Chương 11: Hả, làm cha á!
Thẩm Hoài cúi đầu nhìn mảng quần ướt nhẹp ngay háng mình, suýt nữa nhặt chén trà lên ném vào đầu Ôn Xung, hắn tức giận mắng: "Ngươi nói năng bậy bạ cái gì, ta lấy đâu ra con hả?"
Gần hai năm nay hắn sống như hòa thượng, trước đó cũng chưa trải qua với nữ nhân nào, làm sao lòi ra một đứa con được. Chẳng lẽ con còn có thể chui ra từ kẽ đá? Có phải là khỉ tinh biến thành đâu!
Ôn Xung vội vàng lấy ở bên cạnh ra một mảnh gấm, giúp Thẩm Hoài lau bàn, rồi khẩn thiết nói: "Thật sự rất giống, ta đã nhìn ngài lớn đến thế này, dáng vẻ ngài lúc nhỏ ta còn không nhớ rõ ràng hay sao, đứa bé đó khoảng chừng hơn một tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm, ngài thật sự không nhớ mẹ của nó sao? Huyện Bình Dương này ngài thực sự chưa từng đến à?"
Giọng điệu Ôn Xung có bảy tám phần khẳng định, gần như tin chắc rằng Thẩm Hoài đã lưu lại hạt giống bên ngoài.
Nhưng vừa nói đến tuổi của đứa bé, Thẩm Hoài chỉ càng cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Hơn một tuổi? Cả hai năm nay hắn chưa từng chạm đến nữ nhân nào, làm sao sinh ra một đứa bé hơn một tuổi được. Càng không nói đến trước giờ hắn chưa từng tới huyện Bình Dương, nói là con của hắn, chi bằng nói là con của vị hoàng huynh phong lưu gieo rắc tình cảm khắp nơi kia của hắn còn đáng tin hơn.
"Ngươi thấy ở đâu vậy?" Thẩm Hoài cởi ngoại bào, lấy một bộ mới từ bên cạnh mặc vào.
Ở trong quân doanh quen rồi, hắn ngay cả nha hoàn tiểu tư cũng không dùng, thế nên dứt khoát không mang theo bên người. Dù sao bản thân không thiếu tay không thiếu chân, chẳng có gì bất tiện.
"Y quán á," Ôn Xung lấy gói thuốc giắt bên hông mình ra đặt lên bàn, chỉ vào nó, kể rõ ràng rành mạch: "Ta đang định đi, thì thấy một chàng trai đi vào, ẵm một đứa bé, ta vừa nhìn một cái đã kinh ngạc, trông giống hệt ngài lúc nhỏ á, thật sự nói giống y như đúc cũng không quá! Chàng trai đó bề ngoài, chậc, cực kỳ ưa nhìn. Ta đoán liệu có phải ngài từng ngủ với tỷ tỷ hay muội muội của cậu ta không? Ta nghe đại phu ở y quán gọi cậu ta là 'Quý lão bản', chắc cũng là người có tên tuổi rõ ràng có thể điều tra, nếu ngài muốn ..."
Ôn Xung còn đang thao thao bất tuyệt, động tác thay y phục của Thẩm Hoài bỗng khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang vẻ hớn hở của Ôn Xung, giọng điệu kỳ lạ hỏi: "Đại phu gọi người đó là gì?"
"Quý lão bản!" Ôn Xung thấy hắn có hứng thú, giọng điệu càng thêm phấn chấn, "Ba chữ này ta nghe rõ mồn một, vị đại phu đó nói tiếng phổ thông, không phải thứ tiếng thổ ngữ Bình Dương bọn họ, cũng không phải không có chỗ kỳ lạ," Ôn Xung bổ sung, "Ta nhớ đứa bé đó rầm rì gọi chàng trai là 'cha'."
Quý lão bản có vẻ ngoài cực kỳ ưa nhìn, không phải Quý Tiêu, thì là ai?
Thẩm Hoài nhất thời sững sờ, chưa kịp lấy lại tinh thần, người mà Ôn Xung nói, chắc chắn là Quý Tiêu và a Nguyên. Đứa bé đó tối hôm qua hắn cũng đã gặp, chỉ cảm thấy chướng mắt, nào có nhìn kỹ dung mạo? Bây giờ nghĩ lại, vẻ ngoài của a Nguyên quả thật có chút giống mấy đứa nhóc lanh lợi nghịch ngợm trong hậu cung của hoàng huynh hắn - cũng chính là hoàng đế.
Bên người Quý Tiêu sao có thể nuôi một đứa bé như vậy? Tim Thẩm Hoài đập thình thịch như trống, bỗng dưng nảy ra một suy đoán mơ hồ, chính hắn cũng không dám tin.
Thân thể Quý Tiêu, Thẩm Hoài nhớ rõ. Nơi ái ân quả thật vừa nam vừa nữ, chính điểm khác biệt đó, là cái cớ Quý gia đã dùng khi đưa cậu đến. Nhưng hắn rõ ràng nhớ thứ nhỏ bé phía trước Quý Tiêu cũng có thể hưng phấn cương lên, làm thế nào cũng không ngờ hoa huyệt kia lại có thể mang thai? Trước giờ chưa từng nghĩ theo hướng này, giờ đây vừa nghĩ đến đã thông suốt, Thẩm Hoài suýt nữa rớt cả cằm. Ai nói không có khả năng? Tính tính thời gian, nghĩ lại thái độ của Quý Tiêu với a Nguyên, a Nguyên chẳng phải chính là đứa con Quý Tiêu sinh cho hắn sao!?
"Quay đầu, quay đầu!" Thẩm Hoài bừng tỉnh, vội vàng vén rèm, thò nửa người ra ngoài, dùng hết sức lực đập mạnh vào thành xe bảy tám cái, "Trở lại huyện Bình Dương!"
Ôn Xung ngồi trong xe vui mừng hớn hở, chỉ cho rằng Thẩm Hoài nghe lời khuyên của mình nên quay lại xem thử.
Nghĩ đương kim hoàng thượng lúc bằng tuổi Thẩm Hoài đã có bốn năm người con, bây giờ Thẩm Hoài có được đất phong Bình Vương, sau này chuyện kế thừa được nhắc đến, không thể không tính toán sớm. Đứa bé đó chưa chắc được nhập tông miếu, nhưng có một thì sẽ có hai, chỉ xem là cái cớ thêm con thêm cháu cũng tốt. Ôn Xung thầm tự tính toán tới lui trong lòng, còn Thẩm Hoài thì chẳng thể ngồi yên nổi, hắn năm lần bảy lượt thúc giục xe ngựa chạy nhanh nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, dứt khoát dùng ngựa của Ôn Xung, bỏ lại cả đoàn xe, một mình một ngựa phóng như bay trở về huyện Bình Dương trước.
Đám thị vệ theo sát phía sau, bốn năm người phi như bay, vó ngựa đạp tung từng đợt bụi đất, chưa đến một canh giờ đã về đến địa giới huyện Bình Dương. Đến giữa trưa cuối cùng cũng vào thành.
Cơn kích động trong lòng Thẩm Hoài khó kềm nén, đêm qua hắn chán nản bao nhiêu, giờ đây hắn vui mừng bấy nhiêu. Hóa ra con sâu trắng mũm mĩm kia không chỉ không phải là con của Quý Tiêu và nữ nhân khác sinh ra, mà còn là do Quý Tiêu sinh cho hắn! Hai năm nay Quý Tiêu không ở bên ai khác, chỉ một mình nuôi đứa con của hai người đấy nhé!
Nghĩ như vậy, đứa nhóc kia quả thật cũng đủ lanh lợi hoạt bát, có một chút đáng yêu. Thẩm Hoài không nhịn được cười ngốc hai tiếng, rồi càng ra sức thúc vào bụng ngựa, lao về phía đích đến.
Trong ngõ hẻm yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, những câu chuyện tán gẫu trong các gia đình bỗng im bặt. Lũ trẻ chạy nhảy lung tung bị người lớn túm về nhà, rồi đóng cửa thật chặt, sau cùng chỉ lộ ra những cặp mắt len lén nhìn ra ngoài qua khe cửa.
Mỗi lần những con ngựa cao to xuất hiện thế này, chắc chắn không có chuyện gì tốt, không bắt người này cũng bắt người kia, lần này không biết nhà ai gây chuyện, trong lòng mọi người đều bất an.
Cưỡi trên lưng ngựa, bức tường bao quanh sân trông thấp bé chẳng đáng kể. Thẩm Hoài kêu người đợi hắn ngoài ngõ, một mình phi thẳng đến trước cửa viện tử của Quý Tiêu, còn chưa kịp xuống ngựa đã nhìn thấy Quý Tiêu đang đứng trong sân sắc thuốc. Cậu cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn chưa để ý đến động tĩnh bên ngoài.
Thẩm Hoài nhảy xuống ngựa, tay cầm roi, miễn cưỡng đè nén ý muốn bay thẳng vào, gõ cửa rầm rầm rầm.
Quý Tiêu nghe tiếng, tay run lên, cây quạt nan trong tay suýt rơi xuống đất.
"Ai đó?" Tiếng gõ cửa quá mức dồn dập, khiến trái tim Quý Tiêu cũng treo lên theo, cậu chầm chậm bước tới, nhưng không mở cửa ngay.
Thẩm Hoài nói: "Là ta." Nam nhân của ngươi! Hắn ngoài mặt làm bộ làm tịch giả vờ điềm tĩnh, nhưng trong lòng ngây ngất như say, muốn bay lên trời.
Quý Tiêu qua khe cửa nhìn thấy Thẩm Hoài, nhận ra hắn, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, cậu tháo then cài, mở cửa ra.
"May mà ngài quay lại," Quý Tiêu lùi về sau hai bước, để Thẩm Hoài đi vào trong sân, nụ cười trên mặt bình đạm xa cách, mang theo mười hai phần cảm kích: "Chuyện tối qua, nếu không có ngài giúp đỡ, không biết sẽ ra sao, ngài đi vội, ta ngay cả lời cảm ơn còn chưa kịp nói, thật sự quá thất lễ."
Một tràng lời nói khách sáo này đổ ập lên đầu Thẩm Hoài, đến mức hắn lơ lửng suýt nữa mềm chân đứng không vững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com