Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ủa, đứa nhỏ

"Gia, sao ngài lại ở đây?" Sau lưng Thẩm Hoài có một người vội vã bước tới, chân mày y hơi nhíu lại, đầu cúi thật thấp, thập phần cung kính nói: "Bên kia đang chờ ngài, ngài xem?"

Người đến là tùy tùng bên cạnh Thẩm Hoài, tên An Viễn, đã theo Thẩm Hoài hơn mười năm, từ nhỏ đã quen thuộc với tính tình của hắn.

An Viễn kín đáo đánh giá Quý Tiêu và a Nguyên một cái, thấy Quý Tiêu mặt mày xinh đẹp rạng ngời, thoạt tiên kinh ngạc, sau đó trong lòng lại có chút hiểu ra, thu lại ánh mắt, im lặng chờ Thẩm Hoài trả lời.

"Chờ ta làm gì, chẳng lẽ chờ ta trở về đút cho bọn chúng ăn uống? Một lũ hèn nhát háo sắc chỉ muốn chết trong lòng nữ nhân, bảo bọn chúng đến từ đâu thì cút về chỗ đó, bớt ở trước mặt ta giả vờ đứng đắn!" Tâm trạng Thẩm Hoài không vui, lời nói ra tất nhiên chẳng có câu nào dễ nghe.

An Viễn hiểu rõ mình đến không đúng lúc, y không sợ cũng không tức giận, chỉ đáp một tiếng rồi lui ra. Mấy ám vệ vừa nãy rời đi lập tức đã quay trở lại, đang lấy nước từ trong lu ở nhà bếp ra để rửa sạch mặt sân.

Cái sân vốn trống trải lạnh lẽo bỗng nhiên có thêm chút náo nhiệt kỳ dị.

Quý Tiêu nghe tiếng động ngoài sân, cho rằng sự việc chưa kết thúc, cậu cẩn thận liếc Thẩm Hoài một cái, bế a Nguyên bước đến bên cạnh hắn, sau đó kinh ngạc nhìn cảnh tượng dưới ánh trăng bên ngoài sân: vài người bịt mặt, mặc võ phục màu đen hông mang đao, đang dọn dẹp sân. Vết máu trên mặt đất chói mắt đến đáng sợ, nhưng đám người Tôn Lưu lại chẳng biết đã đi đâu, chỉ âm thầm lặng lẽ như thể chưa từng xuất hiện ở đây.

"Đây là ..." Quý Tiêu trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cậu vô thức nghiêng đầu về phía Thẩm Hoài, là ý tứ dò hỏi.

Hai người đứng gần nhau, lúc Quý Tiêu quay đầu, mái tóc dài xoã trên vai có vài sợi khẽ lướt qua đầu ngón tay Thẩm Hoài. Cảm giác nhè nhẹ ngưa ngứa khiến tim Thẩm Hoài đập nhanh một trận, cơn giận mới vừa rồi cũng quên mất ba phần. Càng không nói đến hương thơm thoang thoảng trên người Quý Tiêu, khiến Thẩm Hoài tinh thần rối loạn hơn.

Hắn mở miệng, giọng điệu cứng nhắc: "Ngươi không cần bận tâm, chuyện sau này ta sẽ xử lý, chỉ là một tên tri huyện của huyện Bình Dương, không đáng để ý."

Quý Tiêu do dự gật gật đầu, cậu cũng không rõ thân phận của Thẩm Hoài, nhưng qua lời nói và cử chỉ của hắn, cũng rõ thân phận hắn chắc hẳn không đơn giản. Đại nhân vật đến huyện Bình Dương hôm nay ...... chẳng cần nghĩ nhiều, trái tim Quý Tiêu đã rơi bộp xuống dưới, người đứng trước mặt cậu lúc này không thoát khỏi là người ở bên cạnh Bình Vương.

Nghĩ đến đây, cử chỉ của Quý Tiêu lập tức trở nên dè dặt. Cậu né tránh ánh mắt chăm chú của Thẩm Hoài, không dám hỏi thêm cái gì, chỉ sợ mình bị lộ, cậu thận trọng bước cách xa Thẩm Hoài một chút, cúi thấp đầu quan sát sắc mặt a Nguyên.

A Nguyên tựa đầu vào bên cổ Quý Tiêu, ánh nước trong mắt vẫn chưa tan hết, nhưng trên mặt lộ ra vẻ ngái ngủ. Nó lim dim mắt nhìn Thẩm Hoài, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt, làm như vừa tò mò vừa cẩn thận quan sát.

Thẩm Hoài nhận ra hành động của Quý Tiêu, nỗi bất mãn vừa đè xuống ban nãy lập tức dâng lên trở lại. Hắn trừng mắt nhìn a Nguyên, thấy đứa bé kháu khỉnh bụ bẫm toát lên vẻ đáng yêu, không hiểu sao càng thêm bực bội, suýt nữa tức chết.

Nhưng cơn xúc động muốn nói rõ thân phận lúc nãy, vì bị đoạn này ngắt ngang, cũng không còn nữa.

Hắn làm sao có thể thật sự quăng đứa bé này sang một bên mà bóp chết, hiện giờ Quý Tiêu đã có cuộc sống riêng, hoàn cảnh khác xa hai năm trước, hắn làm sao có thể quay lại nói chỉ vì một lần ngủ với nhau cách đây hai năm, tương lai về sau ngày nào cũng phải ấy ấy với cậu?

Ai bảo không thể? Hắn muốn cậu, muốn đến mức ngày ngày mơ những giấc mơ dâm dật, chỉ hận không thể trói Quý Tiêu lên giường, mây mưa một trăm kiểu!

Thẩm Hoài ngoài mặt không để lộ, nhưng trong lòng hai luồng suy nghĩ khuấy động không ngừng. Niềm vui ban đầu bị quét sạch sẽ, giờ đây trong lòng chỉ còn phẫn uất, ghen tuông và phiền muộn.

A Nguyên tuy chưa hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó có thể cảm nhận được tâm trạng tốt xấu của người lớn. Lúc này Thẩm Hoài đứng trước mặt nó, toàn thân còn mang mùi máu của đám vô lại vừa rồi, càng không nói đến sắc mặt âm trầm của hắn đáng sợ cỡ nào. Nó vội vàng nhắm mắt lại rúc sâu vào lòng Quý Tiêu, không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Thẩm Hoài đương nhiên thấy rõ cảnh này, càng thêm lửa giận xông lên đầu. Ta còn chưa ghét bỏ ngươi, ngươi thế mà ghét bỏ ta? Nếu không phải mẹ ngươi cướp vợ của ta, thì ta có thể để cho vật nhỏ nhà ngươi ra đời hay sao? Thẩm Hoài siết chặt tay thành nắm đấm, chỉ sợ mình nhất thời không kìm được thật sự giơ tay ra bóp chết con sâu trắng nõn mũm mĩm này. Nào ngờ sự kiềm chế đó, khiến sắc mặt hắn trông càng thêm hung dữ đáng sợ, làm cho người ta hiểu lầm.

"Quý Tiêu!" Ngoài sân đột nhiên truyền đến một giọng nam trong trẻo, thế là loảng xà loảng xoảng một trận, Quý Tiêu nghe tiếng quay đầu lại, nỗi uể oải bất an trên mặt xoẹt một cái biến mất sau khi nhìn thấy người đến. Mắt cậu sáng rực, gần như ôm a Nguyên chạy tới nghênh đón.

A Nguyên cũng nghe được giọng nói quen thuộc, đôi mắt vừa nhắm lại lập tức lại mở to, tinh thần phấn chấn: "Đại đại!" Nó nói ngọng nghịu, nhưng vẻ mặt vui mừng, vung vẩy nắm tay nhỏ, nhún nhảy trong vòng tay Quý Tiêu.

Mẹ kiếp, lại là ai đây?

Thẩm Hoài đứng nguyên tại chỗ nhìn một màn này, suýt nữa đập gãy luôn cột cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com