Tiếp theo 6
à, đừng hỏi tại sao lại có phần hai, thật ra chuyện của mình cùng Tiểu Thiên cũng diễn ra sắp tròn 1 năm rồi, ngày 22/12 này là đúng 1 năm hai đứa "quen" nhau.
Tiểu Thiên ngày càng ... béo tốt ra vì cứ ăn ngủ học rồi đi chơi với mình
Mình cũng đã nói về việc làm của mình, ý là việc viết lại câu chuyện review quen nhau của mình và Tiểu Thiên rồi up lên Voz ấy
Trước hết thì để mình kể lại việc đó cho các bác
Hôm đấy, mình mở Voz lên và cho Tiểu Thiên đọc cái thớt này. Phản ứng của Tiểu Thiên khá là buồn cười sau khi đọc xong:
"Anh viết văn dở ẹc" (chẳng biết học đâu từ dở ẹc )
Chỉ thế thôi đó. Mình gần như kiểu bị sock. Mình hỏi:
"Em có cảm giác gì không ?"
Tiểu Thiên cười rồi ghi: (mình viết vào cuốn sổ mới, sổ cũ đầy rồi, vs cả viết vào sổ thì còn lưu lại được)
"Em thật sự hạnh phúc vì khi đọc hết điều anh viết văn dở ẹc"
"Đừng có nói anh viết văn dở nữa"
Tiểu Thiên lại cười:
"Anh viết dở ẹc thật đó, em trí nhớ thật là kém cỏi, nhiều lần em quên mất những điều kỷ niệm vui vẻ này, nhưng anh viết lại và em nhớ lại tất cả vì anh"
Ghi xong Tiểu Thiên bay lên ôm cổ mình hôn 1 cái, mình cười rồi ghi:
"Anh tưởng em sẽ giận"
"Em vì sao giận anh khi viết truyện"
"Ý anh là... anh viết ra và rất rất nhiều người đọc được. Anh trước đây cũng từng hỏi em, em nói là sẽ không vui khi anh làm vậy"
Tiểu Thiên ngước đầu như kiểu ráng nhớ là mình có làm vậy không, xong cuối xuống ghi:
"Em không nhớ, nhưng thật nhiều người đọc em không biết và trên mạng em cũng không hành động cùng. Em cảm giác vui vẻ"
"Uhm, thế được rồi"
Thế rồi hai đứa lại quay ra, lôi mấy thứ linh tinh mà hai đứa đã từng tặng nhau ra rồi ngồi nói chuyện. Hai đứa nhắc lại lúc tỏ tình. Tiểu Thiên bảo:
"Lúc đó đáng sợ anh lắm"
"Là sao, anh làm gì em sợ"
"Anh làm em tim đập mạnh dữ dội, lúc đó em cảm giác đau đầu và quay vòng vòng. Anh đứng sau em và nhận ra rất rõ anh, chỉ muốn quay lại rồi ôm anh lắm, nhưng sợ quá em khóc như con chuột nhỏ luôn đó"
Mình cười lớn, xong ôm Tiểu Thiên lại vào lòng.
----------------
Suýt nữa là Xếp Hình
Lần đấy ở nhà mình, Tiểu Thiên với mình vừa nấu cơm ăn trưa xong. Vì hôm đó là Chủ Nhật, mà trưa thì nắng quá chẳng biết trốn đi đâu để chơi. Thế rồi căng da bụng thì chùng da mắt. Hai đứa té đi ngủ.
Mà lại còn nhà mình. Nhà mình thì nhỏ, cái phòng chỉ có đặt mỗi 1 cái nệm, Tiểu Thiên lăn cái lên nằm. Mình thì để tay kê đầu cho Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên rút vào lòng rồi chẳng bao lâu sau là thở phì phò, mình thì ... lâu ngày gần nữ sắc mà chẳng được cái gì, thế là lần đó đánh bạo, đưa tay luồn vào áo Tiểu Thiên, luồn lên lưng xoa xoa, thấy Tiểu Thiên vẫn nằm yên, đưa tay luồn vào ngực.... Tới đây thì...
"Bụp" 1 phát, dập môi, máu chảy ...
Tiểu Thiên bất thình lình tỉnh dậy, bật người lên, cái đầu đập vào mặt mình, trong lúc mình đang kiểu liếm môi thèm thuồn ( kể ra hơi nhục chứ do thói quen )
Thế là mặt đỏ bừng, Tiểu Thiên bối rối đưa tay chạm vào ngực, mặt đỏ ké lên, hơ hơ hai tay làm thủ ngữ bảo :"Làm gì đó?"
"Anh có làm gì đâu"
Mình nói xong, Tiểu Thiên ôm chặc gối khóc thút thít...
Mình đến gần, nhẹ nhàng xoa xoa, xong bảo :
"Anh xin lỗi, anh không cố ý"
Tiểu Thiên vẫn khóc, tay vẫn che ngực, nhìn tội không biết sao mà tả. Mình cuống cuồng lên, làm thế quái nào lại nghĩ ra cái trò tự đưa tay bóp vếu trước mặt Tiểu Thiên, giả vờ như mấy thằng múa sexy dance. Thế mà cũng may là có hiệu quả, Tiểu Thiên thấy thế liền cười sặc sụa, xong quẳng cái gối vào người mình rồi lâu nước mắt.
Mình cười nhẹ rồi tới gần Tiểu Thiên, Tiểu Thiên đưa tay nói :
"Anh xấu xa ý đồ bậy bạ"
Mình đến rồi đưa môi hun luôn. Hôn phát xong, nhìn lại thấy Tiểu Thiên đỏ mặt, mình bảo :
"Anh vô cùng xin lỗi"
Tiểu Thiên gật đầu, xong đến ôm mình, tựa đầu vào lòng mình. Tiểu Thiên quay lên hôn cổ mình một cái, thế rồi hai đứa lại dính miệng vào nhau.
Mãi 1 lúc xà quần sau đó, mình đánh bạo... cỡi áo. Tiểu Thiên tròn mắt nhìn mình, mặt lại đỏ lên xong bảo:
"Sao anh cỡi áo ra"
"Tại anh nóng, em thấy nóng thì cũng cỡi áo ra luôn đi". Mình vừa làm thủ ngữ vừa cười, Tiểu Thiên lập tức chau mặt, mình biết giỡn hơi quá nên lại hôn phát nữa.
Hai đứa tiếp tục như thế, mình thì cứ... nóng rần hết cmn người, đánh liều thêm phát, đưa tay luồn vào áo Tiểu Thiên, xoa xoa cái lưng. Mình thấy Tiểu Thiên cả người cũng nóng ran như phát sốt, thấy là có vấn đề rồi, tự dưng tà ma nó nỗi dậy, suy nghĩ trong đầu chắc tới luôn cho rồi.
Thế là... 1 tay trong áo, 1 tay ở ngoài vén áo lên... Tiểu Thiên lúc này khụy xuống, gục đầu hẳn vào trong người mình. Tiểu Thiên nhìn lên, ánh mắt đầy sự "Xin anh đừng" ... còn mình thì nghĩ "Đừng dừng lại"
Thế nhưng rồi lại thôi, hai đứa lại ôm nhau nằm ngủ. Nhưng nằm lúc lâu thì mình chẳng ngủ được, nhìn sang Tiểu Thiên trong lòng cũng đoán là chưa ngủ. Thế rồi mình đưa tay vuốt mặt Tiểu Thiên, Tiểu Thiên nhìn lên ánh mắt tròn vo. Mình cười, Tiểu Thiên không cười lại.
Mình nín cười luôn, hai đứa chỉ nhìn nhau. Mình lại đưa tay vuốt ve cổ Tiểu Thiên, Tiểu Thiên thì gương mặt vẫn cứ đỏ bừng bừng, mình giả vờ vung tay tính ... bóp. Tiểu Thiên lúc này chỉ biết co ro lại rồi nhăn mặt, không phản ứng gì. Mình nhìn thấy thương quá, nên thôi, ôm nằm ngủ cho tới chiều rồi dẫn đi chơi, bỏ luôn ý định xếp hình :-<
---------------
Trời Mưa
Mấy bữa Sài Gòn mưa giông đùng đùng. Mà bữa đó hứa với Tiểu Thiên là qua nhà Tiểu Thiên để dẫn đi chơi.
Thế mà mình đang đi giữa đường thì mưa to vật vã Mà mình thì quên mang áo mưa mới khổ giữa đường nghĩ trong đầu thôi kệ, mưa kiểu này không biết chổ nào núp, với trên đường cũng không thấy tiệm bán áo mưa nào. Như kiểu là xui 1 lúc là nó xui cho tận mạng luôn
Đang đi thì thấy tin nhắn tới, tấp vô mái hiên để coi
"Mưa to khủng khiếp, đừng đi nhà em, mưa bệnh anh cảm lạnh sốt nóng cao đó"
"Anh đi rồi em"
"Anh đi dừng lại chổ nào ?"
"Anh đi tới gần nhà em rồi"
Thế rồi thôi, mình cất đt, rồi đi tiếp. Chạy tới gần nhà Tiểu Thiên, dừng ngay cái đèn đỏ, thì thấy cái bóng trắng lù lù, cầm dù đang đứng ngay ngã tư giữa đêm mưa gió.
Nói chứ cứ như phim, vừa ngẩn đầu thấy Tiểu Thiên thì nguyên chiếc xe tải cỡ trung nó chạy ngang qua.
Đèn xanh, mình chạy tấp tới thì Tiểu Thiên cười tươi, chìa ra cái áo mưa. (Không biết đưa làm chi nữa, ướt nhẹp hết cả rồi)
Mình vội làm thủ ngữ :
"Em ra đây làm chi ?"
"Đón anh"
Tiểu Thiên lại bung cái áo mưa ra, bảo mình bận vô Thôi thì giờ cũng bận luôn cho ẻm vui chứ biết sao bây giờ. Xúc cmn động luôn các thím.
Thế rồi xuống xe, dẫn bộ, 1 thì bận áo mưa dẫn bộ xe và kế bên thì cầm dù che mưa. Hai đứ cứ thế đi về tới nhà
Về đến nhà thì toàn thân mình ướt nhẹp, Lão Gia với Mama cũng nhìn thấy, mình chào hai người rồi hai người hỏi sao ướt nhẹp vầy nè gì gì đó.
Đại khái mình chui thẳng vô toilet đứng luôn, cởi đồ rồi vắt khô cho nó khỏi ướt nhà.
Một lúc sau thì Lão Gia gõ cửa rồi quăng cho cái quần đùi của ổng để mặt, nhưng quần Lão Gia thì quá bự mình bận cứ phải kéo lên kéo xuống để nó khỏi tuột.
Thay đồ xong thì đi ra, đi lên phòng Tiểu Thiên luôn, nhưng chẳng thấy Tiểu Thiên đâu, ở trần ngồi đó một lúc thì thấy Tiểu Thiên bước vô phòng, người cũng ướt một phần. Mình nhìn sang thấy Tiểu Thiên cầm bộ quần áo, chìa ra cho mình.
Nhìn ra thì thấy còn nguyên nhãn mác, bận vô thì vừa khít size của mình... lập tức hiểu ra... Tiểu Thiên đội mưa đi mua cho bộ quần áo
Lúc đó mình nhào tới ôm Tiểu Thiên vào lòng, rồi làm thủ ngữ cảm ơn. Tiểu Thiên chỉ cười hiền, hôn vào má mình 1 cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com