Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: A, tìm chết

Những người đến ai nấy cũng đều cao to vạm vỡ, đứng bên ngoài chặn hết cả ánh sáng như thể một ngọn núi nhỏ.

Đám người nhìn vào trong qua khung cửa sổ, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là tấm vải màu trắng ngà và kim chỉ trên tay Quý Tiêu. Xưa nay bọn chúng luôn biết Quý Tiêu có diện mạo đẹp đẽ, lúc này tụ tập đến đây chủ yếu cũng vì ôm tâm tư ngắm cho đã mắt, nhưng khi thật sự thấy Quý Tiêu và đứa nhỏ mũm mĩm sau lưng cậu, lại thấy cậu tự tay làm nữ công, hơn phân nửa đám người nhịn không được cười phá lên.

"Thế mà thật sự giống một nữ nhân ..." Có người ở phía sau chen lấn xô đẩy tới lui, cười hì hì nói.

"Ta đã nói với ngươi từ sớm ..."

Những lời bóng gió, châm chọc, cười nhạo kiểu này, là tò mò, là ác ý, Quý Tiêu đã nghe vô số lần, từ lâu không còn quan tâm nữa. Cậu đặt tấm vải trên tay xuống, không đứng dậy, chỉ lắc lắc đầu: "Không còn rượu dư để bán."

Lời này không phải giận dỗi, mấy hôm trước Tiền lão bản đã đến đặt cọc, sau đó lại cho người đến nhắn tin, nói là muốn mua thêm vài vò nữa, Quý Tiêu xuống hầm đếm, rượu dư chỉ còn bốn năm vò, để lại cho hàng xóm mỗi ngày nấu cơm uống rượu duy trì đến thu hoạch vụ thu nấu mẻ mới. Nấu rượu một năm chỉ nấu một lần mà thôi, Quý Tiêu chỉ vì sinh kế, không phải vì mỗi ngày kiếm tiền không ngừng.

"Ngươi là người bán rượu, tại sao không có rượu?" Gã thanh niên cầm đầu nghênh ngang, trên mặt lộ ra chút kiêu ngạo, trong lời nói rõ ràng vô cùng coi thường Quý Tiêu: "Chẳng lẽ vì vài câu nói đùa lúc nãy mà ngươi không vui, đến đây mua rượu đã là chiếu cố ngươi phải nuôi một đứa nhỏ rồi, ngươi đừng bày đặt."

Quý Tiêu trên mặt không hiện vẻ tức giận, chỉ bình tĩnh nói: "Không phải như vậy, trong nhà đúng là không còn rượu dư để bán."

Cậu là nói sự thật, nhưng đối phương lại hiểu lầm cậu bày tỏ thái độ cứng rắn.

Đám thanh niên nhìn nhau, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt thẹn quá hoá giận, trở nên hung dữ lên.

A Nguyên thấy người lạ rất là cảnh giác, nó hoảng loạn chụp lấy cây cung nhỏ trước mặt mình, cúi đầu tìm hồi lâu nhưng không thấy mũi tên làm bằng que gỗ. Lại thấy đám người ngoài kia trừng mắt, không khỏi càng thêm gấp gáp.

"Cha, tới," nó giơ bàn tay ngắn tũn ú nần vẫy liên hồi, gọi Quý Tiêu đến lấy cây cung nhỏ trên tay nó, đợi Quý Tiêu xoay người qua, lại thì thào thật nhỏ nói: "Đánh."

Đây là ý kêu Quý Tiêu cầm lấy để phòng thân.

Quý Tiêu xoa xoa bàn tay a Nguyên, biết nó vẫn là hơi sợ, liền dứt khoát đưa tay bế nó vào trong lòng. A Nguyên vừa vào lòng Quý Tiêu, lập tức dính chặt như một miếng bánh mềm, đồng thời phồng má không vui nhìn đám người ngoài kia.

Đám thanh niên tuy tức giận, nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ mắng một câu "Không biết điều", xoay người rời đi nhưng thường xuyên ngoái đầu lại.

Nhưng không ngờ chuyện này vẫn chưa xong, trong thời gian chưa đầy nửa khắc, còn chưa đợi Quý Tiêu đặt a Nguyên vào lại trong thùng gỗ, đám thanh niên kia không biết vì sao quay trở lại. Bọn chúng đến đã đổi sang thái độ tức giận, không nói một lời, bước nhanh đến trước cửa sổ, cùng nhau hăng hái giơ chân đạp thật mạnh vào cánh cửa bên cạnh đến nổi sập xuống một nửa, lại có hai tên đẩy vò rượu nhỏ đặt ở cửa sổ từ trên bàn xuống, rượu chảy lênh láng khắp mặt đất.

Cũng may Quý Tiêu có chút đề phòng, cậu nhanh nhẹn bế a Nguyên lên lùi đến cửa sau, nếu có chuyện thì giữ an toàn đặt lên hàng đầu.

"Trong huyện Bình Dương, không, về sau nơi này phải gọi là thành Bình Dương, còn chưa có ai dám không nể mặt Ngô Tam gia nhà ta, cậu ấy muốn rượu của quán ngươi, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao hết ra không chừa một giọt mới phải. Nói thật với ngươi, rượu này là mang đi dâng lên cho người dưới trướng Bình Vương, nếu xảy ra sai sót, ngươi đem đầu ra đền cũng không cứu nổi!"

Ngô gia nhờ phúc đức tổ tiên để lại mà trở thành số một số hai ở huyện Bình Dương, mấy thanh niên này là tiểu tư của Ngô gia, trước đó quay trở về rõ ràng đã nhận được chỉ thị gì đó, nên bây giờ mới có tự tin bày ra dáng vẻ ngang ngược thế này. Ngô gia làm gì rảnh rỗi quan tâm một mỹ nhân bán rượu trong ngõ nhỏ, càng không cách nào biết hiện tại hàng xóm sát vách Quý Tiêu là ai.

Chẳng qua còn chưa đợi bọn chúng đắc ý bao lâu, mấy thị vệ đeo đao đã từ trên trời giáng xuống, lưỡi đao lấp lánh hàn quang chớp loé trong không trung, đồng loạt kề lên cổ bọn chúng, chỉ cách một li là máu tuôn như suối.

Quý Tiêu vội vàng che mắt a Nguyên lại.

Lúc này, ở một nơi khác trong thành Bình Dương.

Một tiểu viện ba lối vào ba lối ra được bao quanh bởi nhiều vệ binh, cánh cửa gian phòng chính ở viện trong cùng mở toang, có thể nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi phía sau thư án, bên cạnh hắn là hai nhóm người đủ tầng lớp đứng xếp hàng hai bên.

Người ngồi đó chính là Thẩm Hoài. Đã quyết định đóng đô ở đây, có nhiều việc cần làm, phủ đệ vẫn chưa xây xong, trước hết đành chọn đại một nơi để xử lý các loại công việc.

Phần lớn thời gian hắn chỉ lắng nghe, nếu cảm thấy ổn thoả, thì gật đầu đồng ý, không ổn thoả thì tỉ mỉ chỉ ra vấn đề, thỉnh thoảng có chỗ không rõ cũng không ngại hỏi, rất có vài phần bóng dáng của đương kim hoàng thượng.

Sáng nay huyện Bình Dương nhận được thư từ kinh thành gửi đến, đủ loại công việc, nhưng trong đó một lá thư do hoàng đế tự tay viết đặc biệt gây chú ý.

Hoàng đế trái lại không phải bàn bạc với Thẩm Hoài chuyện gì, ngài ấy hơn Thẩm Hoài mười bốn tuổi, là xem Thẩm Hoài như một nửa con trai mà nuôi lớn, tính tình bình thường khó đoán, nhưng đối với đệ đệ ruột thì tốt thật lòng. Trong thư viết rằng hoàng đế bảo hoàng hậu tự tay chọn ba bốn chục mỹ nhân đủ hình vạng trạng cho Thẩm Hoài, dùng xe ngựa chở một đường từ kinh thành đến đây, ước chừng nửa tháng nữa là có thể tới huyện Bình Dương.

Nếu là trước đây, Thẩm Hoài thật ra không quá để tâm chuyện này, nhưng hiện giờ hắn đã tìm lại được Quý Tiêu, bản thân lại trở thành cha, trong lòng hắn thực sự trỗi dậy một cảm giác tự phụ.

Hắn muốn nâng niu mỹ nhân a Tiêu trong lòng bàn tay, giữ trong tim, hôn lên môi, yêu tận xương, sao còn có thể muốn mỹ nhân khác?

Đợi người được đưa đến rồi, chắc chắn phải tìm cớ để đẩy đi. Ngón tay Thẩm Hoài gõ nhẹ lên bàn theo từng đợt, chân mày hắn khẽ nhướng, suy nghĩ một hồi không nhịn được lại nhớ đến Quý Tiêu.

A Tiêu hôm qua trốn trong phòng tắm, thật sự rất đề phòng, ráng đợi đến nửa đêm không nói, còn cố tình kéo rèm. May mà mình linh hoạt, cửa sổ không được thì leo lên mái ngói.

Da trắng thịt mềm, đường cong uyển chuyển, đỏ hồng phơn phớt, mấy lần hắn suýt lăn từ mái ngói xuống sân.

Liên tục nghĩ tới nghĩ lui những hình ảnh nhìn thấy đêm qua, Thẩm Hoài cúi đầu lộ ra một nụ cười hồi tưởng dư vị. Nếu có ai ở bên dưới ngẩng đầu lên nhìn kỹ, sẽ thấy nụ cười này chẳng khác gì để dành tiền một năm chạy đến thanh lâu, nhìn thấy cô nương đầu bảng liền bước đi không nổi, chỉ biết nuốt khan nước miếng.

"Hai ngày nay có nhiều phú hộ mở miệng muốn nhường trạch tử trong nhà cho vương gia dùng tạm, phần lớn đều bị từ chối thẳng mặt, nhưng hôm nay lại có một Ngô gia đến," An Viễn bước ra, chậm rãi nói, "Vì tổ tiên Ngô gia có chút công đức, vào thời tiên hoàng cả nhà bọn họ mới từ kinh thành cáo lão dời đi, so ra thì có phần khác biệt, thuộc hạ không tiện quyết định, xin vương gia chỉ dạy."

Thẩm Hoài ngẩng đầu lên: "Ngô gia, là Ngô gia nào, là Ngô gia tham ô công quỹ mười mấy năm trước, sợ bị điều tra nên dẫn cả nhà chạy trốn đến nơi này hả?"

An Viễn không biết đầu đuôi chuyện này, nhất thời không khỏi ngẩn người, nhưng Ôn Xung bên dưới lại cười ha hả khen ngợi: "Vương gia sáng suốt, ta nhớ đúng là nhà này."

Lời vừa dứt, ngoài cửa lại vang lên tiếng thông báo. Một thị vệ vội vã đến, chắp tay bẩm báo: "Vương gia, bên tiểu viện xảy ra chút chuyện."

Sắc mặt lơ đãng của Thẩm Hoài đột nhiên thay đổi, hắn đứng bật dậy phía sau thư án: "Ngươi nói rõ ràng cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com