Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp theo 5.5

Chủ Nhật ngày hôm qua, ba người đã gặp nhau. 

Tối trước đó tức là Thứ 7 thì mình có nhắn tin nói chuyện với Tiểu Thiên, rằng là Chủ Nhật mình sẽ dẫn Tiểu Thiên đi chơi. Và trong cùng đêm hôm đó thì cũng có nhắc lại với chị bán bánh.

Xong, Đến sáng Chủ Nhật, chạy qua đón Tiểu Thiên ra quán cafe đã hẹn trước với chị bán bánh. 

Tiểu Thiên vẫn thế, nhưng hôm nay tự dưng chơi nguyên cái quần short ngắn, áo thun body trắng, mang dép lào... nhìn khá là năng động. Để lộ nguyên cái chân trắng muốt.

Đến nơi, tới 1 cái quán cafe, hai đứa chọn 1 cái bàn rồi gọi nước. Tiểu Thiên thì ngồi cạnh bên mình, ngáp ngắn ngáp dài, mình đành lấy sổ tay ra ghi:

"Sao thế? tối qua em ngủ trễ à ?"

Tiểu Thiên lại ngáp, lắc lắc đầu, xong ghi đáp:

"Không, em ngủ đêm qua nằm mơ giấc mơ kỳ lạ"

Mình trừng mắt nhìn, lại ghi

"Lạ làm sao ?"

Tiểu Thiên chau mặt, xong gãi đầu 1 lúc rồi lắc lắc đầu, lại ngáp thêm 1 cái nữa. 

"Em không thể nào nhớ được, em chỉ biết là mơ thấy rất hay, và em vui vẻ, em muốn ngủ để mơ tiếp nhưng không thể được vì nhớ anh hẹn đi chơi đó"

"Ra thế, thế giờ còn buồn ngủ không ?"

Tiểu Thiên dẫu môi rồi thở dài 1 cái, gật gật đầu, mặt nhìn thương ko chịu được.

Mình đưa vai ra rồi vỗ vỗ vào vai, chưa nói gì hết thì Tiểu Thiên ngồi ngang rồi gục ngay mặt vào vai mình (như cái kiểu đập mặt vào thì chính xác hơn ấy), xong lại ngửa đầu ra, rồi lại đập mặt vào vai, nghe bịch bịch mấy tiếng.

Mình hết hồn, ôm đầu Tiểu Thiên tựa thẳng vào vai. Xong ghi:

"Em bị hâm à? gì mà đập mặt vào vai anh thế?"

Tiểu Thiên ghi:

"Em thấy như vậy rất vui"

"Vui con khỉ"

"Con khỉ"

"Uhm, con khỉ"

"con khỉ thì sao vui"

"Sao anh biết"

"Sao anh lại ghi con vui con khỉ?"

"Thì em như con khỉ ấy"

"Em là con khỉ, anh là con gì?"

"Anh là con tinh tinh, ok ?"

"Anh là con khỉ tinh tinh"

"Khỉ tinh tinh là con gì @.@"

"Con khỉ xấu, con tinh tinh cũng xấu, anh thì rất rất rất xấu nên em nghĩ anh là con khỉ tinh tinh"

"Anh đẹp trai nhất chứ ở đó mà xấu"

"Xấu như khỉ đó"

"Uhm, rồi, anh xấu, em cũng xấu"

Ghi xong, Tiểu Thiên tự dưng nhe răng cười rồi đấm vai mình mấy cái. 

Nhân viên bưng nước ra, mình ngồi khoảng thêm 5 phút thì điện thoại chị bán bánh gọi tới:

"Alo ? Em ngồi đâu vậy? chị tới ngay cửa quán đó"

"Chị vào đi, em ngồi gần lối vào luôn đó"

"À rồi"

Mình quay đầu lại thì thấy chị bán bánh bước vào. 

Đuỵt mợ, không thể chửi thề không được vì bà chị quá đẹp. Bận cái áo kiểu gì mà ở ngực khuyết 1 lỗ xuống, lộ rõ cái đường xẻ rất chi là bá. 1 cái áo jacket đen ở ngoài. Quần jean bó, mang đôi guốc màu trắng, cầm theo 1 cái túi xách. Nói chung nhìn như kiểu chuẩn bị đi bar không bằng ấy. 

Đại khái là lần đầu tiên thấy bà chị diện dữ vậy. 

Mình hít lấy 1 hơi "Đảm khí", trấn tỉnh tinh thần. Cười chào bà chị rồi mời bà chị ngồi xuống.

Mình nói:

"À, đây là bạn gái em, Tiểu Thiên"

Chị bán bánh cũng dễ thương, cười lại rồi nháy mắt:

"Hế lô em, chị tên "Chị bán bánh"" (cứ biết vậy đi hén)

Tiểu Thiên gật đầu cười, xong lại ngơ ngác nhìn mình, mặt nhìn có vẻ hơi đỏ đỏ.

Bà chị bán bánh gọi nước xong, quay qua Tiểu Thiên hỏi:

"Em bằng tuổi Đại Thiên hả?"

Tiểu Thiên tất nhiên là không nghe được rồi, cơ mà tự dưng chả hiểu sao lại gật đầu 

Mình hết hồn, nhìn sang Tiểu Thiên, lúc này mới từ tốn dịch lại bằng ngôn ngữ cơ thể. Tiểu Thiên lại quay sang Chị bán bánh, gật gật liên tục.

Như kiểu Tiểu Thiên bị khớp với Chị bán bánh hay sao ấy, thành ra thấy kì kì.

Mình nhìn sang chị bán bánh, thấy gương mặt chau mày, chị hỏi:

"Em ấy không..."

"Vâng, bạn gái em là người khiếm thính" 

Xong mình nở 1 nụ cười rất tự tin. 

Tiểu Thiên chẳng hiểu sao cũng nhe răng cười. Mình quay sang nhìn Tiểu Thiên, làm thủ ngữ hỏi

"Em sao vậy"

Tiểu Thiên lắc đầu, cuối mặt xuống uống nước. Tay thì vân vê cái quần.

Chị bán bánh hỏi:

"Bé không thích chị hả?"

Mình vội đáp:

"Đâu có, do bạn gái em hay ngại lắm, với 1 phần ở nhà không à, hiếm đi chơi gặp ai lắm, nên vậy đó"

Chị bán bánh gật gù, xong bảo:

"Chị muốn nói là "Em nhiêu tuổi" thì hỏi làm sao?"

Mình chỉ cho vài cái sơ sơ (thật ra cái này mình ko biết miêu tả thế nào để cho mọi người đang đọc cùng biết)

Xong xuôi, chị bán bánh vỗ lấy vai Tiểu Thiên, rồi làm thủ ngữ y chang như mình chỉ. Tiểu Thiên nhìn sang mình, xong nhìn lại sang chị bán bánh, làm thủ ngữ.

"Em 18 tuổi"

Mình dịch lại cho chị bán bánh, chị bán bánh cười. 

Mình quay sang Tiểu Thiên, cứ cảm giác kì kì, nhưng rồi cũng không sao

Mình ngồi nói chuyện với chị bán bánh, vì chị bán bánh hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, vừa khen Tiểu Thiên, vừa khen mình, rồi hỏi 2 đứa trãi qua những gì, ra sao, khó khăn hay không .v..v..... Rồi cũng như anh em vozer, lại đe dọa, bảo là "Biết tay chị"... 

"Tại sao chẳng ai tin tưởng vào mình thế này T_T" (nói thầm thôi)

Nói chung chị bán bánh cũng cố bắt chuyện với Tiểu Thiên vài lần, nhưng không hiểu sao Tiểu Thiên cứ kiểu bị ngại quá mức bình thường, cứ im ru không nói gì. Mình hỏi cũng không trả lời lại, chỉ cứ lo uống nước rồi nhìn xuống, lâu lâu để ý lại thấy ngó lên như kiểu hóng mình vs chị bán bánh nói cái gì vậy.

Mình thấy vậy rồi, cũng không tiện ở lâu, ngồi nói chuyện tầm 1 tiếng thì mình xin phép đưa Tiểu Thiên về với lý do "Lão gia ko cho đi lâu"

Đường về Tiểu Thiên không nói gì hết, chở tới tận nhà thì mình đưa Tiểu Thiên về nhà.

Mình chào, thì Tiểu thiên cũng chỉ cười chào nhạt... 

về nhà mà cứ thấp thỏm ko yên.

Gần tới trưa thì có điện thoại của Lão gia gọi tới:

"Sáng giờ hai đứa đi đâu vậy?"

"Dạ ? đi ăn sáng thôi chú?"

"Mày làm gì con nhỏ mà nó nằm khóc thút thít nãy giờ vậy?"

Giọng Lão gia ổng tỉnh bơ, cứ ngỡ là trap, mình thì lấp bấp hỏi lại:

"Là sao chú ?"

"mày qua đây đi"

"Dạ, con qua liền"

"Lẹ đi"

Mình tức tốc lấy quần áo bận vô rồi phi sang nhà Tiểu Thiên, tới nơi thấy Lão Gia trầm ngâm nhìn mình từ cửa cho tới khi vào nhà.

Mình chào Lão gia xong, Lão gia nói:

"Lên trên phòng nó đi"

Mình dạ 1 cái rồi lên phòng.

Thấy Tiểu Thiên ngồi bó gối trên giường, nhìn kệ sách. Mình có linh cảm không lành, từ từ Tiến đến rồi quỳ gối ngay bên giường Tiểu Thiên, tay tỳ lên giường rồi nhìn ẻm.

Mình làm thủ ngữ hỏi:

"Em sao vậy?"

Tiểu Thiên nuốt nước bọt, mắt đỏ ké, rõ ràng mới khóc xong. Mình ngồi lên, ngay bên cạnh Tiểu Thiên, xong lại hỏi:

"Em có sao không ? Kể anh nghe"

Tiểu Thiên lắc lắc đầu, xong làm thủ ngữ nói lại:

"Không có"

"Chứ sao em khóc?"

"Em không có khóc"

"Mắt đỏ hết rồi"

"Không có khóc"

"Thật không?"

... Tiểu Thiên lắc đầu...

"Đấy, vậy thì sao em lại khóc"

Tới đoạn này thì không biết nên vui hay buồn nữa 

Đại khái kể ra đoạn đối thoại thì lòng vòng văn tự lắm, nhưng tựu chung là thế này, Tiểu Thiên thấy bộ ngực khủng của chị bán bánh, rồi để ý thánh ánh mắt mình cứ nhìn vào ngực của chị bán bánh lúc nói chuyện, và lúc đó Tiểu Thiên cảm thấy mình bị "bé" quá so vs chị bán bánh và xuất hiện suy nghĩ là... Mình mê ngực của chị bán bánh Tiểu Thiên thì không hẳn là chủ tâm có suy nghĩ đó. 

Nhưng kể ra thì ... tự dưng có thằng bạn trai, ngồi trước đứa con gái khác mà cứ nhìn ngực đứa đó thì kể ra cũng phải ghen cho dù có ngây thơ hay hiền kiểu gì cũng phải ghen.... 

Mình ngồi năn nĩ, giải thích lung tung cả lên, nào là đấy là do Tiểu Thiên cảm thấy thế, đấy là do này do nọ .v..v... 

Cuổi cùng thì mình chốt hạ:

"Anh yêu em vì em là số 1, không ai hơn em hết, anh không bao giờ bỏ rơi em hết" 

(Tiểu Thiên chẳng hiểu nảy đâu ra cái suy nghĩ mình là thằng dâm ô thế ko biết X_x)

Tiểu Thiên cuối cùng cười, xong đưa ngón út ra. Bảo mình hứa. Hai đứa ngóe tay nhau, và cuối cùng mình nói lớ qua chuyện khác. 

// Xảy ra chuyện này mình cũng không lạ, bởi vì không như những người bình thường thì người có những cách kiềm chế cảm xúc hay coi chuyện này như là chuyện vớ vẩn, Nhưng với 1 người đặc biệt như Tiểu Thiên thì có thể đây là sự ghen của em ấy. Nói chung mình cũng không thấy phiền, cũng thấy dễ thương, phụ nữ mà... cho dù có là kiểu gì đi chăng nữa thì khi yêu mà thấy tình cảnh như vậy cũng nổi đóa nói gì Tiểu Thiên.

------------

gười con gái khiếm thính của em - chap 35

2/9 đi nhé ... thật ra 2/9 chẳng có gì đáng nói cả Vì sáng sớm mình đi công việc, mãi đến trưa thì mới sang nhà của Tiểu Thiên. 

Sang đó ăn trưa cùng Lão Gia và Mama, xong mình với Tiểu Thiên lên phòng ngồi chơi game... street fighter, god of war..v..v.... nói chung là ngồi chơi game đến tận tối. 

Tiểu Thiên đánh street fighter như thánh Thắng được là nhún nhún trên giường muốn sập luôn. Mà mình thì toàn thua ... đánh thua 1 hồi thì bị bảo:

"Anh yếu đuối đánh nhau dở quá"

Mình bảo lại:

"Thế em muốn đánh nhau ko ?"

Nhìn mình bằng con mắt rất ngây thơ, xong gật gật đầu. Thế là mình cầm gối đập 1 phát vào Tiểu Thiên (nhẹ thôi, ko có bạo lực). 

Tiểu Thiên ngã ra... cũng cầm 1 cái gối khác quất mình (đánh muốn phọt đờm ) Mình ngã giường rồi thì trèo hẳn lên người rồi cầm gối mà đập ..

Ohm, nói chung cuộc đời mình giống như 1 chuỗi phim bi hài kịch vậy, lúc đó nghe ngoài cửa tiếng e hèm... nhìn ra thì thấy đầu Lão Gia đang ngó vào.

Hoảng hồn đẩy Tiểu Thiên ra, Tiểu Thiên cũng thấy Lão Gia, ẻm mời Lão Gia vào phòng. 

Tiểu Thiên ôm lấy Lão Gia rồi hôn 1 cái vào má. Hai bố con nhìn rất thắm thiết, Lão gia cười xong hỏi linh tinh các thứ. NÓi 1 hồi thì quay qua mình :

"Mày bớt chơi mấy trò bạo lực đi"

... 

Ohm... Thế rồi Lão Gia đi ra ngoài, mình với Tiểu Thiên ở lại... và tiếp tục bị đập 

****************************

Lại tiếp tục ngày sau lễ 2/9

Mình chở Tiểu Thiên ra Sài Gòn, rồi hai đứa gửi xe, xong đi bộ hết các bảo tàng xung quanh. 

Trong bảo tàng, mình có nói chuyện qua lại với Tiểu Thiên bằng thủ ngữ, vì ko tiện ghi sổ tay. Thế rồi lúc đang nói chuyện thì có đứng kế bên cạnh 2 anh chị người Tây. Cả hai là đều là người Anh sang Việt Nam chơi. 

Thế rồi họ bắt chuyện với mình, cũng bằng thủ ngữ luôn... cơ mà thủ ngữ cũng giống như ngôn ngữ bình thường, có nghĩa mỗi quốc gia, mỗi dân tộc (có khi là cả mỗi vùng địa lý khác nhau trong nước) thì thủ ngữ cũng sẽ khác nhau. Thế rồi, mình thấy vậy mới lên tiếng, nói bằng Tiếng Anh.

Hóa ra cặp đôi đó cũng giống như mình với Tiểu Thiên. Có điều anh con trai lại bị khiếm thính, còn chị gái thì bình thường. 

Cả bốn đi dạo trong bảo tàng xong thì hai người mời mình ra ngoài nói chuyện. Tiểu Thiên cũng biết tiếng Anh (đọc - hiểu được). 

Xong rồi cả 4 ngồi tâm sự. Anh chị đó kể rằng hai người trước đây quen nhau qua một hoạt động xã hội ở Bỉ, rồi thì anh Tây rất thích chị Tây nhưng anh Tây lại quá khờ, không biết nói thế nào. Còn chị Tây thì bị cảm động bởi tình cảm của anh Tây và v..vv... thế rồi họ đã yêu nhau được 4 năm, và năm sau quyết định sẽ đám cưới 

Mình cũng kể chuyện của mình cho hai người nghe. Mình kể ban đầu gặp Tiểu Thiên ra sao, xong rồi trãi qua bao nhiêu chuyện, rồi kể tới cái khúc mà mình với Tiểu Thiên bị cướp, rồi mình bị chém ra sao. Thì hai người cứ mồm chữ O chữ A...

chị Tây bảo đưa lưng cho xem thử. Mình quay người vén áo lên thì chị Tây há họng. Xong rồi chị Tây cầm bút ghi 1 câu đại loại cho Tiểu Thiên:

"Đây là người con trai sẽ yêu em đến cuối đời, chị đảm bảo rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, đừng để mất chàng trai này"

Tiểu Thiên đọc xong, đỏ cả mặt, xong cười ngượng, cũng ghi lại bằng tiếng Anh:

"Em biết, và em rất là yêu yêu yêu anh ấy" (I know, and i really really really love him)

Xong rồi cả bốn ngồi nói chuyện về Sài Gòn, về nơi hai người đó từng đi qua v..v..

Xong đến quá trưa thì hai người chào tạm biệt, mình dẫn Tiểu Thiên đi ăn trưa...

*********************

Sau hôm đi bảo tàng thì mình vì nhờ mối quan hệ "rộng", mình có thằng bạn đang làm trong 1 quán cafe trên sân thượng. Nói chung chổ này cũng khá cao, nhìn cảnh cũng rất đẹp. 

Trong 1 đêm mưa như vậy, mình chở Tiểu Thiên đến quán cafe đó. Hai đứa uống cafe 1 chốc, xong tính tiền. Thằng bạn mình dẫn mình lẻn ra sau, 1 nơi có thể leo lên được khoảng sân rộng phía sau quán cafe. 

Mình bế Tiểu Thiên lên đó. 

Tiểu Thiên lúc đó có vẻ hơi sợ, nhưng cũng rất là ham vui, vừa cười vừa mếu. 

Leo lên tới nơi thì cả khung cảnh thành phố rộng mở ra trước mắt. Trời mưa lâm râm, mình đứng bên cạnh Tiểu Thiên. Xong mình nhìn sang Tiểu Thiên, tiến đến rồi ôm vào lòng. Mình làm thủ ngữ nói:

"Em đặt chân lên chân anh"

Tiểu Thiên cuối đầu xuống, từ từ đưa 2 chân đạp lên chân mình (Đang mang giầy)

Thế rồi... 2 đứa nhảy trong không gian yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh và mưa thì rơi nhẹ trên đầu. Tiểu Thiên di chuyển theo từng động tác của mình.

----------------

Cả ngày hôm qua 2 đứa trốn nhà đi ra biển Vũng Tàu từ sáng sớm để ngắm mặt trời mọc. Vì Tiểu Thiên từng bảo mình thế này

"Em muốn xem mặt trời mọc nhưng vì ngủ mệt mỏi đến sáng sớm rồi tập thể dục xong lại ngủ tiếp để phục hồi sức khỏe nên em không bao giờ xem được mặt trời mọc cả. Có ngày em cố thức thật sớm rồi lên trên *sân thượng để đợi mặt trời mọc lên cao, nhưng sau khi đợi một lúc thì em ngủ quên và bị cảm lạnh"

*lúc Tiểu Thiên nói tới đấy thì ko biết dùng từ nóc nhà, mà ngồi bảo là "trên cùng ngôi nhà, giống cái mái nhà đỏ đỏ" (sau đó vẽ ra nguyên cái nhà giống như học sinh lớp mầm ấy )

Nói tới ngày trước đó, mình rũ Tiểu Thiên. 

"Ngày mai đi xem mặt trời mọc với anh"

(xong nói nguyên cái đoạn trên)

Thế là 2 đứa quyết định, sáng sớm 3h sáng vác xe chạy ra Vũng Tàu để xem mặt trời mọc. 

Mình đi sang nhà Tiểu Thiên, thấy ẻm rón rén bước ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Gương mặt hơi uể oải nhưng vẫn cười tươi. Nhưng trước khi đi lại hỏi 1 câu rất ngây thơ

"Trời đang tối làm sao thấy mặt trời??"

Mình ko biết giải thích làm sao luôn, cứ nói 

"Lên xe đi rồi tính"

...

Xong cả chặn đường đi, Tiểu Thiên ngồi sau ngủ gục sau lưng mình.

Cả chặn đường có dừng lại nghĩ ven đường ở mấy quán nước người ta mở suốt đêm

...

Tới nơi thì cũng 5 giờ, mình dựng xe trên bờ biển, mình với Tiểu Thiên nắm tay xuống bãi cát. Lúc này đằng xa thì mặt trời ló dạng rồi. 

Tiểu Thiên đứng im ngắm nhìn, xong hít một hơi dài rồi lại thở ra... Song lại quay sang bên mình, lấy từ trong cái túi xách củ của ẻm ra cuốn sổ ghi chép. Xong rồi ghi :

"Cảnh tượng đẹp tuyệt vời đầu tiên em xem"

Mình cười xong ghi lại:

"Anh cũng thế đó"

Xong hai đứa nhìn nhau cười, gió biển thổi qua làm mái tóc Tiểu Thiên bị rối, mình tiến đến từ phía sau rồi đưa tay ra vuốt lại. Tiểu Thiên đứng im 1 lúc, bổng đưa tay lên nắm lấy tay mình rồi áp vào má. 

Hai đứa đứng cho đến khi mặt trời mọc lên hẳn, tầm gần 7 giờ... Rồi sẳn đi ăn sáng ở Vũng Tàu luôn, ăn sáng xong thì chạy về... 

Lúc về thì thấy Lão Gia ngồi nhâm nhi trà với Mama ngay trước phòng khách. Thấy mình thì Lão Gia đứng thẳng lên, xong hỏi:

"Lén lút đi đâu từ hồi 3h sáng tới giờ"

... Tiểu Thiên mặt mày xanh lè (chắc lúc đó mình cũng thế). Mình vội nói:

"Dạ đi ra Vũng Tàu ngắm mặt trời mọc"

Mama đứng phía sau, rồi cười nhẹ, bảo:

"Hai đứa nhỏ cho tụi nó lãng mạn tý đi anh, mình hồi đó cũng thế"

Tiểu Thiên đứng ngây người ra, Mama làm thủ ngữ bảo:

"Đi ngắm mặt trời mọc vui ko con ?"

Tiểu Thiên gật đầu như cái máy. Mình thì nhìn lại Lão Gia thấy ổng nhìn Mama rất là buồn cười. 

Xong hỏi vài câu rồi nhắc nhở lần sau đi thì phải báo cáo cho gia đình biết, ko có lén lút đi như thế. Mình cũng chạy về nhà luôn

----------------------

Tối qua ngồi tâm sự với Tiểu Thiên. Mình ngồi kể lễ với Tiểu thiên về hồi bé của mình. Đại khái cũng là dạng trẻ trâu, đi đánh nhau, rồi này nọ các thứ, Tiểu Thiên nghe xong thì cứ tròn mắt ra. Xong đến phiên Tiểu Thiên kể lại chuyện hồi bé.

Đoạn này thì hai đứa nói bằng thủ ngữ, không ghi ra giấy nên mình chỉ kể lại ở đây thôi.

Đại khái, hồi bé lúc Tiểu Thiên còn nhỏ, thì anh trai của em vẫn còn sống. Tiểu Thiên luôn được "anh trai lớn" giúp đỡ và bảo vệ. Vì Tiểu Thiên bị khiếm thính bẩm sinh, nên khi đi học cấp 1 thì luôn bị bạn bè xa lánh và chọc ghẹo, lẫn cả bắt nạt.

Có lần Tiểu Thiên bị giựt kẹp tóc, rồi bị bạn ngồi sau cắt mất cả tóc. Tiểu Thiên thì nhát nên không biết phải phải làm sao. Chỉ biết trốn vào phòng rồi khóc. Nhưng rồi có "anh trai lớn" đến hỏi han Tiểu Thiên. 

Thì vài ngày sau những đứa cắt tóc và chọc ghẹo Tiểu Thiên đều đến và xin lỗi trước mặt Tiểu Thiên. Nhưng rồi cũng từ đó thì Tiểu Thiên không còn có bạn bè, mỗi lần muốn nói chuyện cùng ai, cũng không biết phải nói như thế nào. 

Xong rồi có thời gian, Tiểu Thiên bị tự kỷ, không muốn đi học, cứ trốn trong phòng rồi khóc. 

Mãi một thời gian sau, nhờ có anh trai lớn của Tiểu Thiên bên cạnh, nên Tiểu Thiên mới vững vàng hơn được 1 tý. 

Rồi sau 1 biến cố thì anh trai lớn mất. Tiểu Thiên lại bắt đầu suy sụp, bị căng thẳng và trầm cảm một thời gian lâu. Gia đình dùng mọi cách cũng không được. Tiểu Thiên càng ngày càng cách ly với xã hội. Không đi ra ngoài, muốn trốn tránh tất cả. Và đến một hôm thì sức khỏe vì quá yếu nên đã bất tỉnh nhân sự tại nhà.

Gia đình chở đi bệnh viện, trong lúc bất tỉnh thì Tiểu Thiên bảo là em ấy thấy (lúc hỏi là mơ hay sao thì Tiểu Thiên khẳng định là ko phải mơ, mà là anh trai xuất hiện trước mặt Tiểu Thiên luôn ). 

Hai người đã nói chuyện với nhau, Tiểu Thiên không thể nhớ chính xác là gì. Chỉ biết là sau khi hồi tỉnh, thì Tiểu Thiên cảm thấy mình cần phải cố gắng và mạnh mẽ. Tiểu Thiên bảo rằng là khi đó, Tiểu Thiên có nhớ một điều của anh trai lớn nói với ẻm là "Phải thật mạnh mẽ và vui vẻ, Và sẽ có 1 người giống như anh trai lớn bảo vệ cho em" 

Sau đó thì Tiểu Thiên chịu đi học lại, và điều cuối cùng em ấy nói là 

"anh trai lớn nói đúng, em cần phải thật mạnh mẽ và anh cũng giống anh trai lớn bảo vệ cho em" 

-------------------------

Trung Thu 

Người ta thì ngắm trăng, mình thì dẫn Tiểu Thiên xuống Cần Giờ 

ra biển Cần Giờ hai đứa ngồi ăn hải sản, mà vui cái là mình tự nhóm lửa nướng hải sản. Tự trước khi đi có chuẩn bị đồ chơi đủ cả. Mình tìm chổ vắng người rồi ngồi đào hố để nhóm lửa. 

Tiểu Thiên ham vui cứ đòi được nhóm cho lửa cháy. Mình cũng ok, chuẩn bị than và củi để sẳn, Tiểu Thiên chỉ việc ngồi nhóm lửa thôi, mình thì đi rữa bạch tuột vs cá.

Tiểu Thiên nhóm lửa chắc cũng gần cả tiếng lửa mới bén, bén lên rồi phải thổi cho than cháy ngồi thổi khí thế, cuối cùng mệt quá thì vỗ vai mình làm mặt kiểu đáng thương 

"Anh làm đi, mệt quá"

Mình cười lớn, xong làm thủ ngữ nói:

"Để anh truyền hơi cho em"

Làm xong cái hôn vào môi Tiểu Thiên 1 cái, Tiểu Thiên cũng cười, xong đấm mình 1 cái. 

Mình ngồi thổi lửa cho than hồng lên. Cuối cùng hai đứa bắt đầu nướng cá.

Mà khốn nạn là mang đồ đầy đủ... lại quên mang đũa hay nĩa để gắp cá 

Cuối cùng hai đứa phải bóc tay ăn, mà vui lắm, ăn xong đứa nào mặt cũng lem luốt khói vs than. Xong rồi mình lấy than tàn, trét lên miệng làm cái bộ râu. 

Tiểu Thiên cười ngay ngất, xong cũng bắt chước làm theo. Gương mặt lem nhem cộng thêm bộ râu trên mặt, nhìn Tiểu Thiên vẫn đáng yêu không tả được. Hai đứa chụp lại 1 tấm hình làm kỷ niệm. Ăn uống no nê xong thì dọn dẹp. Mình cùng Tiểu Thiên chạy về Sài Gòn. Nhưng lúc về vẫn còn sớm, thế là chạy qua phố lồng đèn Q5. 

Qua đó thì buổi chiều, nên chưa đông lắm, mình vừa đi vừa kể cho Tiểu Thiên cái tuổi thơ dữ dội của mình, chơi lồng đèn rồi đốt lồng đèn của thằng khác ra sao .v.v...

Tiểu Thiên cũng kể là hồi đó thích Trung thu lắm, vì được đốt đèn cầy. Tiểu Thiên kể lại có năm Trung Thu, Tiểu Thiên mua đèn cày về rồi tắt đèn, đốt khắp nhà. Lúc đó Lão Gia và Mama không ở nhà. Chỉ có Tiểu Thiên với anh trai lớn, cuối cùng về thì bị la um sùm, anh trai lớn của Tiểu Thiên phải ngồi cạo đèn cày.

"Thương anh trai lớn lắm, nhận lỗi rồi bị ba la nặng nề kinh khủng, anh trai lớn phải làm sạch nhà vì đèn cầy cháy tan ra dính vào. Em cũng phụ, rất vui"

Đi về thì mua hai cái đèn lồng, 1 cái hình con thỏ, 1 cái con gà ) 

Tối đó thì mình dẫn Tiểu Thiên qua nhà mình ăn bánh trung thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com