Tập 5: Mùa Hè Không Ai Đến Đón
Mùa hè đến, và như mọi năm, viện nuôi dưỡng lại tràn ngập những tiếng cười, những chuyến đi chơi xa, những buổi tụ họp ấm áp. Nhưng không có ai đến đón em. Không có cha mẹ, không có người thân. Chỉ có những đứa trẻ khác, hạnh phúc trong vòng tay của gia đình mình, còn em lại lặng lẽ ngồi một góc, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời cháy rực và mọi thứ diễn ra giống như một bộ phim mà em chẳng bao giờ là nhân vật chính.
Ngày nào em cũng thức dậy, ăn sáng, rồi ngồi nhìn mọi người chuẩn bị cho những chuyến đi chơi mà em chẳng bao giờ được tham gia. Mỗi mùa hè, em luôn là đứa cuối cùng quay lại viện sau kỳ nghỉ, một mình, tay không. Nỗi cô đơn ấy đọng lại trong lòng như một vết thương không bao giờ lành.
Một chiều, khi những đứa trẻ khác vui vẻ ra ngoài chơi, em lẻn ra khu vườn phía sau viện, nơi có những bụi cỏ mọc hoang. Và rồi em thấy nó một con chuột lang nhỏ bé, nằm co ro trong góc vườn, lông xơ xác và mũi hồng sưng vù. Đôi mắt của nó mờ đi, chẳng còn ánh lên sự sống, chỉ có sự mệt mỏi và yếu ớt.
Em lại gần, nhẹ nhàng nhấc nó lên, cảm giác cơ thể của nó lạnh toát, nhưng trái tim em lại đập mạnh. Em tự hỏi, có phải nó giống em? Bị bỏ rơi, không ai quan tâm. Một đứa trẻ không có ai đón, và một con chuột lang không có ai chăm sóc. Hình ảnh ấy như một sự phản chiếu nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng em.
Không chần chừ, em quyết định đưa con chuột lang về phòng mình, dù biết rằng việc đó sẽ khiến em bị mắng và phạt. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẫm nước của con vật nhỏ, em chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất cứu lấy nó. Không ai biết, và chẳng ai để ý. Nhưng em sẽ làm. Vì ít ra, nó là một sinh linh, và em có thể là người giúp nó sống sót.
Em đặt con chuột lang vào trong một chiếc hộp nhỏ, lót giấy ăn, rồi đi tìm những gì có thể giúp chữa trị cho nó. Dù không biết phải làm gì, em kiên trì cho nó ăn chút rau, tìm nước cho nó uống, vuốt ve nhẹ nhàng. Mỗi ngày trôi qua, em đều dành thời gian chăm sóc con chuột lang, dù biết rằng nếu bị phát hiện, em sẽ bị phạt rất nặng. Nhưng cảm giác được chăm sóc, được cho đi, đã giúp em cảm thấy mình có giá trị, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một tuần sau, con chuột lang bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Lông nó không còn rối bù, đôi mắt sáng trở lại, và nó bắt đầu di chuyển xung quanh cái hộp, tìm kiếm thức ăn. Em mỉm cười, lòng ấm áp khi thấy con vật nhỏ có thể sống sót. Những ngày tháng đầy tăm tối của em như bị xua tan đi một phần, bởi vì em biết rằng ít nhất, em đã làm được điều gì đó đúng.
Ngày hôm đó, khi một nhân viên phát hiện ra, em đã bị mắng rất nhiều. Họ không hiểu tại sao em lại làm như vậy, và họ chỉ biết la hét. Nhưng em chỉ im lặng, không giải thích, vì em biết, đối với em, con chuột lang này là tất cả. Nó là lý do để em cảm thấy mình có thể làm được điều gì đó tốt đẹp, dù không ai yêu thương em, dù không ai đón em vào mùa hè này.
Cuối cùng, sau khi sự việc lắng xuống, con chuột lang vẫn được phép ở lại viện nuôi dưỡng. Em đặt tên cho nó là Bông, bởi vì nó nhẹ nhàng như một làn gió, mang đến sự ấm áp trong những ngày lạnh lẽo. Và rồi, em dần học được một điều: Yêu thương không cần điều kiện. Chẳng cần phải có ai đến đón, chẳng cần phải được yêu thương theo cách mà thế giới thường mong muốn. Em yêu Bông, vì nó là một sinh linh nhỏ bé, và em là người duy nhất có thể mang đến cho nó một cơ hội sống sót.
Mỗi ngày trôi qua, em và Bông cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình yên, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Em không còn cảm thấy cô đơn nữa, vì em biết rằng yêu thương là điều em có thể tạo ra, dù không ai yêu thương mình. Em có thể yêu và chăm sóc, và đó là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com