Chap 4 - Thả Thính
* Cốc cốc*
- Ai đấy?
Hương đi đến mở cửa, cánh cửa vừa mở ra cả hai ánh mắt nhìn nhau với sự ngạc nhiên, Phạm Hương và Minh Tú đã có màn chạm mặt đầu tiên. Tú có vẻ hơi bối rối khi nhìn thấy Hương
- Tôi tìm Lan Khuê.
- À Khuê cô ấy vừa ngủ rồi, có gì quan trọng không? Để tôi vào trong gọi cô ấy
- Thôi, đừng gọi, để Khuê ngủ đi. Ủa Hương là giám khảo khách mời cho ngày mai à?
Minh Tú thắc mắc về sự hiện diện của Phạm Hương nên hỏi thẳng
- Không, chỉ là ghé thăm team của Lan Khuê thôi.
- Ồ, hóa ra showbiz vẫn còn tình bạn. Mà thôi, không phiền nữa. Đây là kẹo ngậm trị ho, lát Khuê dậy đưa cho cô ấy. Tú đi trước nha.
Cầm lọ kẹo đi vào bên trong, Phạm Hương sắc mặt không được vui. Lan Khuê nào có ngủ, cô đang nằm đắp mặt nạ dưỡng da ở trên giường, thấy Phạm Hương ra mở cửa khá lâu, thế mà khi trở vào lại mặt mài cau có.
- Ai đến thế?
- Minh Tú.
Lan Khuê đang mơ màng nghe đến tên "Minh Tú" liền bật người dậy.
- Cô ấy đến tìm em nhưng chị bảo em ngủ rồi, cô ấy còn nhờ chị gửi lại em cái này.
Phạm Hương đưa lọ kẹo ngậm đến tay Khuê
- Ủa chuyện gì đang xảy ra? Sao tự nhiên mua kẹo ho cho em.
-Làm sao chị biết được, xem ra cô ấy rất quan tâm em đấy, giờ này còn đem kẹo qua tận phòng.
Ở cạnh nhau lâu thế sao Lan Khuê lại không hiểu Phạm Hương được cơ chứ, chỉ một cái chau mài hay thở dài của người kia thì Lan Khuê cũng có thể đoán được tâm tư đối phương là như thế nào.
- Thấy Tú quan tâm em, không vui à?
- Nghĩ thử xem, thấy người khác quan tâm chăm sóc người yêu mình đố ai vui được đấy.
- Hơi đâu suy nghĩ lung tung cho mệt, em chỉ yêu mỗi Hương thôi.
---------+++---------
Chiếc McLaren đang lao vun vút trên mặt đường, theo sau đó là Đồng Ánh Quỳnh, cô đã lái theo sau xe của Nhân và Duyên cả một đoạn đường. tất nhiên Mỹ Nhân cũng đã nhìn thấy điều đó.
- Quỳnh ở phía sau chúng ta kìa.
Mỹ Duyên nghe thế liền quay người lại, dù cả hai đã chia tay nhưng tình cảm mà hai người dành cho nhau vẫn còn điều đó có thể thấy qua ánh mắt của Duyên.
*Két*
Đột nhiên Mỹ Nhân cho ngừng xe lại làm cho người bên cạnh hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra.
- Lên xe của Quỳnh đi!
Câu nói phát ra từ Nhân làm Duyên cảm thấy sợ, cô không biết người bên cạnh mình đang suy nghĩ gì
- Tại sao?
- Mệt rồi, không chạy nữa.
Nói xong cô bước xuống xe đi về phía xe của Ánh Quỳnh đang đỗ gần đó. Thấy Mỹ Nhân đi lại, Quỳnh chủ động hạ cửa kính xe xuống
- Chở Duyên về giúp tôi nhá.
-Sao thế?
- Tôi hơi mệt.
- Cậu làm sao? Có cần gọi người xuống đưa cậu về resort không?
-Không cần, tôi tự về được, cậu đi em ấy về tận nhà nhá.
Mỹ Nhân quay lại xe, cứ thế đem hành lý của Duyên để lên xe Quỳnh, mặc cho Duyên thẩn thờ. Nhân cầm tay Duyên lại xe Quỳnh, cô mở cửa xe để Duyên lên xe ngồi ngay ngắn rồi nhanh chóng đảo xe về hướng resort.
Xe đi được một lát thì dừng lại, Trương Mỹ Nhân mà chúng ta tưởng chừng như rất mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối đến lạ. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Mặc cho cô gào thét, không gian trong xe vẫn cứ tĩnh mịch, không phải do cô mệt gì cả, chỉ là cô biết rõ tình cảm Duyên dành cho Quỳnh, cô không muốn mình khiến em khó xử. Mọi người đều nhận thấy được tình cảm mà cô dành cho em, duy nhất em là không hề nhận ra. Cô không nói, em cũng không hỏi thế là cả hai vẫn cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau mà chẳng hề có một "cái tên" cho mối quan hệ này.
Về đến resort đã hơn 4 giờ sáng, gương mặt hốc hách vì lịch quay và tập luyện quá dày đặc thêm vào đó Mỹ Nhân đã khóc rất nhiều từ tối qua, cô không hề biết giây phút cô nứt nở vì một người thì ở đây cũng có một người nhẫn nại ngồi đó chờ cô về.
- Về rồi à? Chị ổn không, em thấy sắc mặt chị xanh xao lắm.
Tú Hảo cũng thức trắng cả đêm, cô không thể chợp mắt được mãi đến khi thấy người kia về cô mới nhẹ nhõm
- Chị ổn, sao em không nghĩ ngơi.
- Làm sao em ngủ được, mọi người ai cũng thức, với tình hình này e là lúc ghi hình sẽ ảnh hưởng nhiều đấy. Chị đi rửa mặt đi, khóc đến mặt mũi tèm nhèm rồi kìa.
----------++++----------
Minh Tú sau khi quay về phòng cô cứ trằn trọc không ngủ được, rốt cuộc giữa Phạm Hương và Lan Khuê có đơn thuần chỉ là mối quan hệ bạn bè hay không. Suy nghĩ mãi chỉ làm đầu óc cô thêm mông lung, cô cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, rõ ràng giữa cô và Lan Khuê chỉ là những người đồng nghiệp hà cớ gì cô phải bận tâm chuyện Khuê yêu ai, trừ khi cô đã "say nắng" trước Lan Khuê rồi. Nghĩ đến đây Minh Tú liền lắc đầu phủ nhận, tự trấn an bản thân: " Mày không được yêu cô ấy, không được."
Đúng lúc này Đồng Ánh Quỳnh bước vào thấy Minh Tú với gương mặt vằn vặt liền quan tâm
- Em về rồi, chị sao thế nhìn cứ như trúng tà.
- Ơ con này, chị mày có làm sao đâu. À đưa Duyên về rồi à, con bé có khóc nữa không?
- Vâng đã đưa em ấy về tận nhà, không khóc nhưng em biết tâm trạng em ấy bây giờ tệ lắm, em í vốn yếu đuối sẵn rồi.
Vẻ mặt Ánh Quỳnh đượm buồn khi nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ khệ nệ hành lý lên khu chung cư, giây phút đó Quỳnh đã cố gắng kiềm lòng, cô muốn chạy lại ôm em, được ở bên em lúc em tổn thương nhất, nhưng thời gian lại không cho phép. Minh Tú hiểu được tình cảm của học trò nên đi lại gần cô an ủi
- Chị biết và chị hoàn toàn hiểu được cảm giác của em bây giờ, nếu em muốn giúp Mỹ Duyên, em phải trở thành người chiến thắng cuộc thi này. Em hiểu những gì chị nói chứ?
- Vâng, em sẽ cố. Chị Tú này, có phải em đang rất ích kỷ với Linh đúng không?
- Chị mày chưa yêu ai bao giờ nên mấy chuyện tình cảm mù tịt í, nhưng chị nghĩ như này, nếu em đã chọn Linh là người đồng hành với em trong chặn đường hiện tại thì em phải trân quý và yêu thương em ấy, cả Linh hay Duyên đều xứng đáng nhận được hạnh phúc.
- Bỏ mấy chuyện cá nhân sang một bên, bây giờ tập tủng thi tốt đi đã. Cũng đến giờ tập trung rồi, mọi người tranh thủ vệ sinh cá nhân đi nhá.
----------+++++-----------
Mọi người đã bắt đầu vào ghi hình cho thử thách mới, Hương lái xe rời khỏi resort để trở về Sài Gòn. Hôm nay Hương có một buổi học đàn với giáo viên mới, cô vẫn chưa gặp qua giao viên này lần nào. Âm nhạc là niềm đam mê lớn đối với Phạm Hương cho nên sau chuyến công tác ở Nhật về Hương muốn tập trung học cho thật tốt.
Sau khi thay trang phục, Hương lái xe đến địa chỉ do bạn cô gửi, bạn cô đã tìm cho cô một giáo viên là nữ, nghe đâu cô giáo là thủ khoa Khoa thanh nhạc trường Đại học Sài Gòn với số điểm 26; Á khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh với số điểm 24 ngoài những thông tin đó ra thì cô chẳng còn biết thêm gì nữa. Chẳng mất nhiều thời gian, Hương đã tìm ra nhà của cô giáo, ngôi nhà sang trọng nằm gọn trong căn hẻm nhỏ. Quan sát ngôi nhà thì có thể đoán được chủ nhân của nó là một người có gout và tinh tế, từ việc lựa chọn màu sắc có đến cách setup khung cảnh xung quanh sân nhà, mãi mê ngắm nghía mà cô không để ý có người ở sau
- Ôi xin lỗi, tôi không nghĩ có người ở phía sau.
Trước mắt Phạm Hương là một cô gái rất đẹp, dáng người cao chẳng thua kém gì người mẫu, một mái tóc dài thẳng tấp, cô gái nở nụ cười nhẹ nhàng với người đối diện.
- Không sao. Chị đến học đàn đúng không?
- Đúng rồi, em là..
-Cô giáo dạy đàn.
Khá bất ngờ khi biết cô gái xinh đẹp này chính là người sẽ dạy đàn cho mình, Phạm Hương nghĩ trong đầu cô tưởng rằng cô giáo phải là người lớn tuổi, có tí nghiêm khắc nhưng dường như học với người đẹp chắc sẽ thú vị lắm đây.
- Sao? Nhìn em không giống cô giáo à?
- À không, không phải. Chỉ là hơi khác so với suy luận ban đầu thôi.
Cô gái mở cửa để Hương lái xe vào, theo chân người đẹp đi vào bên trong, Phạm Hương như bị lạc trôi giữa không gian xanh mát của khu vườn bên ngoài lối vào nhà, căn nhà với thiết kế hiện đại nhưng vẫn mang hơi thở của văn hóa Việt.
- Chị ngồi đi, em đi lấy nước.
Gương mặt xinh đẹp của cô gái kia thật thu hút người đối diện tuy nhiên với vẻ sắc lạnh càng làm nổi bật khí chất hơn người của cô ấy, có lẽ đây là người con gái khiến Phạm Hương lưu mắt sau Lan Khuê.
- Không biết chị thích uống gì nên lấy nước cam vậy.
- Cảm ơn nhé, nước cam là món tôi rất thích đấy.
- Chị đi học vậy chị biết tên cô giáo là gì chưa?
Câu hỏi của cô gái kia làm Phạm Hương phải nghĩ ngợi, đúng là cô thật tắc trách khi đi học àm không cần biết người dạy mình là ai, ra sao.
- Không biết cũng chẳng sao, quan trọng là sau khi học xong chị biết tên hết các phím là được rồi.
- Em tên gì?
- Trương Kiều Diễm.
Qủa thực tên ứng với người, nét đẹp của cô gái này cũng dịu dàng, nhẹ nhàng như chính tên của mình vậy.
- Thế em đã biết gì về học trò của mình chưa?
- Hoa Hậu quốc dân, em cũng là một fan của chị đấy.
-Thật à?
- Thật, những buổi livestream của chị em đều theo dõi, không bỏ giây phút nào. Em không thích dạy người khác, em chỉ thường nhận dạy ở trung tâm thôi. Chị là học trò đầu tiên được học tại nhà em đấy.
- Xem ra chị may mắn thế nhờ, được cô giáo xinh đẹp dạy đàn cho.
Sau khi kết thúc buổi học, Phạm Hương lái xe về nhà cô vừa nhận được thông báo từ quản lý, tối nay Hương sẽ lên chuyến bay để đến Nhật Bản giao lưu với Fan hâm mộ. Đúng ra thì cô sẽ ở lại Nhật Bản để nghĩ ngơi nhưng do nhớ người yêu nên Hương đã chủ động bay về một mình.
Đang loay hoay soạn đồ vào vali Hương không chú ý gì đến xung quanh mãi cho đến khi cô cảm nhận được hơi ấm đang ôm chầm từ phía sau, mùi tinh dầu oải hương nhẹ dịu rất đỗi quen thuộc.
- Em về khi nào đấy?
- Em về từ chiều, hôm nay off mới đến hai ngày sau mới quay lại, em về thẳng nhà luôn còn tưởng sẽ gặp được Hương, vậy mà chả thấy ai đâu nên em vào ngâm mình.
Hương ngồi xuống giường đặt người kia ngồi lên người, hít thật sâu mùi hương trên người Lan Khuê thật là dễ chịu.
- Chị lại bay à?
Giọng điệu Lan Khuê không mấy vui khi phải xa người yêu, cả hai lúc nào cũng bận rộn chẳng mấy khi dành trọn thời gian cho nhau cả.
- Ừm, một lát chị phải bay rồi, chị sẽ rất nhớ em.
- Chị nhớ đem thêm áo choàng nhá, thời tiết bên Nhật rất lạnh đấy, đi nhanh rồi về với em. Tháng sau chắc em sẽ thường xuyên bay Nha Trang - Sài Gòn vì em nhận lời tham gia phim rồi, còn đóng chung với chị Hằng đấy.
- Thế có cực quá không?
Phạm Hương lại chau mày, cô lo với mật độ công việc nhiều thế này sẽ khiến người yêu cô vất vả, cô biết cả hai còn rất trẻ nên phải nắm bắt cơ hội và cố gắng tuy nhiên cô không muốn Lan Khuê phải lao tâm lao lực quá nhiều.
- Em không thấy cực, em cũng muốn thử thách bản thân.
- Chị ủng hộ em, cố lên.
Ngay lúc này Hương nhận được cuộc gọi từ quản lý, cũng đã sắp đến giờ bay nên Hương phải xuống nhà ngay vì xe đang đợi. Đã xa nhau rất nhiều lần nhưng cảm xúc thiếu vắng dường như không giảm đi mà ngày càng tăng thêm. Đặt nhẹ nụ hôn lên trán, Hương nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của người kia một lát rồi vẫy tay chào.
- Sẽ sớm gặp nhau thôi!
Câu nói này là cách cả hai dành để tự trấn an nhau, Lan Khuê đi về hướng phòng khách, ngồi ngã lưng ra phía sau, cả ngôi nhà trở nên im bật có lẽ chưa bao giờ cô thấy trống trải như lúc này, vừa nhắm mắt được một lát, có điện thoại gọi đến
- Chị nghe Ngân.
- Chị ơi, hai bác vừa gọi em, họ bảo không liên lạc được với chị.
- Ừm em cứ nói là chị đi nước ngoài rồi nên sẽ không nghe máy đâu.
- Vâng, em biết rồi ạ.
Buông điện thoại xuống cứ thế nằm dài ra sofa, cô thấy toàn thân mỏi nhừ, áp lực công việc như đã vắt kiệt sức lực của cô gái nhỏ nhắn kia, đã vậy hôm qua bố mẹ cô còn thông báo rằng muốn cô về nhà để gặp gỡ người quen cũ, đó chỉ là cái cớ để ngụy trang cho một buổi lễ ra mắt, bố mẹ ngõ ý muốn cô lập gia đình nhưng làm có thể cơ chứ, cô không hề có cảm giác với đàn ông, cô chỉ yêu mỗi Hương thôi, nếu không phải Phạm Hương thì cô chẳng lấy ai cả. Gía như bố mẹ cô có thể hiểu được tâm tư của con gái mình, giá như cô không phải sinh ra và lớn lên trong một môi trường gia giáo thì có lẽ nó sẽ nhẹ thở hơn. Ngặt một nỗi, trên đời cái gì cũng có chỉ không có "giá như".
Điện thoại lại tiếp tục vang lên, Lan Khuê yếu ớt bắt máy
- Lại sao nữa à?
- Tú đây.
Lan Khuê cứ ngỡ là cú điện thoại đến từ trợ lý hóa ra lại là Minh Tú.
- Xin lỗi, tôi tưởng trợ lý gọi.
- Không sao, bệnh à? Nghe giọng " yểu xều" vậy.
- Không, gọi tôi có gì à?
- À không gì, kẹo ho đó tốt chứ.
- Thì ra là muốn nghe feedback kẹo ho à, có cần tôi viết cho một bài review trên facebook rồi tag Minh Tú Nguyễn vào không.
- Lại thích đùa.
- Có gì thì nói nhanh đi, làm giàu cho nhà mạng à?
- Ờ thì, tối mai Tú có tổ chức một buổi party nhỏ, để tri ân mọi người cũng như giới thiệu các thành viên trong team, Khuê đến cùng nhá.
Thấy người kia có vẻ do dự nên Minh Tú nói thêm
- Tú có mời cả Thùy và các thành viên trong The FACE nữa nên không cần thấy ngại đâu.
-Ai bảo tôi ngại, đông vui mà.
- Thế là ok nhé.
- Nhắn địa điểm, thời gian qua đi.
- ok.bye
---------+++++---------
- Sao rồi chị, ok à?
- Chị mày đã đích thân mời sao lại không ok.
Minh Tú mạnh miệng thế thôi nhưng vừa rồi khi gọi cho Khuê trong lòng cũng run cầm cập í chứ, cô cứ sợ Lan Khuê sẽ thẳng thừng từ chối mình, như thế sẽ mất mặt với đám nhóc này, hơn nữa nếu tối mai Lan Khuê không xuất hiện, cô sẽ thấy "nhớ nhớ".
7:00 p.m Khanh Casa.
Tại buổi tiệc, Minh Tú diện một chiếc váy ngắn tông trắng khá gợi cảm của NTK Chung Thanh Phong. Cô khoe được vẻ đẹp gợi cảm vốn có của mình với đôi chân dài cùng đường cong hút ánh nhìn. Kiểu tóc uốn xoăn càng tăng thêm sự cuốn hút cho vẻ ngoài của HLV The Face.
Trong khi đó, ba cô gái trẻ Thiên Nga, Đồng Ánh Quỳnh và Trúc Anh đồng loạt diện các mẫu thiết kế mới của NTK Chung Thanh Phong. Minh Tú từng mặc các bộ cánh đẳng cấp này trong bộ ảnh thời trang thực hiện trước đó tại Paris. Dù vậy, mỗi cô gái vẫn thể hiện được cá tính và thần thái rất riêng, chứng minh sự đa dạng màu sắc của team Minh Tú.
Hôm nay họ là trung tâm của buổi Thanks Party, các khách mời lần lượt đến, Minh Tú cứ ngóng mãi, ánh mắt cô cứ như chờ đợi điều gì
- Chắc chị ấy không đến đâu.
Sư xuất hiện của Ánh Quỳnh làm Minh Tú giật mình, có lẽ đây là cô gái thân thiết với Tú nhất trong dàn thí sinh, cả hai thầy trò vẫn hay chia sẽ những tâm tư tình cảm cho nhau, Quỳnh cũng cảm nhận được sự kì lạ khi Tú nhìn hay nhắc đến Lan Khuê.
- Nói nhăn nói cuội gì thế.
Minh Tú đánh trống lãng câu nói bốc mẽ của học trò, Ánh Quỳnh cứ thế châm dầu vô lửa.
- Em nói chị Khuê chị í không đến đâu, chị không phải chờ nữa.
- Ai nói với em là chị chờ Khuê, tào lao. Thôi vào trong đi, buổi tiệc bắt đầu rồi.
Minh Tú bước vào trong khi Mc buổi tiệc giới thiệu đến tên cô, vẫn không quên ngoái đầu để nhìn nhưng bóng dáng của người kia vẫn không thấy đâu, trong lòng vì thế cũng hụt hẫng phần nào.
-Cảm ơn các anh chị nhà báo, phóng viên đã đến tham dự buổi tiệc Thanks Party của Em. Đây là lời tri ân sâu sắc Tú muốn gửi sự cảm ơn tới mọi người đã luôn đồng hành cùng em trong suốt thời gian vừa qua. Đồng thời, Tú cũng muốn nhân cơ hội này để giới thiệu tới các anh chị báo chí những thành viên trong team The Face của mình. Mong mọi người hãy luôn đồng hành và bên cạnh để giúp đỡ Tú cũng như các thành viên trong team mình. Tú chân thành cảm ơn!
Một tràn vỗ tay lớn dành cho lời phát biểu của chủ nhân buổi tiệc, Minh Tú nở nụ cười rạng rỡ nhưng có lẽ nụ cười ấy bừng sáng hơn bao giờ hết là khi ánh mắt cô nhìn thấy người mà cô chờ đợi. Lan Khuê xuất hiện cùng Mỹ Duyên, cả hai đến muộn và đang đứng hòa cùng đám đông. Mọi người ai nấy trò chuyện rôm rả, riêng Khuê và Duyên thì vẫn đứng nép một góc vì hôm nay tâm trạng cô không thoải mái nên xin phép không chụp ảnh. Minh Tú và các thành viên đi đến chào hỏi
- Chúc mừng cả team nhá
- Chúc mừng chị, chúc mừng mọi người
Hai cô trò Lan Khuê gửi lời chúc mừng đến HLV Minh Tú, cô vừa đạt Á Quân Asia Next top Model 2017. Lan Khuê còn chu đáo khi chuẩn bị quà riêng cho team Minh Tú, đó là những chú thỏ nhồi bông được design khá xinh xắn với tên của mỗi thành viên được thêu nổi lên trên mỗi chú thỏ.
- Đẹp quá.
Mọi người trong team Minh Tú đều thích thú trước món quà này, riêng HLV của họ có lẽ là người vui nhất, ánh mắt long lanh.
- Có tâm quá, thay mặt cả team cảm ơn Khuê và Duyên nhá. Thôi vào bàn cùng mọi người luôn này.
Buổi tiệc nhẹ được kết thúc sau hơn 2 tiếng, các khách mời lần lượt ra về, Minh Tú cùng cả team định sẽ đi đến Home Pub & Lounge để tiếp tục cuộc vui, cả nhóm cũng muốn mời Lan Khuê và Mỹ Duyên đi cùng nên cử Ánh Quỳnh tìm cách.
- Chị Khuê ơi
Lan Khuê và Mỹ Duyên đang đi ra phía bãi đỗ xe thì nghe thấy Quỳnh gọi
- Sao em?
- Tối nay chị có bận gì không ạ?
- Chị bận đầm nè em
- Ôi, í em là chị có bận việc gì không đấy, chị khéo trêu em
Nhìn vẻ mặt Ánh Quỳnh khi nói chuyện với Lan Khuê có vẻ rất căng thẳng đã thế còn bị Khuê chọc ghẹo khiến hai cô trò không thể nhịn cười.
- Sao, có việc gì à?
- Tụi em định đi Home Pub chơi, mọi người muốn rủ chị và Duyên đi cùng cho vui.
Lan Khuê đang lưỡng lự có nên đi hay không, cô đó giờ cũng không thường lui đến những chỗ đông người như thế, nhưng về nhà giờ này cũng chỉ có mình cô đối diện với căn nhà. Quỳnh nhìn thấy Lan Khuê đang phân vân nên nháy mắt nhờ Mỹ Duyên giúp đỡ
- Đi đi chị, lâu rồi em cũng không đi Pub, coi như chị em mình đi xả stress luôn thể.
Sau một lúc bị níu kéo, thuyết phục, nài nỉ đủ các kiểu Lan Khuê cũng đã có mặt trong Pub, âm nhạc ở nơi đây khác xa với các club mà cô nghĩ, nó sôi động nhưng không quá ồn ào, cả nhóm ngồi trong một phòng karaoke.
- Ai muốn hát bài gì nào.
Các thành viên khác đang rất hào hứng vì lâu rồi họ không được đi chơi, riêng Lan Khuê thì chỉ ngồi lặng im, cô không hát quá hay với lại tâm trạng cũng không được thoải mái nên không muốn ảnh hưởng đến người khác. Minh Tú quan sát Khuê từ khi cô ấy xuất hiện đến giờ, hôm nay Khuê rất đẹp.
- Sao buồn thế, tụi nhỏ ồn ào quá hả?
-Đâu có, vui mà.
- Chơi đi, để ý tui làm gì.
Minh Tú nhíu mày nhìn người kia, cô nhờ Quỳnh bật bài " Yêu và yêu" của Erik, đây là lần hiếm hoi mọi người nghe Tú hát, những giai điệu nhẹ nhàng vang lên
" Khi gặp em từ giây phút đầu .Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau
Dẫu khó khăn cũng qua .Sánh bước trên đường xa sẽ càng yêu và yêu thiết tha
Nép vào anh, hoàng hôn nắng chiều . Anh gọi tên cảm giác đó là yêu
Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau . Sẽ được yêu và yêu rất lâu..."
Buổi tiệc kết thúc lúc nửa đêm, mọi người ai nấy say mềm, riêng chỉ còn Quỳnh và Tú là tỉnh táo nhất, hai người phân công đưa các thành viên còn lại về. Bây giờ trên xe chỉ còn lại Tú và Khuê, cô không biết nhà Khuê nên đành đưa Khuê về nhà mình, đỗ xe vào bãi. Cô không thể đưa Khuê vào nhà bằng đường thang máy được vì ở đấy sẽ có nhiều người ra vào, như vậy sẽ không tiện lắm nên Tú quyết định sẽ cõng Khuê lên nhà bằng than bộ.
- Dô, uống nữa đi, tôi chưa có say mà.
- Nằm yên đi.
Sau hơn 6 tầng lầu thì Tú cũng đã đưa được Khuê vào nhà, cô bế Khuê thẳng vào giường, chẳng hiểu sao người có bệnh tim như Tú lại có sức mạnh ghê gớm đến thế, đôi vai và lưng cô mỏi nhừ, toan xoay người bật đèn thì bất ngờ va phải cạnh ghế thế là đè cả người lên người Khuê.
Chưa bao giờ cô gần Khuê như thế, trong phút chốc tim Tú như vỡ tung khi nhìn vào đôi môi mềm của người kia. Và...
End Chap
Up trễ giờ này còn ạ đọc không nhờ. Phải công nhận vợ chồng nhà này chuyên thả thính bay lung tung. Ai đoán được "Và..." điều gì xảy ra không nhỉ, đoán trúng có thưởng. Nhớ vote, cmt cho au nhá. Mn ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com