Chap 15 : Sự thật và tâm trạng
Sáng hôm sau , một ngày tươi mới rực rỡ đã đến với Seirin , nguyên nhân là do họ đã được huấn luyện viên cho phép nghỉ ngơi một ngày . Bây giờ trên bãi biển , cả nhóm đang cố gắng tận hưởng niềm vui bằng cách vui chơi , nghỉ ngơi một cách hiệu quả nhất . Mặc dù nhìn bên ngoài họ vui vẻ thế nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ vài chuyện . Họ vẫn đang áy náy chuyện ngày hôm qua . Kuroko bị Osana hãm hại , lại không ai đứng ra biện minh cho cô , họ thì lại chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì , ngoại trừ Momoi là tin tưởng Kuroko hết mực . Tối hôm qua , bộ mặt thật của Osana bị vạch trần . Ai cũng thấy ngạc nhiên và sau đó là cảm giác chán ghét Osana . Nhưng vì đã được dần cho con nhỏ khó ưa đó một trận nên họ cũng cảm thấy vui hơn nhiều .
Quay lại buổi tối hôm qua
Sau khi đã tâm sự mọi việc , Kuroko cũng đã giải toả được nỗi lòng của mình cho Momoi biết và thấu hiểu . Rồi 2 cô gái đi về khách sạn . Trước khi 2 người ra về thì đám nghe lén ( là tụi màu mè và Kagami ) đã chuồn về trước với 2 lý do . Một là họ không muốn Kuroko biết rằng tâm sự của cô đã bị họ nghe thấy ( thực ra là nghe lén ) và 2 là họ sợ cô phát hiện ra thì phải lãnh cái hình phạt ghê rợn kia . Tổng hợp 2 điều trên , cả đám đã quyết định một việc vô cùng cao cả , đó là : bỏ chạy trước khi Kuroko phát hiện . Và đó là lý do cả lũ đã có mặt ở khách sạn trước khi cô quay về .
Sau khi về cô đã ra lệnh cho Seirin tập trung ở đại sảnh khách sạn , bao gồm cả Osana và yêu cầu một phòng khách lớn cách âm dành cho nhiều người rồi bảo cả đám vào trong . Trong phòng thì có 1 cái tivi to , bộ ghế sofa , một cái bàn thuỷ tinh với bộ ấm chén và một tách trà nóng ấm , còn lại chỉ có một không gian rộng đủ cho Seirin ở trong đấy . Vừa vào phòng thì Seirin trầm trồ trước độ to và rộng của căn phòng , sau đó thì ngạc nhiên khi thấy Momoi đứng cạnh cái tivi , tay xoay điều khiển , miệng cười tươi như hoa nở . Cửa phòng đóng lại , ai cũng tò mò . Rốt cuộc có chuyện gì mà lại bí mật như vậy ? Hyuuga là người đầu tiên cất tiếng :
- Có chuyện gì mà em tập trung mọi người ở đây vậy Kuroko-chan ? Và em đang làm gì vậy Momoi ?
Bỏ qua lời nói của vị đội trưởng , Kuroko bước đến ngồi xuống ghế sofa , chân vắt chéo , tay lấy tách trà trên bàn mà thưởng thức . Thấy vậy , Momoi cũng chỉ cười mà quay sang giải đáp thắc mắc của người đang bị Kuroko làm ngơ .
- Em sẽ là người chủ trì cuộc tập trung ngày hôm nay . Và việc này liên quan trực tiếp đến vụ việc hồi sáng .
Nói rồi , Momoi hướng ánh mắt sang nhìn Osana , nụ cười trên môi đã chuyển thành nụ cười đầy sự thích thú khi nghĩ đến việc cái mặt nạ kia của Osana vỡ tan . Và lúc này , linh cảm của Osana cho biết rằng có sự việc tiếp theo sẽ vô cùng tệ . Và hành động tiếp theo của Momoi đã chứng minh cho cảm giác của Osana là đúng . Momoi cầm cái điều khiển hướng về màn hình tivi , vui vẻ nói :
- Bây giờ chúng ta xem một video trước nhé .
Vừa bật tivi lên thì đèn trong phòng đồng loạt tắt , chỉ để lại ánh sáng tivi . Trong đoạn video có 2 cô gái 1 xanh lam 1 ánh kim đang đứng trên vách đá . Osana nhận ra ngay đó là đoạn đối thoại đã được quay lại trên vách đá . Ả hoảng sợ , lo lắng . Mọi người thì ai cũng tập trung , chăm chú xem thứ đang hiện trên tivi kia . Giờ là đến đoạn cô ta đang tự ngã xuống vách đá với một nụ cười độc ác trên môi . Và lúc này thì tivi vụt tắt , đèn trong phòng sáng lên . Không khí trong phòng lúc này trầm lặng hơn bao giờ hết . Ai cũng cảm thấy giận bản thân , áy náy trong lòng vì đã không tin Kuroko . Nhưng thứ khiến họ giận hơn chính là việc mình đã bị Osana lừa .
Momoi lúc này đang cười khoái chí , lên tiếng phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng kia :
- Giờ thì , các cậu có điều gì cần nói không ?
Bây giờ lửa giận của cả đội bùng cháy dữ dội , quay sang nhìn Osana với đôi mắt đầy sự giận dữ , ghét bỏ . Ả sợ hãi , lắp bắp giải thích :
- Không phải đâu , mọi người hiểu lầm rồi . Chính Kuroko-chan đã đẩy em xuống vách núi . Đoạn video hồi nãy là giả . Em mới chính là người bị hại . Mọi người phải tin em ...
Chát
Vừa dứt lời , một cái tát giáng thẳng xuống mặt Osana , và người đã làm việc này không ai khác chính là Kagami . Cậu ta lúc này vô cùng tức giận , gằn giọng nói :
- Câm miệng . Tôi thật ngu ngốc khi tin cô . Cứ tưởng cô là thanh mai trúc mã với tôi nên sẽ không lừa gạt tôi . Nhưng tôi đã lầm rồi . Cô đúng là tâm địa rắn rết . Lừa dối tôi , lợi dụng tôi , làm tôi tổn thương Tetcchan , cái tát này là còn nể tình tôi và cô là bạn từ nhỏ . Cút đi !
Nói xong , Kagami xoay người bước đến chỗ Kuroko , cúi gập người 90 độ , nói :
- Tớ xin lỗi , Tetcchan . Xin lỗi vì đã tổn thương cậu , sỉ vả cậu . Là do tớ sai , tớ ngu ngốc . Cậu cứ mắng tớ đi , đánh tớ cũng được .
Kuroko từ từ đặt chén trà xuống bàn , đứng dậy đi đến trước mặt Kagami , nhẹ nhàng nói :
- Cậu ngẩng đầu lên đi , đừng cúi như thế .
Kagami đứng thẳng lên , đối diện với cậu là ánh mắt nhu hoà của Kuroko . Cô mỉm cười nhẹ , cầm một bàn tay của Kagami lên đặt lên má , dịu giọng nói tiếp :
- Tớ không mắng cậu , không đánh cậu , cũng không giận ai hết . Cậu chỉ bị lừa nên mới làm thế thôi . Vì vậy đừng buồn do đã làm tớ tổn thương . Tớ không sao hết . Nhìn tớ đi . Vẫn bình thường , vẫn tươi cười mà , đúng không ? Đừng buồn nữa .
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô tổn thương sâu đậm nhưng vẫn cố giữ một nụ cười trên môi . Gom im lặng từ đầu đến giờ vì nhớ đến đoạn đối thoại của 2 cô gái về bệnh trầm cảm của Kuroko . Gom và Kagami đồng loạt có cùng một suy nghĩ " Trong lời nói của em có bao nhiêu sự chân thực , Tetcchan / Tetsuya / Kurokocchi / Kuroko / Tetsu / Kurochin ? Lời nói của em càng khiến tôi đau lòng hơn . " Họ hiểu rõ rằng đằng sau vỏ bọc tươi cười đấy là sự đau khổ không cách nào diễn tả được . Bị bạn sỉ nhục , bị bỏ rơi , bị phản bội , bị tổn thương . Mấy ai có thể chịu đựng những nỗi đau như thế mà không thể hiện gì lên khuôn mặt ? Chính vì họ hiểu rõ nên họ càng buồn , càng tự dằn vặn mình , càng giận bản thân . Kagami không kìm chế được bản thân mà ôm Kuroko vào lòng , sợ một ngày nào đó bản thân ngu ngốc lại làm người con gái trong lòng tổn thương thêm một lần nữa , cả người run run . Cô thấy vậy cũng không quan tâm , để mặc cho Kagami ôm mình , tay vỗ lưng anh chàng đang ôm cô , dịu dàng an ủi :
- Taicchan ngoan , đừng buồn .
Tình cảnh lúc này có chút buồn cười , 1 cô gái cao 1m68 đang dỗ dành 1 chàng trai cao 1m92 . Nhưng không ai lên tiếng phá hoại bầu không khí giữa hai người , chỉ có cảm giác đau lòng . Lúc này , Osana đứng nhìn khung cảnh trước mặt , cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm . Cô ta quát to :
- Tại sao cậu lại quan tâm con tiện nhân này , Taiga-kun ? Tớ mới là thanh mai trúc mã của cậu cơ mà . Ả tiện nhân này đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào cậu rồi . Mày có gì mà hơn tao ? Mày cũng chỉ là một con điếm chuyên đi quyến rũ đàn ông giống như mẹ mày thôi . . .
Chát
Lại thêm một cái tát giáng xuống mặt Osana , và người làm việc đó chính là Kagami . Kuroko đứng bên cạnh mặt đen lại , im lặng không nói lời nào . Momoi đã bật chế độ " ác quỷ " lên luôn rồi , chỉ cần một câu nói của Kuroko là sẽ phanh thây con nhỏ Osana này ra luôn . Kagami tức giận nói :
- Tôi không cho phép cô sỉ nhục cậu ấy . Tôi không muốn nghe bất kì lời nào từ cô nữa .
- Chúng tôi còn chưa nói gì , mà cô đã dám sỉ nhục Kuroko-chan . Còn cả mẹ của em ấy nữa . Gan cô cũng lớn thật . - Riko bẻ tay răng rắc , nói với một nụ cười " hiền hậu " trên môi , lửa giận bùng cháy phừng phừng .
Và tiếp theo là một bầu không khí mang đầy tính man rợ của Seirin . Họ bây giờ chỉ muốn lao vào xử , đập Osana một trận . Và câu nói tiếp theo của Kuroko đã giúp họ thực hiện ý nguyện :
- Mọi người muốn làm gì thì làm . Satsuki-chan , xử lí gọn gàng . Tớ không muốn thấy mặt cô ta .
- Ok . - Nhận được sự đồng ý của sếp , Momoi vui vẻ mà nhập bọn cùng Seirin . Lúc này , Osana - trung tâm của sự chú ý đang run rẩy sợ hãi trước những ánh nhìn đáng sợ của mọi người . Kuroko quay lưng bỏ đi . Và ngay lập tức , có một tiếng hét thất thanh phát ra từ trong căn phòng . May đây là phòng cách âm , nếu không thì sẽ doạ chết nhân viên khách sạn rồi . Kagami đi sau Kuroko , lo lắng hỏi han :
- Tetcchan , cậu không sao chứ ?
- Tớ ổn , cảm ơn cậu , Taicchan .
Kết thúc hồi ức .
Và sau vụ việc hôm qua , ai nấy trong Gom và cả Kagami đều rơi vào trong thế giới của mình , cảm xúc hỗn loạn .
Trở lại với Gom và Kagami tối qua
Sau khi Gom đã rời khỏi căn phòng đầy tiếng hét đó và Kagami cũng đã hoàn thành công việc hộ tống Kuroko về phòng thì cả lũ tập trung lại tại phòng của Akashi . Trong một căn phòng bao gồm 6 người con trai đang ngồi trên giường , bầu không khí u ám , trầm mặc đến đáng sợ . Aomine là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự im lặng :
- Vậy là trước nay cô ấy luôn diễn kịch trước mặt chúng ta ?
- Bằng vai diễn luôn vui vẻ , tươi cười đấy sao ? - Kise cười khổ tiếp lời .
- Ngay cả khi mắc bệnh trầm cảm , thứ hiện hữu trước mặt chúng ta vẫn luôn là cái mặt nạ vui tươi đó . - Midorima tiếp tục nói với tâm trạng buồn bã .
- Tôi ở bên cạnh cô ấy lâu như thế mà cũng không hề hay biết gì . - Kagami khổ sở nói .
- Giá như chúng ta chưa từng làm điều thậm tệ đó với cô ấy . - Murasakibara buồn bực đến mức ăn uống không vào miệng . Còn Akashi chỉ im lặng , không nói gì . Suốt cả một đêm , không khí âm u bao trùm cả căn phòng . Không ai nói thêm lời nào nữa .
Kết thúc kí ức về tâm trạng của Gom và Kagami .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com