Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - beLIEve

Sau hơn 6 tầng lầu thì Tú cũng đã đưa được Khuê vào nhà, cô bế Khuê thẳng vào giường, chẳng hiểu sao người có bệnh tim như Tú lại có sức mạnh ghê gớm đến thế, đôi vai và lưng cô mỏi nhừ, toan xoay người bật đèn thì bất ngờ va phải cạnh ghế thế là đè cả người lên người Khuê.

Chưa bao giờ cô gần Khuê như thế, trong phút chốc tim Tú như vỡ tung khi nhìn vào đôi môi mềm của người kia. Và trong một không gian tĩnh mịch, hai  con người đang lâng lâng trong men say, lý trí của Tú dường như không thể thắng được trái tim nữa, cô đưa môi áp vào đôi môi mềm mại, khi hai đôi môi tưởng chừng như chạm vào nhau cũng là lúc Tú bị người bên dưới hất văng xuống đất, rõ đau.

- Ây da..

* Oẹ ọe*

Lan Khuê chạy vào nhà vệ sinh để cho ra hết những thứ trong bụng, có lẽ cô không "hợp cạ" lắm với thức uống có cồn, Minh Tú xoa đầu rồi chạy theo Khuê vào trong, trước mắt cô là cảnh tượng Lan Khuê đang nằm ngay sàn, Tú thở dài hối hận vì khi nảy không để Khuê về sớm cho rồi, cô tự hứa nếu có lần sau cô sẽ không để cô gái kia đụng vào bia rượu nữa. Tú vất vả đưa được người kia đến giường, cô lấy khăn ấm lau mặt và thay đồ cho Khuê vì bộ quần áo mặc trên người đã bị bẩn.

11:00 am

Lan khuê tĩnh dậy và cảm thấy đầu nhức như búa bổ do tác dụng của bia rượu hôm qua còn sót lại, mở mắt quanh sát xung quanh. Từ màu sắc, cách bày trí cho đến vật dụng trong phòng đều xa lạ, đây đâu phải nhà cô. Khuê đi một vòng nhưng chẳng thấy ai, đột nhiên tiếng cửa mở làm Khuê giật mình, Tú mở cửa bước vào trên tay còn xách mấy túi thức ăn, nhìn trang phục cô mặc có thể đoán Tú vừa đi gym về.

- Dậy rồi à?

- Sao tôi ở đây thế, tối qua uống nhiều quá không nhớ gì hết.

Lan Khuê hơi ngượng ngùng khi biết tối qua mình đã ở nhà Tú, dù sao cô với Tú cũng chưa đến mức độ thân thiết như thế, còn Tú thì vô cùng thoải mái

- Hôm qua về muộn quá, với cũng không biết nhà Khuê nên Tú đưa về nhà luôn.

Tú đi vào bếp bày thức ăn ra, cô rót ly sữa nóng đem đến chỗ Khuê ngồi.

- Ăn đỡ nha, nay chị giúp việc xin nghỉ rồi nên chả ai nấu nướng gì cả.

- Cảm ơn, phiền cả đêm qua

Nghe Khuê nhắc đến chuyện đêm qua, Tú lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười

- Trán bị sao đấy.

Nghe Khuê hỏi han về vết sẹo trên trán làm Tú bối rối, cô không thể nói ra sự thật được, nếu để Lan Khuê biết chuyện tối qua chắc cô ấy sẽ giận mà không nhìn mặt, Tú liền bịa ra một lí do khác

- À tại bất cẩn nên bị đụng trúng

- Đưa xem xem.

Lan Khuê đưa tay chạm vào vết thương, tối qua lo chăm sóc cho Khuê nên Tú cũng quên mất việc mình bị va vào cạnh giường, vết thương không dài nhưng sâu và đang đỏ lên.

- A..đau

Tú nhăn hết cả mặt khi Khuê lỡ chạm mạnh vào chỗ đau, nhìn gương mặt khốn khổ của người kia Khuê vừa mắc cười vừa thấy tội

- Nhà có thuốc không?

- Không biết nữa.

- Ngồi yên đấy, chỉ tui chỗ tủ thuốc xem nào.

Lan Khuê rất tự nhiên đi lục tung căn nhà để tìm thuốc, cuối cùng cô cũng thấy được hộp dụng cụ y tế, có lẽ lâu rồi không ai đụng đến nên đã đống cả lớp bụi

- Không được xem thường mấy vết thương này, nó để lại sẹo lại khổ.

Tú chăm chú nhìn nét mặt của người kia khi băng vết thương, trong lòng cô có cảm giác rất lạ, chẳng phải đây là mẫu người phụ nữ mà cô muốn tìm cho cuộc đời mình hay sao,  cuộc sống khó khăn buộc Tú phải sống xa mẹ từ nhỏ, một mình cô quyết định tất cả mà chẳng có sự sẻ chia hay chăm sóc từ ai cả có lẽ vì thế mà từ lâu cô không muốn mở lòng để yêu ai, cho đến khi tiếp xúc với Khuê, cô cảm nhận được có một thứ cảm xúc gì đó mãnh liệt thoi thúc cô tìm hiểu và chinh phục cô gái đó, trong giới showbiz này nghệ sĩ yêu nhau đã khó, huống chi cô với Khuê lại là người đồng giới, nhưng Tú chẳng sợ điều này, cô sống và làm việc luôn rất thoáng, điều mà cô sợ là Lan Khuê chẳng hề rung động trước mình.

- Xong, xinh đẹp rồi. Mỗi ngày sau khi tắm thì rửa vết thương.

- Nhớ rồi, cám ơn.

- Xem như huề nhá.

----------++++++---------

Lan Khuê nhờ Tú chở cô về thẳng nhà bố mẹ, mẹ cô vừa gọi bảo là bố cô bị bệnh nên Khuê lập tức quay về nhờ vậy mà Tú có cơ hội biết nhà.

- Về cẩn thận nhá. Bye

Minh Tú vẫn giữ thần thái sắc lạnh, vẫy tay chào Khuê rồi cho xe đi, cô không quên ngắm mình qua gương phản chiếu, đưa tay chạm vào băng dán vết thương, miệng cứ thế nở ra nụ cười thật tươi.

- Con về rồi đây.

Cô bất ngờ khi thấy nhà hôm nay rất đông người, bố mẹ cô đang cười nói rất vui vẻ chẳng hề có dấu hiệu bệnh gì cả.

- Mẹ lại thế.

- Mẹ không nói thế thì đời nào con chịu về gặp bố mẹ.

- Ôi, ngoại. Ngoại về khi nào đấy ạ.

Lan Khuê chạy đến ôm chầm lấy ông, có lẽ tính cách của cô bị ảnh hưởng nhiều bởi ông ngoại, Lan Khuê là một trong số ít chân dài được sinh ra trong gia đình tri thức,  ông ngoại Khuê là GS.Trần Thanh Đạm - người từng có 10 năm giữ vị trí Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Ông đã sang Mỹ định cư nên đã lâu cô và ông không gặp nhau.

- Cháu của ông vẫn xinh đẹp.

-Con nhớ ông lắm.

- Khuê Khuê của ông đã có người yêu chưa.

-Vẫn chưa ông ạ, cháu của ông chả ai để ý.

- Thế à, thế lần này ông về là đúng rồi.

- Đúng, là đúng thế nào ạ?

Cả nhà cô cười nói rôm rả chỉ mỗi Khuê dường như vẫn chưa biết được chuyện gì, gương mặt ngơ ngác cô quay sang nhìn mẹ.

- Ông ngoại con lần này về Việt Nam có mang theo một người.

- Là ai ạ?

- Một người bạn của ông, cậu ta là tiến sĩ ở Mỹ nhưng có đam mê ngôn ngữ Việt Nam và thế là ông và cậu ấy thường xuyên trao đổi với nhau, ông có kể với cậu ta rằng ông có một đứa cháu gái xinh lắm thế nên lần này cậu ấy theo ông về Việt Nam.

- Thế à, đây là người mà mẹ muốn cô về để gặp đấy à?

- Đúng rồi, anh con đang nói chuyện với cậu ấy ngoài vườn hoa đấy, hai người xem ra rất hợp nhau.

Nếu Khuê sớm biết mẹ cô đang cố dụ cô về để mai mối thì cô đã không về, đang bối rối không biết phải xử lý ra sao thì anh cô cùng một anh chàng ngoại quốc cao to đang đi vào. Anh chàng với vẻ ngoài chững chạc, lịch lãm đúng nét đẹp Tây. Ánh mắt anh ta nhìn Khuê rất lâu, có lẽ với nhan sắc như Lan Khuê thì bất cứ người nào khi nhìn vào cũng sẽ bị hút hồn ngay.

- Chào Khuê, tôi là Nobert.

- Chào anh.

Lan Khuê không mấy hào hứng với những mô tuýp hẹn hò như thế này, cô không muốn ai quyết định chuyện tình cảm của mình cả, chuyện hôn nhân lại càng không. Cả hai được bố mẹ cô tạo không gian riêng để trò chuyện, cô chỉ tập trung nói về công việc rồi tìm cớ rời khỏi nhà.

Khuê lên taxi trở về chung cư, từ hôm Hương đi đến giờ cũng không buồn gọi cho cô, chỉ có vài tin nhắn bảo cô giữ sức khỏe, cô cũng đoán được lịch trình của Hương tại Nhật khá dày đặc, thêm vào đó cửa hàng trà sữa của Hương cũng sắp đi vào hoạt động nên thời gian tới cô e là Hương sẽ bị quá tải vì công việc mất thôi. Khuê cũng đã nhiều lần lên tiếng muốn phụ Hương nhưng người kia thì không muốn cô phải bận bịu gì cả. Đang chán nản thì cuộc gọi của Mỹ Nhân như cứu rỗi cô

- Chị nghe đây

- Ok. Chị đến ngay.

May quá ngay lúc cô đang phán chán vì chẳng có việc gì để làm thì các thành viên trong team đã kịp xuất hiện rủ rê cô đi cafe. Khuê không biết điều khiển bất cứ loại phương tiện nào cả nên đi đâu cũng phải có người đưa đón, nay tài xế riêng của cô đã đi văng buộc lòng phải tự bắt taxi đến điểm hẹn.

- Hello mấy đứa, sao này đủ mặt hết vậy.

Lan khuê hào hứng khi gặp lại các thành viên, cô ngồi xuống và chọn cho mình ly trà bí hạt sen, một trong những món uống ưa thích của cô.

- Nay nhà mình có hỷ sự chị ơi.

Lan Khuê xém phun nước ra ngoài khi nghe câu nói của Phan Ngân, chẳng nhẽ chỉ mới xa đám học trò của cô vài hôm mà đã có người theo chồng bỏ cuộc chơi à.

- Hỷ sự gì? Đứa nào lấy chồng

- Haha chồng con đâu ra

-Ủa dị chứ chuyện gì?

- Chị không thấy nay có gì lạ à.

Phan Ngân nháy mắt ra hiệu cho Lan Khuê, cả nhóm dồn sự chú ý về hai cô gái ngồi cạnh nhau, Lan Khuê quan sát cặp đôi này quả thực là có gì đó rất lạ, từ cách hai người mặc áo giống nhau đến cách mà Mỹ Nhân quan tâm người kế bên, ôi đã thế hai đứa còn nắm tay nhau suốt.

- Sao mọi người nhìn tụi em ghê vậy?

- À ha, giỏi rồi. Giữa Khuê và Duyên, ca chọn ai?

Lan Khuê hùa theo học trò chọc ghẹo Mỹ Nhân

- Tất nhiên ca phải chọn vợ ca rồi.

Cả nhóm sởn gai ốc khi nghe lời nịnh nọt của Nhân Nhân dành cho ai kia, ai cũng cười nói rôm rả riêng có một người vẫn lặng thầm, Tú Hảo im lặng không tham gia vào cuộc vui chỉ lâu lâu nở nụ cười để không khỏi lạc loài với mọi người, không ai biết trong lòng cô gái nhỏ này cũng đang bão tố.

- Mình ngồi bàn này đi.

Nghe giọng nói quen thuộc cả team Lan Khuê nhìn sang bàn bên cạnh, chẳng phải là Quỳnh và Khánh Linh team Minh Tú sao, còn có cả Thiên Nga và Trúc Anh. Phải công nhận là cả hai team rất có duyên với nhau thì phải, dù sao cũng được cho là đối thủ với nhau trong cùng một cuộc thi tuy nhiên các thành viên team Khuê rất thân thiện.

- Tụi em chào chị ạ.

Đồng Ánh Quỳnh mở lời chào hỏi Lan Khuê, cả hai vừa gặp nhau tối qua đây mà và tất nhiên cô cũng biết chuyện tối qua Khuê ở cùng sếp Tú.

- Chào em, rãnh rỗi nên ai cũng hẹn hò cf nhờ.

- Dạ, hôm nay Linh vào Sài Gòn nên cả team hẹn gặp mặt.

Sau màn loại bởi Lan Khuê, Khánh Linh có vẻ không dành thiện cảm nhiều cho các thành viên trong team Khuê, hơn nữa cô biết Mỹ Duyên là người yêu cũ của Quỳnh điều này càng làm Linh đố kỵ hơn.

- Chị Tú đến kìa.

Theo phản xạ tự nhiên mọi người quay ra nhìn Minh Tú chỉ riêng Lan Khuê nghe đến tên vẫn bình thản, chẳng qua cách đây vài giờ cô vừa gặp người này.

- Nay họp team hay sao mà đông vậy, chào mấy đứa.

Minh Tú ngạc nhiên khi thấy các thành viên đội bạn cũng có mặt, nhưng có lẽ ngạc nhiên nhất là gặp người kia.

- Trán chị làm sao đấy?

- Này á, bị đụng í mà.

Các thành viên trong team xúng quanh quan sát vết thương rồi phá lên cười

- Ai băng cho chị đấy?

Thấy mọi người cười mình, Minh Tú nhìn vào gương điện thoại đúng là chỗ băng có hơi méo mó vụng về tí nhưng dù sao với cô đây cũng là vết băng bó đẹp nhất.

- Sao nào, chị thấy đẹp mà. Biết ai băng cho không?

Minh Tú cố tình nói lớn để cho cả bàn bên kia có thể nghe thấy và tất nhiên với cao độ đó Lan Khuê dư sức nghe được, cô như ngồi trên đống lửa vì lỡ Minh Tú khai ra tên cô thì mặt mũi để đâu, đã thế để team Lan Khuê biết việc HLV của mình qua đêm ở nhà "kẻ thù" đã thế còn trong tình trạng say sỉn.

- Ai đấy?

-Đoán đi, ai đoán trúng sẽ có thưởng.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ hớn hở của Minh Tú, Lan Khuê thề là chỉ muốn đánh vào vết thương đó cho đau chết thôi. Dường như Ánh Quỳnh đã đoán được chủ nhân của chiếc băng trên trán Minh Tú là ai, liền tiếp sức cho HLV của mình chọc ghẹo người kia.

- Thôi em biết ai rồi.

- Ai nào? 

- Thì crush của sếp chứ ai.

Minh tú cười mĩm vì sự hiểu ý giữa hai thầy trò, Ánh Quỳnh còn bịa ra một câu chuyện tình lãng mạng khiến mọi người tin sái cổ, ai cũng ngưỡng mộ sếp Tú, riêng Lan Khuê thì thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi một lát, Duyên xin phép mọi người đi vào nhà vệ sinh nhưng thật ra là cô đang chờ điện thoại.

- Alo, chị nghe đây

- Chị hai biết rồi, em đừng lo, từ đây đến cuối tuần chị sẽ gom đủ tiền, em cứ lo chăm sóc mẹ cho tốt, tiền hôm trước chị gửi về em mua đồ bổ cho mẹ nhá, còn tiền phẩu thuật của mẹ chị sẽ cố. Vậy nhá, có gì thì gọi chị ngay nhá.

Cuộc gọi vừa rồi là em trai Duyên, cuối tuần này mẹ cô phải vào ca mổ, nếu không mổ kịp thời thì e là cơ hội sáng mắt của mẹ cô sẽ càng mong manh hơn, cô gái nhỏ nhắn một mình gồng gánh cô mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn rồi cứ thế nước mắt tuôn không ngừng, từng tiếc nấc được giấu nhẹm, dồn nén vào trong để rồi đôi vai run rẩy đấy đã được ôm lấy bởi một vòng tay vững chãi.

- Đừng cố chịu nữa. Muốn khóc thì cứ khóc

Từ lúc bước vào ánh mắt Quỳnh đã nhìn thấy cô gái này, chỉ là hôm nay có Khánh Linh nên cô không tiện để nói chuyện với em, Quỳnh đã đi theo Duyên vào trong. Nhìn thấy Duyên thế này Quỳnh càng đau lòng hơn.

- Để chị giúp em được không, chị không muốn nhìn thấy em thế này. Chị đau lòng lắm.

Mỹ Duyên lau nước mắt, cô biết Quỳnh luôn muốn giúp đỡ cô nhưng bây giờ mối quan hệ của cả hai đã khác, cô không muốn mình trở thành gánh nặng của ai cả, kể cả Mỹ Nhân cô cũng không cho biết việc này.

Ánh Quỳnh thừa biết Duyên sẽ từ chối, cô hiểu tính cách của em ấy, nhưng cô vẫn sẽ tìm cách để giúp đỡ nhưng không khiến em ấy khó xử.

---------++++---------

Một tháng ghi hình The Face cũng đã kết thúc nhưng lịch trình của Lan Khuê dường như không có sự nghỉ ngơi, cô tiếp tục bay ra Nha Trang để tham gia phim " Mẹ chồng", với sự trở lại màn ảnh lần này Lan Khuê muốn thay đổi hình ảnh, cô cũng muốn thử sức với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Chính vì sự bận rộn này càng làm Hương và Khuê trở nên xa cách hơn, thời gian cả hai dành cho nhau ngày càng ít đi, Phạm Hương cũng bận rộn cho công việc kinh doanh cô dường như có mặt ở địa điểm thi công để đôn đốc tiến độ, hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau Lan Khuê đã xin chuyển cảnh quay của cô lên buổi sáng để kịp bay về Sài gòn, cô muốn nhân cơ hội này làm Hương bất ngờ cũng như hâm nóng lại tình cảm của cả hai.

Cảm giác trở về ngôi nhà thân thuộc sau hơn một khoảng thời gian dài ngủ khách sạn thật tuyệt vời làm sao, Lan Khuê mở cửa vào nhà, Hương giờ này có lẽ đã đi làm, cô vào phòng để cất đồ.

Căn phòng vẫn ngăn nấp gọn gàng xem ra người yêu cô cũng không tệ, Lan Khuê thay trang phục khỏe khoắn nhanh chóng xoắn tay vào bếp, hôm nay cô sẽ nấu những món mà Hương thích, thật ra Lan Khuê đúng chất công chúa, cô đã quen được bao bọc nuông chiều từ nhỏ, việc nấu nướng là xa xỉ với Khuê, tuy nhiên từ ngày yêu Hương cô tự thấy bản thân mình siêng hơn, cô bắt đầu học hỏi mẹ cách làm sao có một bữa ăn ngon.

Đúng là sức mạnh tình yêu luôn mãnh liệt, dù thức suốt đêm quay phim nhưng Khuê vẫn đủ tĩnh táo nấu cho xong bửa ăn, đồng hồ đã hơn 9h tối vẫn chưa thấy Hương về, Khuê đã thử gọi nhưng không ai nghe cả chắc là do cô đang bận bịu công việc, bàn tiệc đã được Lan Khuê bày trí khá lãng mạn, cô chợt nhớ là còn thiếu vài chai cocktail nên liền đi ra ngoài mua.

Cửa hàng tiện lợi cách chung cư khá xa nên cô bắt taxi, gần mất hơn 1 tiếng đồng hồ cô mới về đến nhà vì đang giờ cao điểm của thành phố. Lan Khuê khá háo hức khi mua được vài loại cocktail mà cả hai đều ưa thích, ánh mắt Khuê sựng lại khi thấy chốt cửa mở, rõ ràng khi ra khỏi nhà cô đã khóa cửa cẩn thận, có thể là Hương đã về.

Khuê mở cửa đi vào, khung cảnh trước mắt cô là đôi giày cao gót quăng tứ tung trên sàng, nhìn kiểu dáng đã biết là hàng chợ mà Hương của cô thì không bao giờ mang giày loại này, đi vào trong Lan Khuê nhìn thấy một cô gái ngoại quốc dáng ngoài khá nóng bỏng ngoài ra khí chất thì vô cùng bình thường nhìn dáng vẻ có lẽ đã uống say nên đi đứng không vững, cô ta đang lục lọi bia trong tủ lạnh để uống, Khuê cố gắng bình tĩnh đi vào phòng, đúng là Hương đã về. Nhưng có lẽ Hương cũng đã say mèm, trên mặt và chiếc áo sơ mi trắng còn lưu lại vài vết son đỏ.

Có lẽ đến lúc này Khuê không thể bình tĩnh được rồi, cô hét lớn.

- Hai người đang làm gì trong nhà tôi thế.

Phạm Hương đang loạng choạng say nghe tiếng động nên cố ngồi dậy, chắc Hương đã uống nhiều lắm nên không còn đủ sức để trả lời Khuê, còn cô gái kia bước vào phòng ngang nhiên bước lên chiếc giường của Khuê.

- Go away! 

Khuê tức giận đuổi cô gái đó ra khỏi căn nhà này, nhưng có lẽ do uống say nên cô ấy lờ đi lời Khuê. Có vẻ như cô gái này đang muốn thử thách sức chịu đựng của Lan Khuê đây mà, có thể thấy Khuê run rẩy như thế nào như cô không thể yếu đuối lúc này được, cuối cùng thì Hương cũng đã tĩnh táo được. Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê đang ứa nước mắt mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, toan đứng dậy thì cảm giác có ai đó đang ghì bên người, cô gái lạ mặt này là ai sao lại ở trong nhà của hai người.

- Khuê, em sao thế?

- Chị xem mà đi giải quyết người của chị.

Qủa thực Hương không hề quen biết cô gái này, hôm nay cô có buổi tiệc ăn mừng hoàn thành dự án Hebes, bọn họ kéo cô đến một quán bar mới mở, cô gái này có lẽ đã gặp Hương ở đó. Do uống quá nhiều thứ rượu khác nhau nên Hương không còn nhớ những gì đã diễn ra, nhìn ánh mắt câm phẫn mà Khuê dành cho cô cũng như cô gái trong trang phục sexy kia, Hương đã biết mình phạm vào tội lớn thật rồi.

- Khuê, nghe chị giải thích.

Lan Khuê một mạch bỏ ra bên ngoài, Phạm Hương liền chạy theo ra đến phòng khách. Cô thấy trên bàn đã bày sẵn tiệc, có cả bánh kem. Thôi rồi, cô quên mất ngày hôm nay là ngày quan trọng với cả hai, nhìn những thứ Khuê đã kì công chuẩn bị càng làm cảm giác tội lỗi trong Hương tăng lên. 

*soạt* 

toàn bộ những thứ trên bàn rơi xuống đất, có lẽ người tổn thương nhất chính là Khuê, cô phải đập đổ tất cả những thứ mà cô bỏ công sức chuẩn bị cả hôm nay.

- Không tiệc tùng, không kỉ niệm gì nữa hết.

- Khuê, em bình tĩnh nghe chị nói.

-Tại sao?

Chị nói đi, tại sao lại làm vậy với tôi hả?

- Chị xin lỗi, nhưng chị thật sự không có gì với cô ấy, chị uống say nên không nhớ gì cả.

- Chị dẫn người khác về nhà của chúng ta, để cô ta nằm lên chiếc giường của chúng ta, còn nữa, chiếc áo chị mặc trên người là chính tay tôi đã chọn, vậy thì sao chị xem đi. Tại sao? Tại sao?

Lan Khuê chỉ cho Hương thấy những vết son loang lổ trên chiếc áo sơ mi Hương mặc trên người,  có lẽ Khuê không còn đủ mạnh mẽ nữa, cô òa khóc như một đứa trẻ, sự yếu đuối của Lan Khuê lúc này đều do người mà cô yêu thương, cô tin tưởng mang lại. Có lẽ " điều con gái sợ nhất ở người mình yêu không phải là việc họ không yêu mình, điều mà con gái sợ nhất chính là người mình yêu, người mình nhất nhất tin tưởng lại lừa dối mình, điều đó thật sự rất đáng sợ."

Phạm Hương ôm chầm lấy người con gái phía trước, cả hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, vui buồn đều có đủ nhưng đây là lần đầu tiên cô làm  Khuê tổn thương nhiều đến thế. Một người càng ôm chặt một người lại cố vùng vẫy. Khuê bỏ chạy khỏi căn nhà, cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, nó không dành cho riêng cô nữa rồi.

Lan Khuê leo lên taxi, mặc cô Hương có cố chạy theo, cô dặn lòng không quay lại cô sợ bản thân mình lại gục ngã trước con người đó bởi cô thật sự yêu Hương, nhưng đã đến lúc cô nhận ra rằng khi càng yêu ai đó sẽ đồng nghĩa với việc cho họ cái quyền làm mình đau lòng bất cứ lúc nào. Lan Khuê cũng không biết mình sẽ đi đâu, cô chạy đi mà không mang theo gì cả, không điện thoại, không tiền. Cô không thể quay về nhà bố mẹ với bộ dạng chết tiệt này, càng không muốn bạn bè cô biết. Trong lúc tưởng chừng như bế tắc, ông trời lại để cô gặp được người có thể giúp cô.



END CHAP

Au nhớ mn quá có ai nhớ au hơm, mấy nay trông qua chủ nhật để up fic mới, tình hình hậu cung dạo này căng thẳng nhờ. ^^ Để ăn mừng Phạm Tổng lên chức bà chủ au quyết định ngược tổng một tí haha. Ai ship HK chắc đang muốn cho au ra đảo đây này, bình tĩnh chap sau còn nhiều thứ hay ho. Các bạn đoan thử người Khuê gặp là ai nào? Vote, cmt cho fic với nhá. mãi yêu <3
Bonus: nhà mình ai ship Nhân Duyên không giơ tay nào, au au hai bả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com