Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hừ, lừa đảo

A Nguyên tựa đầu lên vai Quý Tiêu, chu môi thổi bong bóng phì phì. Bàn tay mềm mại của nó chậm rãi mò đến gò má Quý Tiêu, rồi dụi dụi trán, trong bọc vải đạp chân tới lui, thúc giục: "Cha, đi, đi."

Người vừa đông vừa ồn, a Nguyên không thích.

Quý Tiêu lúc này mới hoàn hồn, trấn tĩnh lại, đầu ngón tay của cậu lướt qua vỏ cây thô ráp, định quay người rời đi, nhưng a Nguyên ở sau lưng đột nhiên chòi đạp mạnh hơn, "Cha, cha!" Nó chỉ vào Thẩm Hoài đang trên lưng ngựa cao to phía sau một cỗ xe ở ngay giữa đám đông, vẻ mặt nó hớn hở, mắt sáng lấp lánh.

Thẩm Hoài tay nắm dây cương, để mặc con ngựa màu nâu đỏ thong dong bước đi, sắc mặt hắn lơ đễnh, trong mắt lóe lên vẻ trầm tư, như đang suy nghĩ việc gì đó. Dáng vẻ này khác hẳn những lần Quý Tiêu từng gặp hắn, lần đầu Thẩm Hoài lơ ngơ nhưng quyết đoán, lần thứ hai Thẩm Hoài thân thiện và rất khách sáo, nhưng rõ ràng cả hai lần đều không giống hiện tại, tự nhiên tách biệt ra khỏi đám đông xung quanh, mang theo vẻ xa cách lạnh lùng. Lúc này Quý Tiêu mới cẩn thận nhìn kỹ dung mạo Thẩm Hoài, quả thực rất đoan chính. Đường nét khuôn mặt hắn sắc sảo, tuy vẫn hơi lộ ra nét non nớt, nhưng đôi mắt như dao, tuấn tú đạm mạc, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo quý khí.

Quý Tiêu ngẩn người, không hiểu sao lại tìm thấy trên người Thẩm Hoài lúc này có một tia quen thuộc như đã từng gặp gỡ. Ánh mắt cậu dõi theo Thẩm Hoài, đang kéo ra một chút khoảng cách, nhưng không ngờ Thẩm Hoài vốn lãnh đạm đột nhiên quay đầu lại, xuyên qua đám đông dày đặc, khóa chặt ánh mắt lên khuôn mặt Quý Tiêu.

Giữa đám đông vô số âm thanh ồn ào, Quý Tiêu cõng a Nguyên đứng chính giữa cách tầng tầng lớp lớp đámđông, đáng lẽ vốn chẳng nổi bật, nhưng nụ cười của Thẩm Hoài lại nở ra hướng về phía cậu. Vì nụ cười ấy, vẻ lạnh nhạt bao phủ trên người Thẩm Hoài trước đó bị quét đi sạch sẽ, như ánh dương rực rỡ, nhưng chỉ bao bọc riêng một mình Quý Tiêu.

Trái tim Quý Tiêu không hiểu sao như bị thứ gì đó mềm mại lướt qua, có chút bối rối.

A Nguyên thì bật cười khanh khách, cũng không biết có phải vì thấy Thẩm Hoài dần dần đi xa hay không, nó sốt ruột chỉ vào bóng lưng hắn, rầm rì bên tai Quý Tiêu: "Cha, theo, theo!"

"Theo cái gì," Quý Tiêu đưa tay ra sau lưng vỗ vỗ vào mông a Nguyên, "A Nguyên, đừng quậy lung tung."

Thẩm Hoài đi xa, đám đông bên này bắt đầu sôi nổi bàn tán, Quý Tiêu nhất thời không chen ra được, bên tai không tự chủ được nghe hết những lời xì xào đó.

"Úi chà, vừa rồi vị quan gia kia cười với ai vậy? Chàng thanh niên trông còn trẻ, nhưng dáng vẻ thật chẳng chê vào đâu được! Chậc chậc chậc, con gái nhà ai nếu gả cho hắn thì ......"

"Phì, ngươi đừng có ảo tưởng, nhìn lại bộ dạng của ngươi xem, chẳng lẽ còn muốn dâng con gái mình lên à, mau về nhà soi gương đi!"

"Ngồi trong xe chắc là Bình Vương, vị quan gia cưỡi ngựa kia ở gần như thế, hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường, đàn bà phụ nữ mấy người, nếu còn nói nhảm nữa, cẩn thận bị bắt đi đánh đòn!"

Lời này vừa dứt, đám đông vốn đang ríu ra ríu rít lập tức im bặt, nhìn nhau dè chừng, rồi trợn mắt lên trời, hừ mạnh một tiếng, mạnh ai nấy xoay người đi. Nhưng những lời nói của bọn họ lại khiến Quý Tiêu tỉnh ngộ, Nếu Thẩm Hoài là người thân cận bên cạnh Bình Vương, thì hẳn là cậu có thể hỏi được một vài chuyện của Bình Vương từ trong miệng Thẩm Hoài. Đến lúc đó quyết định đi hay ở, hoặc nghĩ cách trốn tránh, cũng tốt hơn va vấp lung tung như ruồi mất đầu.

Quý Tiêu tự quyết định vận mệnh cho mình trong việc này, quay người đi về hướng ngược với đám đông.

Còn trong cỗ xe xa dần, Ôn Xung ngồi bên trong, ông tựa vào bên cửa sổ xe, nhỏ giọng nói với Thẩm Hoài: "Ngài nói xem Vương gia, ngài không ngồi xe, muốn cưỡi ngựa thì thôi, tại sao lại kêu ta ở trong xe?"

"Lát nữa ngươi đi về theo đoàn xe, ta còn có chút việc, tối nay đừng để ai đến tìm ta, ta ở bên ngoài." Đến chỗ vắng người, Thẩm Hoài cho đoàn xe dừng lại, vừa quay đầu vừa dặn dò Ôn Xung.

Ôn Xung ngạc nhiên: "Ngài định đi đâu?"

"Ta đã căn dặn An Viễn rồi, chuyện có thể nói, ngươi cứ hỏi hắn, hắn đương nhiên sẽ kể hết cho ngươi nghe." Thẩm Hoài nói xong, thúc mạnh vào bụng ngựa, tiếng vó ngựa dần tăng tốc, bỏ lại đám người phía sau, một mình đi xa.

Ôn Xung vung tay đập mạnh vào vách xe, hét lên: "An Viễn, ngươi lại đây!"

An Viễn cưỡi ngựa, chậm rì rì đi đến trước đoàn xe, y giơ tay, ra hiệu cho đoàn xe tiếp tục đi, mặt khác lại cúi đầu nhìn khuôn mặt khí thế hung hăng của Ôn Xung. An Viễn mặt không đổi sắc, chỉ hỏi: "Không biết Ôn tướng quân có gì dặn dò?"

"Vương gia một mình đi đâu thế?" Ôn Xung từ trong rèm xe lộ ra một đôi mắt, mật thiết hạ giọng hỏi.

An Viễn quả nhiên như lời Thẩm Hoài nói, có hỏi có đáp: "Vương gia đi tìm Quý lão bản tối hôm qua đã gặp, hẹn cùng nhau ăn tối."

"Quý lão bản?" Ôn Xung sáng bừng mắt lên, "Có phải chính là chàng trai ta gặp lúc ban ngày, ẵm đứa nhỏ của Vương gia không? Hóa ra tối hôm qua đã gặp, lại trùng hợp như thế sao?"

An Viễn gật đầu ngầm xác nhận.

"Đứa bé đó lai lịch thế nào, quả nhiên là hạt giống của vương gia à?" Ôn Xung nháy mắt với An Viễn, cười he he một cách ám muội.

An Viễn sắc mặt không chút dao động, nhưng cũng không mở miệng, y chỉ liếc Ôn Xung một cái, rồi kéo dây cương trên cổ ngựa, chỉ lo tự mình tiến lên phía trước.

Ôn Xung ngẩn ra, ngay lập tức lại hừ mạnh một tiếng.

Ông thầm nghĩ, ngươi không nói thì thôi, ngày mai ta tự đi hỏi Vương gia, nhất định từng chữ từng câu đều phải hỏi cho ra. Tâm trạng Ôn Xung vì thế tốt lên, ông gật gù đắc ý, thu người vào trong xe, miệng ngâm nga khúc ca tục tĩu học được từ cô nương bồi rượu tối hôm qua.

Sắc trời dần tối, Thẩm Hoài để ngựa lại dịch trạm, thay một bộ thường phục, rồi mới xách theo túi lớn túi nhỏ đựng mấy món bánh ngọt điểm tâm và vài khúc vải đã sai người mua sẵn từ sớm, đi đến nhà Quý Tiêu.

Đúng giờ cơm tối, khắp nơi khói bếp nghi ngút. Trong ngõ nhỏ âm thanh gì cũng có, có thể nói cả trăm sắc thái cuộc đời đều ngưng tụ tại một nơi. Ngõ hẽm không sâu, người ở đó toàn quen biết nhau. Sự xuất hiện của Thẩm Hoài không ngoài dự đoán đã thu hút không ít ánh mắt chăm chú như có như không.

Chẳng qua mọi người đều e dè thanh chủy thủ bên hông Thẩm Hoài, không dám tiến lên hỏi, chỉ vài người đứng xa xa hét lên một câu: "Tìm ai à?"

Thẩm Hoài chỉ gật đầu, bước chân hắn dứt khoát, thẳng hướng đi đến nhà Quý Tiêu.

Lưu tẩu đứng trước cửa nhà mình, xa xa nhìn Thẩm Hoài bước vào, bà thu ánh mắt đang định vào nhà, thì nghe bà Vương đang bưng bát cơm ăn ngoài cửa nói: "Hình như đến tìm Quý Tiêu, ban ngày ta đã thấy rồi, sao Quý Tiêu lại quen biết nhân vật như vậy nhỉ?"

Lưu tẩu dừng bước chân lại, hơi ngạc nhiên: "Quý lão bản?" Bà nghĩ một chút, rồi cười: "Quý lão bản dù sao cũng không phải người bản địa, có lẽ có vài người thân ở vùng khác, chúng ta đâu biết được."

"Ai biết là quen biết kiểu gì," bà Vương lẩm bẩm, ánh mắt có chút khinh miệt, bà ta định nói tiếp, thì trong ráng chiều còn sót lại nhìn thấy một người từ xa đi tới. Sắc mặt bà ta mừng rỡ: "Ôi chao, a Xuyên nhà ta từ nha môn về rồi, ta phải nhanh chóng đi xới cơm cho nó."

Bà Vương nói xong nhảy dựng lên, ba bước thành hai phi như bay vào nhà. Trong nhà có một bộ khoái, cũng xem như là một chuyện vẻ vang khắp chốn, trong ngõ này ai cũng vì thế mà nể bà Vương vài phần.

Lưu tẩu mỉm cười bất đắc dĩ, cũng xoay người đi vào nhà.

Thẩm Hoài dừng trước cửa nhà Quý Tiêu, đang định gõ cửa, thì phát hiện cửa mở. Hắn đẩy cửa vào, thấy trong sân đặt một chiếc lò nhỏ, chính là cái lò ban ngày hắn đã nhìn thấy dùng sắc thuốc cho a Nguyên, lúc này trên lò đặt một nồi đất nhỏ, hầm canh thịt sôi ùng ục.

A Nguyên đứng trong một cái thùng gỗ lớn ở bên cạnh, thùng gỗ cấu trúc kỳ lạ, đáy thùng vừa nặng vừa còn có vài hòn đá đè lên, cho dù a Nguyên nghịch ngợm ngã nghiêng ngã ngửa bên trong cũng không hề xê dịch. Trong tay nó cầm một quả mứt táo, đang mút chùn chụt, đôi mắt tròn xoe đảo lia lịa, Thẩm Hoài vừa thò đầu vào đã bị nó nhìn thấy.

"Cha, cha!" a Nguyên vội vàng hướng về phía bếp hét lên, "Đến, cha!"

Giọng a Nguyên vang dội, như một cái chiêng nhỏ.

Quý Tiêu cũng chú ý đến động tĩnh bên ngoài, lúc này vội vàng từ trong bếp bước ra, cậu đứng dưới hàng hiên, vừa thấy Thẩm Hoài liền cười: "Tấn Hòa đến rồi, mau vào đi, vừa hay còn đúng một món cuối cùng."

Thẩm Hoài vừa đáp lời vừa quay lại cài then cửa. Hắn cử động một cái liền lộ ra gói lớn gói nhỏ trong tay, a Nguyên nhìn thấy mắt lập tức sáng rỡ, nó còn nhớ thứ ngọt ngào trên tay mình chính là được Quý Tiêu lấy ra từ trong gói giấy vàng giống vậy.

Nhóc con lập tức phấn chấn, chỉ qua một buổi chiều, nào còn nhận ra dáng vẻ bệnh lừ đừ sáng nay? Không nói chuyện khác, chỉ nói về thân thể, a Nguyên chẳng giống Quý Tiêu chút nào. A Nguyên "A a a" vươn tay ra, mỗi một bước Thẩm Hoài tới gần, nó càng vui mừng thêm một phần, đúng lúc sắp chạm được vào đồ trong tay Thẩm Hoài, Quý Tiêu từ phía sau đi tới chắn tầm nhìn của a Nguyên, cậu ngạc nhiên nói: "Tại sao mang nhiều thứ thế này? Như vậy không tốt, vốn là ta nên cảm tạ, bây giờ lại để ngươi tốn kém ... Những thứ này ta không thể nhận, Tấn Hòa, ngươi mang về đi."

Thẩm Hoài đưa đồ trong tay cho Quý Tiêu, cũng không quan tâm cậu từ chối, chỉ lo giơ tới: "Tối hôm qua chỉtốn một cái nhấc tay, bây giờ xem như chính thức đến thăm, sao có thể đến tay không? Ta mới đến huyện Bình Dương, cũng coi như kết bạn với ngươi đầu tiên, trừ phi ngươi không coi ta là bạn, thì mấy thứ này ta sẽ mang về."

"Ôi," Quý Tiêu thấy Thẩm Hoài ra vẻ xoay người định đi, vội vàng kéo hắn lại, gấp gáp nói: "Ta không có ý đó."

Thẩm Hoài quay lưng lại Quý Tiêu, cảm nhận được bàn tay Quý Tiêu đặt trên cánh tay mình, suýt không nhịn được cười trộm, nửa bên người đều tê rần theo.

A Nguyên đứng bên cạnh hai người, thấy mấy bao bánh ngọt mứt táo kia lắc qua lắc lại trước mắt mình, nhóc con càng sốt ruột, lại không biết diễn đạt ý mình thế nào, chỉ "a" lên một tiếng thật to, tức giận đùng đùng như một chú sư tử con, lúc này mới kéo lại được sự chú ý của hai người lớn.

"Ăn, ăn," nó chỉ vào gói bánh ngọt trên tay Thẩm Hoài, mắt tràn đầy hy vọng chỉ chỉ vào cái miệng nhỏ đang há to của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com