Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Novar Vyrenth

Vào buổi sáng tinh mơ khi sương mù còn đang bận bao phủ nơi thung lũng Ethe'ryn, một tiếng khóc cất lên, vang vọng khắp rừng sâu phát ra từ giữa ngôi làng Vyrenth. Âm thanh ấy đi qua từng góc nhà, xuyên qua màng sương lạnh, tựa như lời báo hiệu cho sự bắt đầu cuộc hành trình mới của một sinh mệnh vừa mở mắt chào đời

Đứa trẻ ấy vừa được sinh ra, người trưởng làng già nua tự tay đón lấy trong vòng tay run rẩy. Ông nhìn vào đôi con ngươi đang hé mở giữa từng làn hơi thở yếu ớt, ánh nhìn ấy phản phất ánh tím nhạt kì ảo, sắc màu mà chỉ những người mang dòng máu Vyrenth mới có thể sở hữu

Ông khẽ mỉm cười

"Từ giờ tên con là Novar.... Nguyện thần Ethe'ryn vĩ đại dõi theo hành trình của con, ban cho con sự kiên cường như chính cái tên mà con sỡ hữu"

"Novar.... Ánh sáng không bao giờ tắt....Quả là một cái tên thật đẹp, thưa trưởng làng!"

Người mẹ, Elara khẽ cười, cùng với đó là giọt lệ hạnh phúc

"Phải, thật là một cái tên hay" Người cha, Kaien đặt tay lên vai trưởng làng Ereth, đôi mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn biết ơn. Từ đó, trong thung lũng Ethe'ryn lại đón chào một sinh mệnh mới
____________________________________________

Ngôi làng Vyrenth nằm nép mình giữa hai dãy núi quanh năm phủ tuyết, Tuy vậy, nơi những cư dân sinh sống lại luôn tươi tốt màu mỡ, những rặng cây Lunareth ánh trăng trải dài, từng khóm hoa Elyra đua nở đung đưa theo nhịp gió

Người Vyrenth tin đó là phước lành của Ethe'ryn - Vị Thần Mắt toàn tri đã trao cho họ đôi mắt có thể nhìn thấu chính mình

Đã gần 1 năm kể từ này Novar được sinh ra. Trong căn nhà bằng gỗ Lunareth, cậu lớn lên trong hơi ấm của tình thương. Cha cậu Kaien, là thợ rèn giỏi nhất vùng, đôi tay mạnh mẽ khi làm việc nhưng luôn nhẹ nhàng khi bế và xoa đầu cậu. Mẹ cậu Elara, là người dệt lên các lễ phục của tộc, đứng đầu xưởng dệt may duy nhất của làng. Cả hai dù bận rộn nhưng vẫn dành cho Novar tình thương lớn nhất

Khi Novar biết bò, cậu thường thích đến gần lò rèn, nơi từng tia lửa văng lên như những ánh pháo. Kaien đặt cậu ngồi trên vai, chỉ vào những đóm lửa và nói

"Nhìn đi Novar, đây là nơi cha con làm việc.... Khi con lớn, ta sẽ tự tay rèn cho con ngọn thương sắc nhất!"

Novar bật cười khanh khách, đôi bàn tay nhỏ chụp lấy những tia sáng đang nhảy múa trong không trung. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt tím khiến chúng càng rực rỡ, như bầu trời đêm chứa đầy sao. Kaien khẽ mỉm cười, bàn tay thô ráp đặt lên mái tóc Novar, giọng nói mềm mỏng xen lẫn chút tự hào

"Ta biết con chưa hiểu gì đâu, nhưng người làm cha như ta sẽ cố trao cho con những gì tốt nhất"

Còn Elara, mỗi đêm khi ru con ngủ, bà thường kể về những truyền thuyết cổ xưa của tộc, về vị thần Ethe'ryn toàn tri với 12 con mắt có thể nhìn thấu vạn vật. Đôi mắt của tộc Vyrenth cũng là món quà được ngài ban tặng. Novar lắng nghe, ánh mắt long lanh, tay nắm chặt vạt áo mẹ như sợ câu chuyện sẽ kết thúc
____________________________________________

Thời gian trôi qua, Novar cũng đã được 2 tuổi, cậu bắt đầu chập chững bước đi trên đôi chân nhỏ. Cậu thích được cha bế quanh bãi cỏ, nơi những cánh hoa Elyra tím nhạt khẽ chạm vào đầu ngón tay. Trẻ con trong làng thích sang chơi với Novar, bởi đôi má phúng phính của cậu và cảm giác được làm người lớn đối với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình

Nhưng rồi.... Một đêm mùa đông khi tắm cho Novar, Elara phát hiện một thứ gì đó ngay yết hầu con mình. Ban đầu, cổ Novar chẳng có dấu vết gì cả, nhưng giờ lại xuất hiện vệt sẫm, càng nhìn kỹ, bà càng thấy nó không bình thường, các đường vân kì lạ dần xuất hiện tạo thành hình một con mắt, lạnh lẽo đến mức khiến da thịt bà run lên khi chạm vào.

"Kaien... anh có thấy không?" Elara khẽ nói, giọng run run

"Có lẽ chỉ là một vết bớt thôi" Kaien trấn an

Elara trầm ngâm nhìn vào yết hầu Novar, sau đó lại nhìn bàn tay vừa chạm vào vết bớt

Đêm ấy, gió thổi rất mạnh, ánh đèn tinh thạch trong nhà chập chờn. Novar ngủ say, nhưng Elara có cảm giác như vết bớt kia đang khẽ phát sáng. Ánh sáng ấy rất yếu, gần như không thể thấy bằng mắt thường, nhưng nó khiến lòng cô nặng trĩu

Từ hôm đó, trong làng bắt đầu có vài người nhận ra Novar có gì đó khác lạ. Một số người già cảm thấy bất an khi nhìn vào vết bớt của Novar, nó không giống với những đứa trẻ khác. Nhưng rồi ai cũng tự an ủi rằng, đó chỉ là dấu hiệu của phước lành mà thôi

Elara không nhắc gì về vết bớt với Novar. Bà chỉ lặng lẽ đan cho con thêm một chiếc khăn, che đi yết hầu mỗi khi ra ngoài, như một cách bảo vệ nhỏ bé mà bà có thể làm
____________________________________________

Mùa xuân năm thứ ba, hoa Elyra nở rộ khắp thung lũng, và tiếng chuông bạc ngân dài khắp tộc. Đó là thời điểm diễn ra Lễ Elyndra, ngày lễ chúc mừng cho 1 sinh linh bắt đầu vòng đời mới
Đối với người Vyrenth, một đứa trẻ vượt qua được ba mùa đông mà không chết, nghĩa là nó đã thoát khỏi định mệnh mong manh của tuổi sơ sinh, và được công nhận là một Vyrenth thật thụ

Lễ Elyndra diễn ra vào ban đêm tại quảng trường trung tâm, nơi cây đại thụ Vyreion tỏa bóng xuống mặt đất. Trên những tán lá, tinh thạch phát sáng rực rỡ như sao trời. Người lớn cười nói rôm rả, trẻ con nắm tay chạy nhảy nô đùa, còn các vũ công vừa nhảy vừa hát khúc ca chúc mừng góp vui

Elara dắt tay con đi đến gần đại thụ Vyreion, trong khi Kaien đứng bên, tay cầm 1 khay đầu bò bốc khói nghi ngút. Trưởng làng, trong chiếc áo choàng dài, giơ cao cây gậy khắc biểu tượng của Thần Mắt và cất giọng

"Novar Vyrenth! Hôm nay, con đã vượt qua ranh giới của sự yếu đuối, bước vào vòng đời mới đầy thiêng liêng. Hãy để ngọn lửa này chứng minh.... rằng ánh sáng nơi con sẽ mãi luôn rực rỡ, không bao giờ tắt"

Một ngọn nến tím được thắp lên, đặt trước mặt Novar. Cậu ngước nhìn nó, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng dịu mà sâu thẳm. Trong gió đêm, mái tóc đen của cậu khẽ lay động, và khi cậu cúi đầu thổi, ngọn lửa tắt đi một cách nhẹ nhàng, để lại một làn khói nhẹ khẽ bay lên

Tiếng reo hò vang dậy. Mọi người tung hoa Elyra, ca hát và nhảy múa quanh quảng trường. Elara cúi xuống, ôm con vào lòng, nước mắt khẽ rơi vì hạnh phúc. Kaien đặt tay lên vai hai mẹ con, ánh mắt rạng rỡ chưa từng thấy

"Từ nay, con cũng đã là một phần của Vyrenth rồi."

Novar chỉ mỉm cười, cậu chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của buổi lễ, chỉ biết trong lòng tràn ngập niềm vui, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim khiến tiếng cười cũng bật thành tiếng

Đêm hôm đó, khắp làng sáng rực bởi hàng ngàn đèn lồng tím. Tiếng sáo, tiếng trống, tiếng hát hòa vào nhau tạo nên khúc ca ngân vang giữa thung lũng

Trên cao, những vì sao phản chiếu trong đôi mắt Novar, trong trẻo, ngây thơ, mà lại kì ảo

Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại ánh lửa tàn dưới gốc đại thụ Vyreion. Novar ngồi trên vai cha, nhìn về phía bầu trời đêm trải dài bất tận

"Cha, con có thật sự là tia sáng bất diệt không?"

"Ừm" Kaien mỉm cười, giọng trầm ấm dịu dàng

"Đối với cha, con luôn là ngọn lửa nhỏ mang tia sáng rực rỡ nhất"

Cậu không hiểu hết, nhưng trong tim lại thấy yên bình. Trên cổ họng, vết bớt khẽ rực lên ánh tím yếu ớt. Nhưng không ai nhìn thấy, không ai nhận ra

Giữa đêm Elyndra rực rỡ, khi cả tộc Vyrenth hân hoan đón chào một thành viên mới. Từ khoảnh khắc ấy, Novar không chỉ bước vào vòng đời mới của mình, mà còn trở thành một phần bất diệt trong câu chuyện về hành trình và cuộc sống của tộc Vyrenth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com