Chương 6: Hừ, tức giận
Trần Giang Xuyên chính là a Xuyên trong lời bà Vương, y là bộ khoái ở huyện nha, ngày thường rất chiếu cố Quý Tiêu. Lần này đoàn người Thẩm Hoài đi ngang qua đây, huyện nha đương nhiên bày tiệc rượu khoản đãi chu đáo. Đám bộ khoái tiểu tốt như bọn họ xem như ké chút ánh sáng, một buổi tối cơm no rượu say cũng rất tận hứng.
Trần Giang Xuyên mang chút men say trở về nhà, nào ngờ khi đi ngang qua sân nhà Quý Tiêu thấy cổng lớn mở toang, bên trong còn có người đi tới đi lui. Y không khỏi giật mình, men say cũng tan biến sạch sẽ, vội vàng nắm chặt đao xông vào.
Quý Tiêu vừa thấy y, trong lòng hơi yên tâm trở lại. A Nguyên trong lòng cậu lại càng quen thuộc với Trần Giang Xuyên, lúc này thấy y liền ầm ĩ kêu y bế.
Trần Giang Xuyên tự nhiên đón lấy thằng bé vào trong lòng mình, hỏi: "Đây là xảy ra chuyện gì?"
Quý Tiêu liền kể lại bộ dạng đê tiện tục tĩu của đám Tôn Lưu trước đó cho Trần Giang Xuyên nghe.
Trần Giang Xuyên bình thường đã rất chướng mắt Tôn Lưu, ngặt nỗi huyện lão gia che chở, cùng lắm y cũng chỉ có thể âm thầm giúp Quý Tiêu cản bớt phần nào, còn ngoài mặt thì không có cách gì.
Tuy rằng lúc này không biết thân phận Thẩm Hoài, nhưng Trần Giang Xuyên vẫn có vài phần thực lòng cảm kích vì hắn đã giúp Quý Tiêu.
"Vị ... công tử này, đa tạ đã ra tay cứu giúp," Trần Giang Xuyên bước tới trước nói lời cảm tạ, còn chưa kịp đến trước mặt Thẩm Hoài đã bị một người mặc đồ đen chặn lại. Y thoáng ngạc nhiên, lập tức hiểu ra thân phận Thẩm Hoài e là không tầm thường.
Thẩm Hoài từ trên bậc thềm chậm rãi bước xuống, thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt hắn ghim chặt vào Trần Giang Xuyên, cuối cùng lại nhìn Quý Tiêu và a Nguyên một cái. Nắm tay hắn siết chặt rồi lại thả lỏng, tốt xấu cũng đè được cơn xúc động muốn rút đao.
Con sâu trắng mũm mĩm kia nằm trong lòng tên bộ khoái tiểu tốt trông rất thoải mái, sắc mặt rõ ràng còn mang theo vẻ đắc ý. Ngoài Quý Tiêu, những người khác trong viện tử này, không có người nào Thẩm Hoài nhìn thấy vừa mắt.
Hắn không nói, trong sân càng trở nên im lặng.
"Gia, không còn sớm nữa, nên trở về rồi."
Ở cửa, An Viễn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trở lại, giọng điệu đều đều phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng ngắn ngủi.
Dưới ánh mắt khó hiểu của Quý Tiêu và Trần Giang Xuyên, Thẩm Hoài mặt mày tối sầm, sải bước rời đi.
Ánh mắt Quý Tiêu đuổi theo dáng người Thẩm Hoài, nhìn hắn khuất dần trong bóng tối. Mà những người khác trong sân cũng chẳng biết từ lúc nào cũng im hơi lặng tiếng biến mất tăm.
Thẩm Hoài trở về dịch trạm, đi đi lại lại trong phòng, sau vài vòng bước chân hắn dừng lại, rốt cuộc cơn tức nghẹn ở ngực vẫn không phát ra được. Hắn giơ chân đá mạnh vào cột nhà một cái, rắc một tiếng, cây cột to lớn gãy đôi ở giữa, trần nhà rơi xuống không ít bụi, cảnh tượng bỗng chốc hỗn độn.
An Viễn đứng một bên không lên tiếng, chỉ vẫy vẫy tay với người ngoài cửa, ra hiệu cho bọn họ vào dọn dẹp.
"Mang rượu lại đây cho ta," Thẩm Hoài nói, "Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu."
Đêm nay như một giấc mộng, nhưng lại là giấc mộng mà Thẩm Hoài ghét nhất trong hai năm qua. Hắn ngược lại ước rằng đây thực sự là giấc mộng, tỉnh dậy khỏi giấc mộng này rồi, hắn vẫn có thể tìm được Quý Tiêu, mây mưa một trăm kiểu.
Nhưng mẹ kiếp, hắn như thằng ngốc ngày ngày nhớ nhung, còn Quý Tiêu thì hay rồi, ngay cả con cũng đã sinh!
An Viễn tiến lên một bước, khẽ nói: "Gia, nếu ngài nhìn trúng, ta cho người mang hắn về là được."
Bình Vương muốn ai mà chẳng được? Làm gì đến nỗi ở đây bực tức?
Thẩm Hoài liếc y một cái, hung dữ nói: "Nhìn trúng cái gì? Một tên nam nhân đã có cả con luôn hả? Ngươi đừng gây thêm rắc rối cho ta!"
Tiểu tư ngoài cửa mang rượu vào, chẳng mấy chốc đã bày đầy bàn.
An Viễn lại hỏi: "Gia có muốn ở lại đây thêm vài ngày không?"
"Ở cái rắm," Thẩm Hoài ủ rũ mắng: "Sáng mai khởi hành, lão tử một khắc cũng không muốn ở thêm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com