh, nơi mà những cảnh tượng đau thương và nỗi sợ hãi mãi mãi in hằn trong tâm trí. Mỗi đêm, anh không thể tìm được giấc ngủ yên ổn. Cơn ác mộng đến bất ngờ, những ký ức về chiến trường, những tiếng súng, những vết thương và những khuôn mặt đã không còn hiện diện, lại cứ quấn lấy anh, dày vò không ngừng. Anh không thể trốn thoát, dù là trong những khoảnh khắc tỉnh táo.

Sự đè nén của quá khứ cứ bóp nghẹt lấy anh. Mỗi ngày là một cuộc chiến với chính mình. Anh không nói ra, không kể cho ai nghe, chỉ âm thầm chịu đựng. Những cuộc chạy trốn vô hình, anh biết, đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Những tưởng rằng thời gian sẽ làm lành vết thương, nhưng thực tế, nó chỉ khiến anh càng lún sâu vào bóng tối của quá khứ. Anh không thể thoát ra được.

Một buổi chiều, khi đang lang thang trong công viên gần nhà, anh vô tình nhìn thấy một con chuột lang đang bị bỏ rơi bên lề đường. Nó nhỏ bé, đáng thương, không khác gì anh một sinh vật bị bỏ quên trong thế giới rộng lớn này. Anh dừng lại, nhìn nó một cách im lặng. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được một sự đồng cảm kỳ lạ, một liên kết nào đó mà trước đó anh chưa bao giờ nhận ra.

Anh quyết định mang con chuột lang về nhà, đặt cho nó cái tên mà anh luôn ao ước được gọi mình "Cầu Vồng". Nó là một sinh vật nhỏ bé, hiền lành và không hề đòi hỏi gì. Cái tên ấy như một lời nhắc nhở anh rằng, dù là ai đi nữa, cũng có thể tìm được những tia sáng dù là yếu ớt nhất trong cuộc sống.

Những ngày đầu tiên, anh vẫn không thể ngủ yên. Những cơn ác mộng đến vẫn như cũ, ám ảnh và đè nặng. Nhưng có một điều khác biệt: mỗi khi thức giấc giữa đêm, anh nhìn thấy con chuột lang ngồi bên cạnh, đôi mắt to tròn nhìn anh một cách yên bình. Dù không thể nói gì, nhưng sự hiện diện của nó là một sự an ủi lặng lẽ, là một mảnh đất yên bình giữa những cơn bão tố trong tâm hồn anh.

Dần dần, anh nhận ra rằng con chuột lang này không cần phải làm gì to tát. Nó chỉ cần ở đó, bên anh. Nó không yêu cầu gì ngoài sự chăm sóc, không đòi hỏi anh phải thay đổi, chỉ cần anh sống thật với chính mình. Mỗi sáng thức dậy, anh cho nó ăn, thay nước và chăm sóc nó. Những hành động này, dù nhỏ, lại mang đến cho anh cảm giác của một sự bắt đầu mới. Anh không còn cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng nữa.

Thời gian trôi qua, anh bắt đầu dần dần đối diện với quá khứ của mình. Anh không còn trốn chạy những ký ức đau buồn, nhưng thay vào đó, anh học cách chấp nhận chúng như một phần của chính mình. Những ký ức chiến tranh không thể bị xóa nhòa, nhưng anh hiểu rằng anh không cần phải sống mãi trong chúng. Anh vẫn có thể bước tiếp, dù cho vết thương lòng vẫn còn đó. Những cuộc chạy trốn vô hình dần dần trở thành quá khứ, và anh bắt đầu tìm thấy một con đường dẫn về phía ánh sáng.

Và con chuột lang Cầu Vồng, chính là người bạn đã giúp anh nhận ra điều đó. Nó không cần phải nói, không cần phải giải thích gì. Sự im lặng của nó đã dạy anh rằng, không phải lúc nào cũng phải tìm cách thay đổi quá khứ. Đôi khi, chỉ cần chấp nhận nó, yêu thương chính mình và tiếp tục sống trong hiện tại là đủ.

Mỗi đêm, anh không còn thấy những cơn ác mộng đến nữa. Nếu có, anh cũng không còn hoảng loạn mà buông thả. Anh biết rằng, dù quá khứ đã từng tàn nhẫn, nhưng anh vẫn có thể xây dựng một tương lai một tương lai mà ở đó, anh có thể tìm thấy bình yên. Cùng con chuột lang, anh bước qua từng ngày một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn. Không cần vội vàng, không cần phải hoàn hảo chỉ cần sống, chỉ cần tiếp tục.

Câu chuyện của anh, cũng như con chuột lang nhỏ bé ấy, là một câu chuyện về sự chữa lành. Không phải một cuộc hành trình dễ dàng, nhưng là một hành trình có ý nghĩa. Một hành trình mà ở đó, anh hiểu rằng: dù cho không thể thay đổi quá khứ, anh vẫn có thể sống tiếp, và đó là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com