Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hê, lời giả dối

Mấy tên tiểu tư Ngô gia run run rẩy rẩy ngồi xổm bên tường, vừa hoảng sợ vừa ngơ ngác, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Quý Tiêu đang cầm chổi quét dọn đống hỗn độn trong nhà, ánh mắt chỉ rời khỏi a Nguyên một lát, con sâu trắng nhỏ này đã tự mình vịn tường, loạng choạng bước ra ngoài. Nó thò đầu ra ngoài nhìn một cái trước, vừa thấy mấy người lúc nãy diễu võ dương oai bây giờ chẳng còn khí thế, a Nguyên liền hất mặt lên.

Nó cũng vô cũng rõ ràng hiện tại ai đang yếu thế, cũng biết nắm thời cơ đòi lại mặt mũi.

A Nguyên tay cầm chiếc cung nhỏ, cùng với mũi tên vất vả mãi mới nhặt được ở trong góc, dùng cách thức vô cùng ra hình ra dáng bước xiêu vẹo đến cách ba bước trước mặt bọn chúng, chổng mông tới nỗi suýt nữa đứng không vững.

Đợi đứng vững rồi, a Nguyên giơ hai cánh tay mũm mĩm của mình lên, bắt chước bộ dạng Thẩm Hoài đã dạy nó hôm trước, kéo cung, mũi tên nhỏ loạng choạng bay ra, soạt một tiếng rơi xuống cạnh chân của một tiểu tư.

Tên tiểu tư nhìn nhóc con diễu võ dương oai này, trong lòng nhất thời không nói được là cảm xúc gì.

A Nguyên thấy vậy, có chút không vui, nó mò mò ra sau lưng, lại lấy ra một mũi tên, mím đôi môi nhỏ, đang định ra tay, nhưng không ngờ bị người từ phía sau xách lên, hai tay hai chân vung vẫy trong không trung, như một con rùa nhỏ chèo tới chèo lui.

"Ai," nó tức xì khói quay đầu lại, còn mang theo vài phần nóng nảy, nhưng vừa thấy mặt Thẩm Hoài, con sâu nhỏ mũm mĩm này lập tức hạ cờ dừng trống, vô cùng biết điều giòn giã gọi một tiếng: "Cha!"

Quý Tiêu nghe thấy động tĩnh này, mới nhận ra không thấy a Nguyên đâu. Cậu gấp gáp từ trong nhà chạy ra, thấy Thẩm Hoài đang bế a Nguyên đi đến chỗ mình.

"Đã xảy ra chuyện gì," hắn một tay bồng a Nguyên, tay kia vô cùng kiềm chế không vuốt ve cánh tay Quý Tiêu, ánh mắt Thẩm Hoài lạnh băng, là ánh mắt Quý Tiêu chưa từng nhìn thấy: "Bọn chúng có làm ngươi bị thương không?"

"Chắc có được tí can đảm nhờ vào mặt mũi của chủ nhân, gây ra chút chuyện thôi," Quý Tiêu vừa nhìn thấy Thẩm Hoài, trong lòng hơi bình tĩnh lại, cậu lắc đầu: "Bọn họ chưa chạm được đến ta, ngươi đừng lo lắng."

"Cho dù chạm hay không chạm, chuyện này cũng không thể xử lý nhẹ nhàng." Thẩm Hoài nắm lấy cổ tay Quý Tiêu, đưa a Nguyên cho cậu, rồi ấn giữ đầu vai cậu, đẩy cậu vào trong viện tử: "Ngươi vào trước đi, nơi này ta sẽ xử lý."

Quý Tiêu lộ vẻ do dự, chân không nhúc nhích.

Ôn Xung theo Thẩm Hoài đến đây, thấy vậy cười khà khà: "Quý lão bản, ngươi không cần lo, bây giờ đã bị người ta bắt nạt tới trên đầu rồi, nếu không bày ra chút thái độ, thì e rằng sau này sẽ còn nhiều thời điểm không an toàn đấy."

Quý Tiêu ngây ngốc, không cách gì phản bác, chỉ cúi đầu quay vào trong viện tử.

"Nói lung tung cái gì," Thẩm Hoài lúc này mới quay đầu thấp giọng quở trách Ôn Xung: "Nếu a Tiêu cho rằng ngươi đang nói em ấy để cho người ta bắt nạt đến trên đầu mà không thể nào phản kháng, ngươi sẽ nghĩ sao?"

Ôn Xung tính tình lỗ mãng, lúc này vẫn không thấy mình nói sai cái gì, chỉ trợn mắt lên nói: "Lời này vốn không sai mà, vương gia làm sao lại trở nên mềm lòng như thế?"

"A Tiêu không giống," Thẩm Hoài mặt đầy vẻ đương nhiên: "Em ấy không cần biết những điều này, cũng không cần phải học những điều này, ở bên cạnh ta, ai dám chạm vào em ấy?"

"Quý lão bản có phải bọ chét trên người ngài đâu, sao có thể lúc nào cũng bên cạnh ngài?"

Thẩm Hoài nhịn rồi lại nhịn, nghe đến đây thực sự nhịn không nổi nữa, giơ chân định đá, nhưng Ôn Xung sớm có đề phòng, linh hoạt né tránh, cười lớn nhảy sang một bên.

Thẩm Hoài chỉ vào ông ta mắng: "Dĩ hạ phạm thượng, sớm muộn gì cũng sẽ xử lý ngươi!"

Ôn Xung chẳng hề để tâm, ông biết tính tình Thẩm Hoài, càng không xem mình là người ngoài. Ông lùi lại ba năm bước, tránh khỏi Thẩm Hoài ở chính giữa đám người, định quay người rời đi, nhưng suýt nữa đụng phải An Viễn đang đứng nguyên tại chỗ.

"Ngươi xem ngươi kìa, ở đây làm cái gì," Ôn Xung vỗ vỗ vạt áo của mình, lẩm bẩm lầm bầm đứng yên.

An Viễn không để ý, chỉ tiến lên một bước, chắp tay bẩm báo với Thẩm Hoài: "Gia, người của Ngô gia đến rồi."

Lời này vừa dứt, Thẩm Hoài liền thấy Quý Tiêu và a Nguyên cùng nhau thò đầu ra từ trong cửa viện, còn đám tiểu tư Ngô gia vốn đang ngồi bệt dưới đất suy sụp ủ rũ thì đều sáng mắt lên.

Thẩm Hoài cong môi cười, đến vừa đúng lúc, mang quân đi đánh giặc mấy năm nay, bạc trong tay hắn vốn không tính là nhiều. Muốn đóng đô ở vùng đất phương nam, từng khoản từng khoản đều phải tiêu tốn không nhỏ. Số bạc năm đó Ngô gia mang đi từ kinh thành, hẳn là lúc nên ói ra từng chút một.

Đang lo tìm không được lý do, Ngô gia lại tự mình đâm đầu vào.

Người từ Ngô gia đến là một quản sự trẻ tuổi, chắc là "Ngô Tam gia" trong miệng mấy thanh niên kia. Ngô Tam vốn còn định dùng thanh thế của Ngô gia để bày ra chút uy phong, nhưng vừa thấy tình hình thế này, chỉ có thể kêu khổ. Y là một tên lõi đời, lúc này vội cuống quýt khom lưng cúi đầu chào từ xa: "Ai da, đây là xảy ra hiểu lầm gì? Nhìn mấy tên nô tài ngu xuẩn này của ta kìa ..."

Thẩm Hoài mặt không đổi sắc, nhìn không ra cảm xúc gì. Ánh mắt sắc bén của hắn quét lên người Ngô Tam, nhìn đến mức toàn thân y run rẩy, chân mềm nhũn sắp đứng không vững.

"Vị gia này, không biết xưng hô thế nào?"

"Đám này là nô tài nhà các ngươi?" Thẩm Hoài không đáp, chỉ khẽ hất cằm.

Ngô Tam hận không thể vứt đám tiểu tư này ở đây, nhưng lại sợ bây giờ xử lý chuyện này không thoả đáng, sau này trở về khó giải thích. Vì thế chỉ có thể gượng gạo gật đầu: "Phải, phải."

Người trước mặt, khí chất cao quý trên người không hề che giấu, Ngô Tam chẳng qua chỉ là một quản sự nhỏ từ nô bộc trèo lên, thực sự không thể so cao thấp.

"Ta cũng không phải là người không nói lý lẽ," Thẩm Hoài mở lời ôn hòa, ánh mắt hắn liếc nhìn Quý Tiêu, thấy sắc mặt cậu lập tức bình tĩnh trở lại, trong lòng cũng trở nên thoải mái, lời giả dối trôi chảy tuôn ra.

An Viễn và Ôn Xung ở bên cạnh nghe mà da đầu tê dại, lời này nghe hay ghê, một nhà họ Thẩm này, bất kể người nào, chỉ cần bắt đầu "nói lý lẽ" với người khác, thì đó chính là lúc muốn rút gân, lóc thịt, uống máu người ta.

Ngô gia này còn chưa kịp vỗ mông ngựa cho tốt, thì đã vỗ bậy bạ trúng miếng thịt trên đầu quả tim lão hổ trước rồi, đúng là xui xẻo đến tận cùng.

"Các ngươi bồi thường thiệt hại nơi đây, rồi nói lời xin lỗi Quý lão bản cho đàng hoàng, chuyện này đến đây coi như xong." Thẩm Hoài giơ tay, ra hiệu Ngô Tam tiến tới, hắn lại vẫy vẫy tay với Quý Tiêu: "A Tiêu, đến bên cạnh ta."

Ngô Tam mặt đầy khẩn cầu, sợ Quý Tiêu cương quyết làm căng.

May mà Quý Tiêu nắm tay a Nguyên đang bày ra dáng vẻ rất không cam lòng, chậm rãi bước đến bên cạnh Thẩm Hoài.

Ngô Tam vội vàng dẫn một tên tiểu tư, xin lỗi Quý Tiêu, sau đó bảo đảm sẽ sửa sang lại mặt tiền quán rượu như mới.

Quý Tiêu tuy biết đây chẳng qua là bọn họ vì quyền thế của Thẩm Hoài nên phải làm bộ làm tịch, nhưng cậu cũng không có ý định làm khó người ta. Chỉ gật đầu qua loa, rồi quay đầu đi không nhìn Ngô Tam nữa.

Thẩm Hoài kéo vạt áo Quý Tiêu, tiến gần một bước đối mặt với cậu, hắn cúi đầu nói: "Ngươi xem, ban đầu ta đã nói nhân lúc tu sửa toàn bộ viện tử, thì thay đổi luôn mặt tiền quán rượu này, a Tiêu, bây giờ thế này có tính là ý trời không?"

Ánh mắt hắn mang ý cười, dịu dàng quá đỗi. Quý Tiêu ngẩng đầu sẽ chạm phải ánh mắt ấy, cúi đầu sẽ thấy ngón tay thon dài của Thẩm Hoài, quả thật tiến thoái lưỡng nan.

Đang lúc khó xử, a Nguyên bất ngờ mở to đôi mắt tròn xoe, chỉ vào Thẩm Hoài mở miệng như một chú vẹt nhỏ: "Hôn một cái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com